If I have to love you phần 1 - Chương 18

- Ok, tuyệt. Đẹp lắm May.

- Có hơi quá không vậy? Chỉ là một cuộc hẹn thôi mà.

- May, chỉ là một cuộc hẹn thôi, nhưng làm ơn hãy làm cho tốt đi. Anh ta là con trai của chủ tịch ngân hàng Bắc Ireland đấy. Và Robert cũng rất tốt, đừng làm mình thất vọng.

May bị Jane xoay vòng vòng. 

- Bông tai, ok. Váy, ok. Son nữa, đừng để anh ta tưởng cậu coi thường anh ta. Đây, đeo thêm cái nhẫn này nữa. Hoàn hảo!

Kết thúc một giờ thực hành trang điểm và váy áo. Cuối cùng Jane cũng để May bước ra khỏi phòng. Vừa nhìn May, Jane vừa biểu lộ một gương mặt hạnh phúc tự hào như bà tiên của Cinderella sau khi hóa phép cho cô nàng đi dạ hội. 

- Ôi, xin cậu Jane. Tớ sẽ ngã chết trên đôi giày cao gót này mất.

- Thôi đi, cậu có phải là phụ nữ không hả? Tất cả phụ nữ đều nguyện chết trên đôi giày cao gót, đi vào đi. Đôi giày Valentino này mới hợp với cái váy. Cậu biết mình đã phải vất vả thế nào mới chen vào được gian hàng giảm giá không hả.

- Hở, thì ra thế à. Thế mà mình tưởng cậu phát tài thật chứ?

- Thôi, nhìn lại đi, thế mới đẹp chứ!

May xoay người lại. Cô nhìn vào trong gương và đúng là cái biểu cảm của Jane quả thực rất hợp. May nhìn mình lộng lẫy và và tinh tế, không hề diêm dúa như cô tưởng. Trông cô như một quý cô của những thập niên 60. Đẹp sang trọng và thanh lịch. Màu son đỏ nổi bật trên gương mặt trắng mịn màng của May. Mái tóc đen dài uốn nhẹ từng nếp buông trên bờ vai mảnh khảnh. Và đôi mắt nhìn có vẻ to hơn thường ngày một chút. Không biết là Jane đã chuốt bao nhiêu mascara lên đó mà nhìn hàng lông mi, trông chúng dày cộm. May nheo một mắt lại để nhìn kĩ lớp phấn trang điểm rất công phu mà Jane đã mất cả tiếng đồng hồ chuẩn bị cho cô. Bộ váy đen liền thân ôm sát cơ thể May. Nó đơn giản và lịch sự. Một chiếc thắt lưng bạc nhỏ xíu vắt ngâng qua vòng em thon gọn. May bước lên đôi giày cao gót Jane đã để sẵn trước mặt.

- Wow…

May cũng phải thốt lên trước khả năng biến hình của mình.

- Ha ha, thấy chưa. Hoàn hảo.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Robert đã đến. May nhìn qua cửa sổ, chiếc Cadilac đã đậu sẵn ngoài cửa.

- Đi nào, nhanh nhanh.

Jane mở cửa, lấy áo khoác và túi xách cho May. Trước khi May bước ra khỏi phòng, Jane ném cho cô một cái nhìn tinh quái và giơ ngón cái lên.

- Tối nay cũng không cần về đâu.

- Con quỷ.

May bước xuống cầu thang. Đó mới thực sự là một hành trình. Đôi giày cao ngất ngưởng khiến May cảm giác như mình đang đi cà kheo. Và nhất là ánh mắt của mấy bạn sinh viên trong kí túc. Họ như nhìn thấy một sinh vật lạ bỗng tự dưng được đưa vào sách đỏ của thế giới vậy. Một vài người trêu đùa cô. May cũng chỉ cười trừ đáp lại. Khi May bước ra được tới sân. Robert đã đợi sẵn ở cửa xe. Anh đứng tựa vào mui xe. Anh mặc bộ vét đen với áo thun cổ lọ xám ôm sát cơ thể. Thân hình anh tạo một cảm giác về tỉ lệ lí tưởng với đôi chân dài miên man. Hai vai ngâng và rộng. Gương mặt anh hài hòa với những đường nét rất cổ điển. Mái tóc màu nâu thẫm bồng bềnh và một đôi mắt nâu nhìn rất mơ màng. Xét theo các tiêu chuẩn về vẻ đẹp nam giới thì quả là anh cũng đạt một ngưỡng kha khá. Robert lập tức tiến lại đỡ May. 

- Em … đẹp quá!

- À, cảm ơn anh. Chúng ta đi thôi.

- À, chào các bạn của em đã nhé.

Rồi anh ngước nhìn lên. May quay lại. “Ôi, mẹ ơi.” 

Toàn bộ khu kí túc xá sáng rực đèn với cả trăm gương mặt đang lô nhô qua khỏi cửa sổ. Robert vẫy tay chào họ và lập tức có tiếng reo hò. Tiếng huýt gió và tiếng cười tinh quái của mấy anh chàng bên khoa xã hội học. Mấy cô nàng chuyên ngành địa chất thì xuýt xoa và vô số những âm thanh cười nói hỗn tạp khác v..v..

Những lời trêu đùa tiếp tục khi Robert đưa cô vào trong xe. Chiếc xe lăn bánh vòng qua đài phun nước và tiến ra đường lớn.

May thở phù. “Cuối cùng cũng thoát, ôi!”

- Em có vẻ thân với họ nhỉ?

- Dạ? À, vâng, em ở đó cũng khá lâu rồi. Họ thì rất vui vẻ và…hay hiếu kì những chuyện kì lạ.

- Kì lạ như thế nào?

- À, như đại khái có một anh chàng đẹp trai, đi xe hơi đắt tiền đột nhiên xuất hiện trước sân kí túc xá chẳng hạn.

- Ha ha ha, vậy là em đang khen anh đẹp trai hả, hay khen chiếc xe của anh đắt tiền?

- À, có lẽ là cả hai.

- Em hay nhỉ May. Anh nghĩ là chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ trong tối này đấy.

- À, vậy chúng ta sẽ đi đâu?

- Có một nhà hàng cách đây không xa. Anh nghĩ là em sẽ thấy thích nó.

Chiếc xe lăn bánh, vòng qua các block nhà và cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà nhìn khá cổ điển.

Hai người xuống xe đi vào cổng chính. Ánh đèn neon vàng ngập tràn trong không gian nội thất thời Victoria. Tiếng nhạc du dương văng vẳng trong bầu không khí se lạnh. Một người đàn ông mặc bộ tux đen lập tức chạy lại.

- Ồ, cậu William, bàn của cậu đã sãn sàng. Mời đi lối này.

May cố gắng bước theo hai người đàn ông trên đôi cà kheo mà Jane bắt cô đi cho bằng được. Và đương nhiên là cô đi rất … từ tốn. Bình thường mọi ngày, cái dáng đi đủng đỉnh của cô đã làm nên thương hiệu cho “May đủng đỉnh”. Giờ đây cô thấy thái độ từ tốn trong dáng đi của mình đã lập nên một kỉ lục mới.

Robert nhìn cô. Anh mỉm cười. 

- Chắc em hơi mệt hả May? Hôm nay em có phải đi học nhiều không?

- À, không Robert, em ổn mà. Hôm nay em chỉ gặp thầy Albert một lát thôi. Bây giờ thì em cũng không phải lên lớp học nhiều nữa, trừ những hôm giúp giáo sư thôi.

- Vậy được rồi. Anh chỉ sợ em có gì đó băn khoăn và sẽ sao nhãng bữa tối của chúng ta.

May chợt nhận định. “Người đàn ông này, tinh tế hay gia trưởng vậy? Anh ta quan tâm đến cảm giác đối phương hay quan tấm đến chuyện đối phương sẽ làm anh ta không vừa ý?”

Khi họ đến gian phòng được chuẩn bị, không gian ấm áp và lãng mạn vô cùng. Các bàn ăn bố trí một khoảng cách xa vừa phải để mỗi người đều có không gian riêng tư. Những ánh đèn chùm tỏa một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Những ô cửa sổ sáng lấp lánh với thủy tinh khảm màu. Robert kéo ghế và mời cô ngồi. May bây giờ mới cảm thấy Jane quả đã chuẩn bị rất chu đáo. Đi với những người như Robert thật là không thể qua loa được.

- Em gọi món nhé?

- Vâng…

Họ bắt đầu bữa tối bằng những câu chuyện vui vẻ và hài hước. May mới biết Robert đã ba hai tuổi. Anh đang làm việc cho ngân hàng trung ương tại London và có một chuyến công tác sang Manchester.

- Vậy là em đã từng học làm giáo viên à?

- Vâng, môn lịch sử châu Á.

- Vậy tại sao em lại chuyển sang lịch sử nghệ thuật này. 

- Em, chỉ là muốn thay đổi một chút. Những cái mới khiến em thấy thú vị hơn.

- Anh không biết ba em có yên tâm không?

- Sao vậy?

- Vì để một cô con gái xinh đẹp thế này ở bên ngoài.

May phì cười. Cô không kịp giữ thái độ bình tĩnh. Những câu tán tỉnh như thế này chắc sẽ làm cô nổi da gà lên hết mất.

- À, em xin lỗi Robert. Chỉ là anh yên tâm đi. Ba em có lo lắng cũng vậy thôi. Là em muốn đi lung tung mà.

- Vậy à, thế thì có hàng tá các anh chàng đi theo em mất.

- Anh cứ tin là không có ai đâu.

May chợt chột dạ. Thực sự thì cũng có cả tá thật. Nhưng tất cả bọn họ đều bỏ cuộc khi cô bước sang năm hai. Và đến năm ba thì chỉ còn tin đồn cô là đồng tính nữ nữa thôi.

May nghĩ thế này cũng tốt. “Ra ngoài gặp một vài chàng trai, hẹn hò là thế này à, ăn một bữa tối lãng mạn và nói những câu chuyện hóm hỉnh. Có lẽ là thế, cứ bình thường như những con người bình thường.”

Tiếng nhạc Jazz êm dịu ngập tràn trong căn phòng. Rồi những giai điệu lại thay đổi, một bản nhạc khác. May đang dùng món tráng miện rất đẹp mắt. Và giai điệu ấy lập tức khiến cô hồi tưởng lại. Một giai điệu nhẹ nhàng, êm ái như cái đêm mà Dane mời cô tới lâu đài ăn tối. Món tráng miệng ngày hôm ấy vẫn chư kịp dọn lên. Cách anh nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào mắt cô và nói: “Em khiêu vũ cùng tôi chứ?”

May đánh rơi chiếc thìa khiến nó kêu một tiếng "cạch"  khi đập xuống thành đĩa.

- Em không sao chứ?

- Em…ổn. À, Robert, anh biết đây là bản nhạc gì không?

- These foolish thing remind me of you, bản này là bản gốc của Billie Holidays đấy. Nữ hoàng nhạc jazz theo thể loại swing. Em thích nó chứ? Rất hay phải không?

“…You came, you saw, you conquered me

When you did that to me

I knew somehow this had to be

The winds of March that made my heart a dancer

A telephone that rings but who's to answer

Oh, how the ghost of you clings

These foolish things remind me of you”

Tiếng nhạc chậm rãi và giai điệu như những lời thì thầm. Là đôi mắt ấy, đôi mắt ám ảnh ấy lập tức tái chiếm lại toàn bộ nhận thức của May. Cô không nói gì. Cô im lặng và nhìn về phía chiếc máy hát cổ điển. Những tiếng người nói thì thào trong không khí. Và May chỉ còn nghe thấy câu nói ấy “Em khiêu vũ cùng tôi chứ? Âm điệu dịu dàng và thân thiết làm sao? Sao đôi mắt đẹp như vậy lại ở trên gương mặt của một con người như anh ta?” May yên lặng và nghe cho hết bài hát. Robert cũng yên lặng. Anh ngắm nhìn May, làn da trắng ngần, mái tóc đen dài trên một cái cổ thanh tao. Những đường nét trên gương mặt cô kết hợp một cách hài hòa và tinh tế. Đôi môi mọng đỏ như một cánh hoa hồng trong sương đêm. May có một đôi mắt đen. Một màu đen thăm thẳm như màn đêm. Chúng khiến người khác nhìn vào lập tức có cảm giác như nhìn lên bầu trời vào những đêm ít sao. Chỉ là một khoảng không bao la và màn đêm ngự trị.

Khi May và Robert đứng trước cửa nhà hàng. Người nhân viên đang đi lấy xe cho họ. Robert bỗng quay sang nhìn May.

- May, anh nghĩ bữa tối đã rất tuyệt. Anh không biết mình có làm sai điều gì không?

- Không, Robert, sao anh lại hỏi vậy?

- Vì ban nãy bỗng nhiên em yên lặng, cho tới tận bây giờ. Anh chỉ hơi lo lắng, không biết anh có làm sai gì không?

- Ồ, vậy à, chắc em cũng hơi mệt thật. Xin lỗi Robert, em làm anh lo lắng. Không có gì cả đâu, bữa tối rất ngon.

- Vậy à.

Robert tiến lại gần May. Anh đặt hai tay lên vai và xoay cô đối diện với mình. 

- May, anh không chắc nhưng có lẽ là anh thích em. Anh xin lỗi vì hơi đường đột nhưng em có thể cho anh một cơ hội chứ?

- À, Robert, anh..

May đang định nói thêm gì đó nhưng lập tức cô nhận thấy Robert đã cúi xuống hôn mình. Phản xạ gần như lập tức của May là đẩy bật anh ra.

- Anh, xin lỗi May. Anh nghĩ anh…không tỉnh táo…

May không nói gì, cô quay lưng lại đi về phía con đường. Một chiếc taxi vừa vặn đi tới. May lập tức gọi nó và lên xe. Cô mặc cho Robert nói bao nhiêu lời xin lỗi và còn chạy theo taxi cả một đoạn. May ngồi trong xe, không một chút áy náy hay thông cảm gì cho người con trai tội nghiệp ấy cả. Cô tự cảm thấy cấp độ máu lạnh của mình cũng đáng nể. Bác tài hỏi cô muốn đi đâu.

- Nhà thờ St. Peter.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor