If I have to love you phần 1 - Chương 15

May mở mắt dậy. Cơn đau từ bả vai xông thẳng lên đầu cô. Cô đang ở trong bệnh viện ở thị trấn. Cô nhìn ra cửa sổ, là ánh tà dương quen thuộc.

- Ôi May, cháu tỉnh rồi à?

Giọng bác Maria ân cần nhìn May.

- Bác…

- Xuỵt, từ từ cháu yêu. Cháu không ổn tý nào đâu. Cháu hôn mê cả ngày rồi đấy. Ơn chúa là cháu đã tỉnh. Đợi ta, Jim đang ở ngay ngoài kia thôi.

Bác Maria bước ra ngoài. May nhìn ánh nắng cuối cùng khuất sau cánh cửa sổ. Bác Jim vào và kể lại câu chuyện trước khi cô được tìm thấy. Con Tina không khỏe và Jim đã nói Carl dắt con Beth thay thế. Khi cậu ấy quay lại thì không thấy May nữa. Mọi người chờ cô đến tối, khi con Morning Star một mình trở về trang trại thì bác Jim nghĩ thực sự đã có chuyện xảy ra. Nếu con Lucy không sủa vang khi tìm thấy May thì có thể cô đã chết vì mất máu rồi.

Bác sĩ, rồi Jim, rồi Maria, Carl. Cứ thế họ lần lượt đi vào đi ra thăm hỏi cô. May chờ đợi một gương mặt khác, nhưng không, người ấy không xuất hiện. Buổi sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, c thấy Julliana ngồi cạnh mình, Carl đang gọt trái cây cạnh cửa sổ.

- Ôi, May, chị tỉnh rồi à. 

- Em à, Julli.

Bác Thompson bước vào, bác ngồi cạnh Julli. 

- Julliana, Carl, các cháu ra ngoài một chút nhé. Ta có chuyện cần nói với May.

Julliana nhanh chóng vâng lời. Carl thì vùng vằng, cậu ta không chịu đi khỏi cho đến khi May nhìn và ra vẻ van nài. Khi chỉ còn May và bác Thompson. Cô im lặng chờ đợi.

- May, ta biết cháu có rất nhiều câu hỏi. Ta chỉ có thể trả lời cháu một phần.

- Được bác Thompson, hãy nói những điều bác có thể.

- Cô Ella. Cô ấy là vợ của cậu chủ được mười năm rồi. Khi cậu chủ chuẩn bị dọn tới Mỹ, cô ấy đã có mang. Thomat bắt buộc phải có một đám cưới và Will chấp nhận. 

- Cháu, à…cậu chủ cũng chấp nhận. Khi đứa bé trào đời ở Mỹ, đó là một đứa bé gái, nó rất xinh xắn. Nhưng nó không thể sống được quá hai tuổi. Vì…Gia đình Chanton di truyền một căn bệnh, bệnh máu khó đông. Bà Chanton đã sinh hai người con trai trước khi có cô Clara, nhưng họ đều mất sớm. Khi cô Clara ra đời, cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu Anderson thì không may mắn như vậy. Cậu ấy bị di truyền căn bệnh này. Vì thế bé Lora cũng….

Ông ngưng một lát rồi nói tiếp. 

- Họ tiếp tục kéo dài cuộc hôn nhân này trong căng thẳng và sự vô cảm. Ella là vợ hợp pháp của Dane và khi li dị cô ấy sẽ được một nửa tài sản của Dane theo luật Mĩ. Họ đã làm thủ tục hơn một năm nay rồi.

- Rồi sao Thompson, ý bác là anh ta quen cháu khi đã li dị vợ rồi phải không?

- À, ừ nếu nó làm cháu thấy khá hơn.

- Không có gì khá hơn cả Thompson. Cháu không thể tiếp tục nghĩ về anh ta được nữa. 

May quay đi. “Lấy vợ năm mười tám tuổi. Đó là khoảng thời gian Katherine yêu Dane. Cô ấy chắc cũng sốc và thất vọng khi biết tin anh ta có con với một người phụ nữa khác. Rốt cuộc thì anh ta là con quỷ gì vậy? Bao nhiêu người đau khổ vì anh ta.” May cũng chợt cảm thấy may mắn cho mình. Cô không uổng phí mất mạng sống quý giá vì con người ích kỉ đó.

- May, ta biết cháu đang hận cậu ấy. Có lẽ một ngày nào đó cháu sẽ hiểu.

- Không phải bây giờ Thompson, cháu mệt rồi.

- Được, vậy cháu nghỉ ngơi đi.

May nhìn bóng lưng của Thompson khi bác mở cánh cửa. Có một gương mặt quen thuộc đang đứng trước cửa.

- BA!

May kêu lên khi hai người đàn ông vừa chạm mặt nhau. Có hơi sững sờ một chút nhưng Thompson nhanh chóng gật đầu chào người đàn ông vớ mái tóc đã điểm bạc và đôi mắt đen u buồn trước mặt.

-Chào ngài.

- Xin chào.

- Tôi là Thompson, rất tiếc về chuyện của cô Trần.

- Cám ơn, con bé…sẽ vượt qua được. 

Ba May tiến vào. Ông ngồi cạnh giường của cô con gái. Ông nhìn cô với đôi mắt ân cần và trìu mến. Ông nhớ lại cảnh sáu năm trước khi ông cũng gặp cô trong hoàn cảnh tương tự. Khi cô phải điều trị trong bệnh viện vì bị cưỡng bức. Nỗi đau thể xác và tinh thần đó khiến một người cha như ông cảm thấy bất lực. Ông chỉ có thể san sẻ bớt cho cô bằng việc luôn để cô đi những nới cô muốn, học những điều cô thấy thú vị và ủng hộ cô vô điều kiện tất cả những yêu cầu lẫn ý tưởng kì quái của cô.

- Con ổn không May?

- Con…con không ổn.

Rồi May bắt đầu òa khóc. Cô cảm thấy máu trong người như cũng muốn trào ra khỏi mắt cô.

- Cho con…về đi ba ơi, con muốn về….

Tiếng nói bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào.

- Ừ, để ba đưa con về. Đừng khóc May, để ba đưa con về.

Thompson nhìn Jim ái ngại.

- Họ nói gì vậy Jim?

- Tôi không rõ lắm.

- Họ sẽ đi ngay à?

- Có lẽ thế. Maria đã dọn dẹp đồ cho May rồi.

- Thật đáng tiếc. Chúa trời có lẽ muốn thử thách họ Jim.

- Thompson, tôi biết anh quý Dane. Dù tôi không thể căm thù anh ta nhưng tôi cũng không bao giờ chấp nhận hắn. Đừng quên chính ông cũng chứng kiến Kath chết như thế nào.

- Jim, chuyện đã lâu rồi. Tôi xin anh. Cậu chủ luôn gặp ác mộng về việc đó.

- Được rồi Thompson. Dừng câu chuyện tại đây thôi.

Hai người đàn ông lặng lẽ bước khỏi hành lang.

9g sáng ngày hôm sau, May ngồi trên xe lăn, ba đưa cô ra nhà ga. May nhìn hòm thư đỏ vẫn đặt trước cửa ga. Chỉ mới ngày nào cô còn ngồi cạnh nó, bên những bụi hoa cúc dại và viết thư cho ba cô. Cũng là một buổi sáng như thế này khi lần đầu tiên May gặp Dane, khi lần đầu tiên trong nhiều năm cô khiến mình bị ám ảnh bởi một đôi mắt.

- Được rồi, cám ơn các vị. Chúng tôi có thể tự lo được.

Ba cô quay sang nói với bác Jim và Carl. Chỉ có hai người đi tiễn cô. May biết mọi người đều bận bịu cả, có thể đưa cô được tới nhà ga thế này là vui lắm rồi. Bác Maria thì cứ khóc mãi làm vợ chồng anh Alex cũng lúng túng theo. Peter thì làm cho cô một giỏ hoa oải hương đã phơi khô. Anh biết cô thích mùi thảo mộc. Mọi người đều bịn rịn chia tay May. Chỉ khoảng ba tuần ở đây, đã có quá nhiều việc xảy ra. 

- Vâng ông Trần, hai người đi đường cẩn thận. Chào cháu nhé May.

Bác Jim vẫn từ tốn với cô như ngày thường. Carl thì không nói gì. Đôi mắt cậu vừa buồn, vừa như tức giận. May mỉm cười và vẫy tay chào hai người khi cô đã lên tàu. Cô cố gắng tươi tỉnh. Cơn đau khiến cô như muốn nằm vật xuống. Đáng lẽ cô nên nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa khi vết thương đã liền miệng. May nhắm mắt lại. Cô mong mỏi tiếng còi tàu vang lên. Và cuối cùng tiếng loa cũng thông báo khởi hành. Đoàn tàu hú vang và bắt đầu lăn bánh. May nhìn cảnh vật đang chuyển động trước mắt. Nhanh và đều đặn như một thước phim. “Sẽ qua hết, tất cả sẽ qua hết.” May nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Cô không thể thấy điệu bộ hộc tốc của Dane anh lao vào sân ga. Không thể thấy đôi bắt anh buồn bã vô vọng nhìn theo toa cuối cùng của đoàn tàu. Và cũng không nghe được lời thì thầm của Dane khi nhìn theo bóng dáng đã khuất xa của làn khói trắng.

- Tôi đã sai lầm mất rồi May. Tôi đã sai lầm…vì yêu em.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor