If I have to love you phần 1 - Chương 17

May bước vào thư viện, mùi gỗ và mùi sách. Chúng luôn làm cô cảm thấy yên bình. Căn phòng đầy nắng. Một vài cậu sinh viên mới vào trường nhìn cô, thì thầm to nhỏ. May thì cũng không lạ lắm với ánh mắt ấy. Một vài sinh viên còn tưởng cô là giáo sư và chào rất lịch sự.

“Trông mình già vậy à?”

May kéo ghế, luận văn tốt nghiệp cô chuẩn bị cho đợt tốt nghiệp mùa xuân đã gần hoàn thành. Nếu một khoảng thời gian cô thấy tâm trí của mình yên bình thì có lẽ là lúc này. Khi cô ngồi ngập tràn trong tri thức và những điều thú vị từ những quyển sách. Cô ước mỗi ngày của cô trôi qua êm đềm và hạnh phúc giản dị như vậy. Tiếng chuông điện thoại reo. May lập tức bắt máy. “Quên mất không để yên lặng.”

- Jane à, gì thế? Mình đang ở thư viện.

- Tối nay đi Red phone nhé. Mình có vài người bạn đồng hương tới thăm. Họ nói đã gặp cậu ở Little oaks nên muốn mời cậu cùng ăn tối.

- Mình không biết Jane, nếu mình hoàn thành xong phần cần sửa trong ngày hôm nay.

- Vậy, chúng mình đợi cậu ở quán. Cứ đến khi xong việc.

May nhìn chiếc điện thoại một lúc rồi cất nó vào túi. Cô quay lại với chiếc laptop. Tiếng bàn phím gõ đều đặn.Thời gian trôi qua và sân trường nhanh chóng bị bao phủ bởi môt màn sương mỏng. Trời đã tối. Thư viện mở 24/24. May bắt đầu thấy đói. Lần gần nhất cô ăn gì đó cách đây là bảy tiếng. May nghĩ cô nên về. Cất chiếc laptop vào ba lô, May bước xuống sân trường. Những dãy phòng học hiện ra lờ mờ trong sương. Trông nó hoàn toàn vắng lạnh và quả thực là các ngôi trường đông đúc vào ban ngày như thế này luôn khoác lên mình một tấm áo choàng kì bí khi màn đêm buông xuống. May rảo bước qua khoảng sân trường rộng lớn. Làn sương mờ ẩm ướt che bớt những khuôn mặt lướt qua cô. May cũng lướt qua họ với điệu bộ vội vã. Một đôi mắt hiện ra. Nó đã hiện ra rất nhiều lần, trong đầu cô, trong trí tưởng tượng vượt qua mọi kiểm soát của cô.

May bất chợt quay lại. Cô vừa hi vọng đó chỉ là một sự ám ảnh của mình như vô vàn những lần trước đó. Nhưng không, hình ảnh này là thật. Dane đứng đó, vẫn chiếc áo măng tô đen, quần tây và sơ mi trắng. Chiếc khăn màu lam buông thõng qua cổ anh. Hai tay đút vào túi áo, anh đứng đó, nhìn cô như thể anh đã nhìn từ rất lâu rồi. May cảm thấy các giây thần kinh đang lay động. Các ngón tay phải cô giật liên hồi. Một hệ quả của vết thương khiến đôi khi cô không thể điều khiển được cơn co giật này, nhất là khi căng thẳng. 

Dane vẫn đứng đó, cách cô chỉ vài bước chân. May lấy lại tỉnh táo. Cô lập tức tiến lại đứng trước mặt Dane. Khi họ đối mặt với nhau, vẫn chỉ là hơi thở với những làn khói trắng mỏng manh được phả vào khoảng không khí lạnh lẽo giữa hai người. May nhìn đôi mắt trẻ con của Dane. Nó vẫn như vậy, vẫn không có gì thay đổi. Không có một chút gì khiến cô cảm thấy mình chiếm một vị trí nào đó trong cuộc đời của anh. Cô chỉ là một thú vui nhất thời, một thứ đồ chơi đã lỗi thời. “Vậy anh ta tới đây là gì?”

Chỉ một phần trăm trong cô hi vọng vào những điều tưởng chừng như không thể nhưng tỉ lệ nhỏ nhoi ấy thôi cũng có thể thổi bùng những hành động không thể kiểm soát nổi. Bất chợt cô nắm lấy cổ áo anh kéo xuống. May hôn anh, mạnh mẽ và tuyệt vọng. 

- Không!

May lập tức buông Dane ra. Cô quay ngoắt lại lại và lao đi. Nhưng Dane cũng như ngay lập tức kéo cô lại. May chỉ nhớ hành động ngay sau đó của mình là cô dồn toàn bộ sức lực tát thẳng vào mặt anh. Cái tát bất ngờ khiến anh lùi lại một bước. Chừng đó thời gian đủ để May đẩy anh ra và lao ra khỏi trường. 

May leo lên chiếc xe buýt và ngồi phịch xuông dãy ghế cuối cùng. Chiếc xe lăn bánh. Trong màn sương lạnh lẽo lướt qua cửa kính, May như nhìn thấy gương mặt Dane. Cô gục đầu lên hai tay.

Như một bóng ma, một bóng ma đeo bám dai dẳng. Cô nghĩ về anh muôn vàn lần, muôn vàn lần cô nghĩ mình sẽ khiến anh ta phải đau đớn. Và cũng muôn vàn lần cô muốn được hôn anh một lần nữa. Ý nghĩa đó khiến cô thấy hổ thẹn cho chính mình. Dane như một thứ cám dỗ tồi tệ nhất mà tư tưởng cô phải chống lại. 

- Này, cô gái. Trạm cuối rồi đấy.

Tiếng bác tài đánh thức tâm trí May trở lại với thực tại.Cô bước xuống xe. Trạm cuối có lẽ là ở cuối đường St. Peter. May nhìn lên công trình cổ kính trước mặt. Nhà thờ St.Peter, một công trình kiến trúc tôn giáo trung cổ với lối kiến trúc Gothic đầu thế kỉ 16. “Còn nơi nào hay ho hơn để tránh một con quỷ nữa chứ?” May nghĩ vậy khi cô bước qua những bậc thềm. Cánh cửa sắt vẫn còn mở. Không gian thánh thần ngự trị. May đi giữa hai hàng ghế. Cô nhìn lên bức tượng chúa Zesu. 

“Tại sao Người lại phải chịu tội và bị đày đọa thay cho những kẻ đáng bị chịu tội và đày đọa như vậy?”

May chưa bao giờ tin vào Chúa. Đối với cô mọi tôn giáo đều là sản phẩm thấm đậm cả nghệ thuật và chính trị trong tư tưởng của con người. Tôn giáo phản ánh quá trình phát triển về mặt nhận thức lẫn tri thức của nhân loại.

Thật khó để cô chấp nhận hệ thống giáo lí của thiên chúa giáo. Nhưng đây lại là một tôn giáo lớn gắn liền với lịch sử thăng trầm của nhân loại. May không bài xích, cũng không có khả năng bài xích. Cô luôn kính cẩn và nhìn lên nó như một trong những công trình tư tưởng vĩ đại nhất của loài người.

May ngồi lên băng ghế. Cô nằm lên nó. Một không gian giữa hai dãy ghế, chúng hẹp và cô cảm thấy an toàn hơn. Chí ít thì đó là những gì mà không gian này đem lại cho cô.

- Con của ta, con không sao chứ?

Giọng nói êm êm đánh thức May dậy.

Một cha sứ đang nhìn cô ân cần. Ông mỉm cười khi cô bối rối ngồi dậy.

- Xin lỗi cha. Con ngủ quên mất. Con…hơi mệt. Mong cha tha lỗi.

- Chúa phù hộ con, con yêu. Hãy nghỉ ngơi trong ngôi nhà của Chúa nếu con thấy nó an toàn.

- Khỏi quỷ dữ không cha?

- …

- Con xin lỗi. Mọi con quỷ đều xuất hiện trong bản ngã của con người. Con không biết khi vào không gian của Chúa này, Người có giúp con tống khứ nó đi được không?

- Con yêu, Chúa luôn nghe thấy lời cầu nguyện. Hãy cầu nguyện những điều con mong muốn và Ngài sẽ đáp lại.

- Cha, con không phải là một con chiên. Người có đáp lại lời của một kẻ ngoại đạo không?

- Chúa đáp lại lời của tất cả chúng ta. Điều quan trọng là con có chịu nghe thấy điều đó không thôi.

May im lặng. Vị cha sứ mỉm cười.

- Hãy nằm nghỉ nếu con mệt. Ta sẽ ở gian cầu nguyện bên cạnh.

May từ từ đặt mình xuống ghế. Những giá nến vẫn đang cháy. Chúng tỏa ra mùi parafin trộn lẫn với mùi thơm của hương liệu pha chế.

Tiếng "rừ rừ" phát ra từ chiếc điện thoại đã tắt chuông. May uể oải bắt máy.

- Jane à, mình không đến được đâu. Mình…ờ đang ở nhà thờ…Thì cho luận án tốt nghiệp của mình, tôn giáo, nghệ thuật… Đựợc rồi, mình ở cuối đường St.Peter. Ừ… lát gặp.

May lại nhắm mắt. “Nếu Chúa có nghe thấy con đang gọi Người, xin hãy để con có thể quên được người đàn ông này, quên mọi ham muốn tội lỗi của con.”

- May à, May!

May mở mắt, Jane đã đến nhà thờ. Cô đã chợp mắt một chút.

- Đi thôi, họ đang đợi chúng ta ở bên ngoài.

Nói rồi cô xốc May dậy. Jane cầm luôn chiếc ba lô cho May và tiến ra cửa.

- Ai vậy? Cậu bảo họ chở tụi mình về à?

- Hai người đồng hương dễ thương của mình. Họ cũng ở gần đây thôi. Đi nào!

- May nhìn chiếc Cadilac đang đậu trước cổng nhà thờ. Hai người đàn ông đang ngồi bên trong. Khi vào trong xe họ lập tức chào hỏi cô.

- Chúng ta gặp nhau rồi May.

May hơi ngờ ngợ, trông người đàn ông cầm lái có vẻ là đã gặp qua cô ở đâu đó.

- À, anh…

- Robert.

- À, vâng, đúng rồi.

- Đây là em trai tôi Richard.

- Vâng, xin chào. Rất vui được gặp các anh.

- Anh nghe nói em đang làm tốt nghiệp. Có gì đó liên quan đến tôn giáo phải không?

- Vâng.

- Thú vị đấy.

May tiếp tục câu chuyện chỉ toàn là những nghệ thuật rồi tôn giáo. Chúng cứ xoay mòng mòng khiến May cảm thấy đoạn đường về đến kí túc xá như xa cả ngàn dặm.

May bước vào được phòng kí túc cũng đã gần mười một giờ.

- Tuyệt quá May, anh ta thích cậu đấy.

- Ai? Người lái xe hay người ngồi đằng trước.

- Đương nhiên là Robert rồi. Anh ta nhắc đến cậu cả buổi. Tin mình đi May. Anh ta sẽ liên lạc sớm đấy.

- Cậu cho anh ta số điện thoại của mình à?

- Xin lỗi nhé, nhưng cậu sẽ cám ơn mình vì điều này. Đã đến lúc cậu nên ra ngoài và gặp gỡ vài chàng trai đi. Cậu biết lần trước đi Mỹ, Joan đã hỏi gì mình không?

- Gì?

- Cô ta nói cậu có phải là les ko? Có phải mình và cậu đang quen nhau không?

- CÁi gì?

- Vì thế May, xin cậu hãy sống đúng với giới tính của mình đi. Hay là cậu…

- Dẹp đi, mình chả có hứng thú gì với cậu cả.

- Vậy thì mình yên tâm rồi.

Tiếng chuông điện thoại, như đã dự báo.

- Vâng, là May đây… Tối mai…

May nhìn sang Jane đang gật đầu lia lịa. Cả thân hình đang gồng lên và hai bàn tay giơ ra hai nắm đấm trước mặt May.

- À…em không chắc…

Ngay lập tức Jane giật cái điện thoại.

- Cô ấy sẽ đi Robert, chào.

Jane dập luôn máy điện thoại.

- Jane.

- Không cần cảm ơn đâu. 

- Jane…

- Này, hãy nghe theo số mệnh đi. Có thể Chúa muốn cậu làm điều đó đấy.

May bỗng khựng lại. “Chúa ư?” 

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor