If I have to love you phần 1 / Chương 5

- May à, đến rồi.

Tiếng Peter cũng không làm cô trấn tĩnh hơn. Cô từ từ ngẩng đầu lên, cánh cổng đá lừng lững đi ra . Một khoảng trời bị che lấp khi Peter đánh chiếc xe đi qua đó. May giữ chiếc máy ảnh và nhảy xuống xe ngựa. 

- Cậu đến rồi à Peter? Tốt quá, con Philip lại giở chứng rồi. Mang chúng vào đây đi.

Thompson, người quản gia của tòa lâu đài đã niềm nở đón hai người tại sân trước. 

- Bác Thompson, đây là May, cô ấy là bạn của Jane – Anh Peter giới thiệu hai người với nhau – May, đây là bác Thompson.

- Chào bác, cháu rất vui được đến đây ạ.

- Ồ chào cháu. Bạn của Jane sao? Vậy là cháu cũng học ở London à?

- Dạ, không. Bạn ấy đã chuyển đến Manchester, chúng cháu học ở Manchester ạ.

- Ồ, vậy sao. Cháu mang cái gì thế?

- Dạ, máy ảnh. Bác không phiền nếu cháu chụp vài bức ảnh chứ ạ?

- Ồ được được. Cháu cứ thoải mái. À, nhưng đừng đến khu phía Tây nhé. Cậu chủ đang nghỉ ở đó, cậu ấy…không được khỏe.

- Vâng. À, đây là bánh bác Maria gửi.

- Ôi, bà Maria… Julliana, Julliana.

Một cô bé khoảng mười hai tuổi chạy ra. Cô bé có đôi mắt màu lục nhạt trong veo với mái tóc vàng óng ả. Nhìn cô bé vô cùng xinh đẹp, như những bông hoa hồng đang đung đưa trong nắng sớm vậy. 

- Giúp chị May đưa bánh mì vào bếp nhé. Cháu dắt chị đi tham quan lâu đài được không? Nhưng nhớ là không làm phiền cậu chủ đấy.

Nói rồi ông quay ra phía May.

- Đây là cháu ngoại của tôi, nó hay về đây nghỉ vào mùa hè, Julliana. Còn đây là chị May, bạn của chị Jane.

May nhìn cô bé xinh xắn trước mặt nở nụ cười chào thân thiện. Chỉ một lúc, cả hai đã thoải mái hơn. Julliana dẫn cô đi vòng qua căn bếp, ra sân sau. Rồi từ sân sau lên gian phòng lớn nhất của lâu đài. Những chiếc cầu thang uốn lượn trong một quần thể nội thất vô cùng xa hoa và lộng lẫy. Từng bức chân dung hiện ra với những gương mặt rất kiêu kì, rất…quý tộc. May dừng lại trước bức chân dung một cô gái mặc chiếc váy trắng treo gần cửa sổ. Cô gái có nụ cười thanh nhã và rạng rỡ. Mái tóc hơi hung hung ánh lên trong nắng. Chiếc ruy băng màu xanh dương như khẽ đung đưa trong làn tóc bồng bềnh. Và đôi mắt thật là đẹp, chúng có màu lục lam, như màu nước biển của những miền nhiệt đới. May đưa máy lên và bấm vài kiểu. 

- Chị May, chụp em nữa nhé!

- Ừ, được chứ.

May cười, cảm giác thấp thỏm bớt đi được phần nào. “Chỉ cần tránh xa gian phía Tây, sẽ không gặp anh ta.” Một lúc sau, có vẻ cô đã đi tham quan được phần lớn không gian của tòa lâu đài, May nghĩ cô nên trở về. 

- Ồ, sớm vậy. Ở lại đây ăn trưa đã nhé. Cháu nhìn này, vợ ta đã làm rất nhiều món. Peter nói lát nữa cậu ta sẽ đến đón cháu. Cứ ở lại đi, ta đã bảo Peter lát nữa sẽ để Tibaul đưa cháu về rồi. 

May không biết từ chối sao trước lời mời rất nhiệt tình của bác Thompson và Elli vợ của bác ấy. Ngay cả Julliana cũng phụ họa líu la líu lo.

- Ở lại nhé, đã lâu lắm rồi, tòa lâu đài này chưa từng tiếp một vị khách nào.

- Vâng nhưng phải để cháu giúp hai bác một tay nhé!

Những con người ở đây, họ giản đơn và thân thiện biết chừng nào. May cảm thấy sẽ thật có lỗi nếu cô bỏ đi. Vậy là bữa trưa đầu tiên tại tòa lâu đài Chanton diễn ra như thế. Mọi người ăn rất vui vẻ. May bắt đầu làm quen với những người đang có mặt. Ba người nhà bác Thompson, hai vợ chồng anh Tibaul, bác Sourri và cậu cháu trai Johnathan mới khoảng mười tuổi. “Vậy là có bảy người sống trong tòa lâu đài rộng lớn này. À, không thêm anh ta nữa là tám.”

- Ôi Thompson, Thompson, lại có chuyện rồi. Cậu Anderson, cậu ấy lại không ổn rồi. 

Tiếng bác Sourri hổn hển từ cửa bếp.

Bữa trưa nhanh chóng bị gián đoạn. May bỗng cảm thấy lỗ chân lông mình co lại, các sợi lông đang đồng loạt dựng lên.

- Có chuyện gì vậy? -  Bác Thompson sốt sắng.

- Cậu Anderson, cậu ấy không muốn ăn, cậu ấy vẫn chưa đỡ hơn, cậu ấy vẫn đau đầu, đau đầu…và cậu ấy bắt đầu đốt những quyển sách.

-Những quyển sách của ông chủ ư?

Tiếng bác Sourri cứ bị ngắt quãng nhưng ai cũng có thể hiểu cái sự việc đang diễn ra kia chả mấy tốt đẹp gì. Bác Thompson rời khỏi bàn đầu tiên. Anh Tibaul đi theo sau.

- Mọi người hãy ngồi ở đây, tôi đi xem cậu chủ.

Tiếng anh Tibaul nhắn nhủ ngắn ngủi trước ki rời căn bếp.

- Có chuyện gì vậy?

May không giấu nổi tò mò, cô quay sang hỏi bác Elli.

- Cậu chủ tội nghiệp. Cậu ấy bị chứng đau nửa đầu hành hạ. Đây là khoảng thời gian khổ sở của cậu ấy. Cậu ấy đều về đây vào những dịp này. Ôi tội nghiệp Clara. Con bé chắc sẽ buồn lắm khi biết Dane cũng phải chịu căn bệnh này như nó.

May nghe cũng loáng thoáng hiểu được phần nào. “Có lẽ vì thế mà trông anh ta lúc nào cũng như bị mất ngủ kinh niên.”

Tiếng bước chân gấp gáp tiến lại, anh Tibaul đã trở về.

- Không sao rồi, chỉ là mấy quyển sách bị mối ăn hết rồi thôi. Cậu ấy vẫn tốt. Cậu ấy nói muốn ăn bánh của bác Maria. Julliana, lấy cho cậu mấy cái bánh. 

Tiếp ngay sau đó là bác Thompson cũng trở về. 

- Cậu ấy vẫn ổn. Ôi, Sourri, bà làm tôi hoảng quá đấy!

Ngưng một lúc, bác quay sang nhìn May.

- Bác đã nói cháu là khách của lâu đài và cậu chủ muốn cháu qua gặp cậu ấy. Cậu ấy muốn chào bạn của Jane. Cháu không ngại chứ May?

- Ồ không, đáng lẽ phải thế mà. Cháu rất vinh hạnh - Cô nói mà tay chân như muốn lao ra khỏi căn bếp – Được rồi Julli, để chị mang bánh cho cậu chủ, em ăn tiếp đi. 

Bác Thompson dẫn May tiến về thư viện phía Tây. May cảm thấy mỗi bước đi của mình càng lúc càng nóng, như đi xuống một cái hố thăm thẳm trong lòng đất vậy.

- Đây, cậu chủ, cô Trần.

May cầm khay bánh, cô bước vào căn phòng còn nồng nặc mùi giấy cháy. Dane đứng đó, cạnh lò sưởi, tay cầm cây cời than bị nung đỏ. May bất giác cảm thấy mình vừa đi hết quãng đường xuống âm phủ và giờ đây là hình ảnh hãi hùng của con quỷ sứ trong kinh thánh. Dane tay cầm chiếc cời than còn đỏ rực. Anh đưa nó lên trước mặt rồi liếc nhìn May. 

- Chào, cô là bạn của Jane?

Điệu bộ của anh ta như vừa gặp May lần đầu. Có gì đó vừa lịch sự nhưng cũng vừa trịnh thượng. May cố rặn ra một nụ cười.

- Vâng, chào anh Anderson.

Cô đặt khay bánh xuống bàn, không dám nhìn thẳng vào mắt Dane. Đôi mắt còn nóng hơn cả chiếc que cời than kia khiến cô ngạt thở. Căn phòng ngập tràn những kệ sách bốc lên một mùi mốc lâu năm. Các cửa kính lớn đều bị che lại, chỉ hắt vài ánh sáng le lói vào không gian ảm đạm này. Những tia nắng cắt những đường rõ rệt trong bầu không khí đầy những hạt bụi li ti từ chồng sách cũ kĩ.

- Thompson, để tôi nói chuyện với cô Trần đây một chút.

Lời nói phát ra ngắn gọn như mệnh lệnh. Thompson không nói một lời nào, ông cúi đầu và lặng lẽ đi ra. May nhìn theo nhưng đáp lại cô là một nụ cười trấn an “Ồ không sao đâu, cậu chủ rất hiền, đừng lo lắng.” Cánh cửa khép lại và May cảm thấy thế giới của mình vừa rơi tuột xuống lòng đất.

Dane từ tốn tiến lại. Anh đến bên cạnh chiếc bàn và lấy một chiếc bánh. Anh đưa nó lên trước mặt, đôi mắt vẫn nhìn May, rồi anh lại từ tốn cắn một miếng bánh, từ tốn nhai nó.

- Anh Anderson, anh nên ăn chút gì đó, tôi sẽ nói bác Thompson lấy cho anh thêm ít nước hoa quả.

May định quay người đi. Lập tức cô nghe thấy tiếng cái đĩa bánh bị đánh tan. Những chiếc bánh mì văng tứ tung. Cái que cời than còn để lại trên mặt bàn bỗ một vệt cháy xém. May tưởng cú đánh đó đã nhắm thẳng vào mặt cô. Dane nhanh như chớp đã tiến lại và chộp vào cổ May. Anh buông chiếc que cời than xuống khiến nó kêu một tiếng nặng trịch lên sàn nhà. Và cũng gần như cú va chạm của cái que sắt nóng bỏng đó là cú va chạm của May với chiếc đi-văng. Dane vẫn không hề nói lỏng tay, anh cúi xuống một lần nữa chứng kiến đôi mắt bất lực của May. 

- Đáng lẽ em phải có mặt tại căn phòng này từ mười hai tiếng trước. 

- Tôi đã nói là tôi mệt… khụ khụ…

- Chưa ai tại nơi này chống lại tôi.

- Tôi không… là người… ở đây…và anh không phải là ông chủ của tôi.

Dane cúi sát xuống chạm vào gương mặt May. Nhưng cô mím chặt môi, đôi mắt trực chờ bất kì hành động lỗ mãng nào nữa của Dane thì cô nhất định không để yên. Và rồi, đột ngột, anh buông cô ra. Dane nhặt chiếc que cời than và quay về phía cái lò sưởi vẫn còn vài mẩu giấy cháy sém.

- Thompson, tôi biết ông ở đó, vào đây đi.

Tiếng cửa mở và bác Thompson bước vào. Gương mặt cũng căng thẳng như thể vừa chứng kiến một sự việc khủng khiếp vậy.

- Tiễn cô Trần về.

May bước theo bác Thompson ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Người quản gia già nhìn May ái ngại.

- Có chuyện gì à May, trông cháu tệ quá.

- Không sao, cháu vô ý làm vỡ đồ. Anh Anderson có vẻ không vui thôi. Cho cháu xin lỗi.

- Có gì đâu mà xin lỗi. Cậu chủ vốn rất hiền, sáng hôm qua cậu ấy còn rất vui vẻ, nhưng có lẽ là cơn đau đầu, cơn đau đầu hành hạ cậu ta từ đêm hôm qua. Nửa đêm cậu ta còn dắt con Philip đi đến tờ mờ sáng mới về. Bác nghe nói là cậu ấy qua bên trang viên Caroline, cháu gặp cậu ấy rồi à?

- Dạ, không, hôm qua cháu đi ngủ sớm. Cháu có nghe bác Jim kể lại…

- Ừ, đừng buồn. Bác sẽ mời cháu vào một dịp khác nhé, để Tibaul đưa cháu về.

May không nói gì. Cô sửa soạn lại mấy thứ, nhận một ít đồ ăn của bác Elli. Xe ngựa đã sẵn sàng và Tibaul cố gắng tỏ ra vui vẻ, anh kể những chuyện hài hóm hỉnh để May không cảm thấy như mình vừa bị đuổi về. “Nhưng ai quan tâm chứ, chỉ cần ra khỏi đó thôi.” Chiếc xe ngựa lăn bánh chậm chạp trên con đường đất vẫn còn lầy lội từ cơn mưa hôm qua. 

Có tiếng vó ngựa, tiếng hí vang của con Phillip đang phi nước đại. May bất giác quay ngoắt lại. “Dane?”

Dane khoác chiếc măng-tô đen và để nó bay phần phật trong gió. Tibaul dừng xe. Dane cũng vừa bắt kịp, anh thúc con ngựa tiến ra phía trước May. Anh đưa cho cô một cái túi đen, là chiếc máy ảnh của cô. May nhận lấy, không nói một tiếng nào.

- Tibaul, anh đưa con Phillip về. Tôi có lẽ cần xin lỗi cô Trần, để tôi đưa cô ấy về. Anh không phiền chứ?

- Ôi cậu chủ, có gì đâu. Vâng, để tôi đưa Philip về giúp cậu.

Họ nhanh chóng trao đổi vị trí. May vẫn ngồi im. Ngay cả khi Dane đã ngồi cạnh cô và quất chiếc roi ra lệnh cho con ngựa di chuyển. Con đường gồ ghề khiến cỗ xe cứ lắc qua lắc lại. May chỉ cảm thấy mình như vừa chơi trò ngồi lưng bò rất lâu sau mới trở về được tới nhà bác Jim. Trang trại vắng hoe, chỉ thấy mấy chú chó đang nằm dài sười nắng. Mọi người dường như đều có việc của mình. May biết trong nhà vẫn còn Alex nhưng chẳng hiểu cậu ta chạy đằng nào rồi. May định xuống xe nhưng một bàn tay lập tức kéo cô lại. Dane áp sát gương mặt của May và từ từ hôn cô. May bất chợt đẩy anh ra, cô thở gấp. Cô không biết có ai nhìn thấy cảnh này không, nếu có ai nhìn thấy không biết cô sẽ phải giải thích như thế nào, và cả cái việc tày trời trong căn nhà gỗ ở rừng sồi… May bắt đầu quay quồng. Dane thì bình thản hơn nhiều. Anh nâng lọn tóc của cô lên và hít một hơi. 

- Tối nay, ăn tối cùng tôi tại lâu đài. Đừng để tôi phải đợi em một lần nữa. Tôi không chắc mình có thể kiềm chế như hôm qua đâu. Tibaul sẽ đến đón em.

May bước xuống chiếc xe ngựa, một cuộc hành trình đảo lộn toàn bộ đầu óc của cô.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor