Hy Vọng Của Nhan Họa - Chương 63

Hy Vọng Của Nhan Họa
Chương 63
gacsach.com

Có thể vì biểu hiện của cô quá rõ ràng nên Kỳ Trạch có chút nghi ngờ nhướn cao mày.

“Sao vậy?”

Nhan Họa ngây ngốc nhìn anh, sau đó lại quay đầu nhìn khung cảnh xung quanh, chần chừ nói: “Em cứ tưởng là sẽ không được tới đây nữa chứ.” Trong lòng vốn rất tiếc nuối, đến lúc cứ ngỡ mình đã quen được thì trời cao lại trêu đùa cô.

Kỳ Trạch âm trầm nhìn cô, thấy cô muốn ngồi dậy thì đưa tay ra đỡ cô, nói: “Mấy ngày rồi không thấy em, anh và A Họa còn tưởng là bên đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì rồi. ”

Mặc dù anh không thích việc cứ mỗi sáng tỉnh dậy thấy người nằm bên cạnh không phải vợ mình, nhưng sau khi quen rồi thì thấy cũng không có gì, thậm chí còn thấy khá thú vị với thế giới bên đó, cảm giác như có thể bù đắp lại nỗi luyến tiếc của một thời thanh xuân vậy.

Rõ ràng là cùng một người, nhưng chỉ cần một chuyện nhỏ ngoài ý muốn xảy ra là có thể thay đổi rất nhiều chuyện ảnh hưởng đến nhân sinh của bọn họ.

Nhan Họa thầm nghĩ, không có chuyện gì ngoài ý muốn hết, chỉ là cô đã trở thành bạn gái của Kỳ Trạch mà thôi.

Kỳ Trạch rõ ràng phát hiện lần này có vấn đề, đã cách mấy ngày cô mới xuất hiện, không giống như bình thường, tuy vậy anh cũng không vội hỏi. Hôm nay là thứ bảy, anh không phải đi làm, lát nữa hỏi cũng được.

“Em muốn ăn sáng trong phòng hay ăn ở phòng bếp?”

“Ra phòng ăn đi ạ.” Nhan Họa nhìn anh đáp, “Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi. ”

Kỳ Trạch nhìn cô không đáp, sau đó liền đi ra ngoài.

Ánh mắt của anh và Kỳ Trạch rất giống nhau, dường như anh không thích khi thấy cô khách sáo như vậy.

Thì đúng hai người là một, chỉ là không cùng một giai đoạn mà thôi.

Nhan Họa mới vệ sinh cá nhân xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa, sau khi cô đáp lại thì Kỳ Trạch đẩy cửa đi vào, trong lòng bế Duệ Duệ đang mở to đôi mắt đen láy nhìn xung quanh, trông thấy cô thì lập tức cười cong cả mắt.

“Mẹ... Duệ Duệ, đói đói...”

Trẻ con mười sáu tháng tuổi đã có thể nói được mấy từ ghép rồi, còn biết diễn tả cảm xúc của mình nữa. Cậu nhóc Kỳ Duệ này hiển nhiên cũng rất thông minh, ngoài sự thông minh do di truyền ra thì hồi một tuổi Kỳ Trạch còn đưa con trai đến một lớp học khai phá tiềm năng trẻ nhỏ, nghe nói mỗi tuần hai tiếng, chi phí không hề rẻ nhưng kết quả rất tốt, có thể thấy là Duệ Duệ thông minh linh hoạt hơn những đứa bé cùng tuổi rất nhiều.

Không ai là không thích những đứa trẻ thông minh, Nhan Họa cũng không phải ngoại lệ, thấy cậu bé đang nhoài người về phía trước thì liền mỉm cười ôm lấy, sau đó hôn lên gương mặt như quả táo của cậu nhóc một cái.

Lúc cho rằng không được xuyên qua nữa, điều Nhan Họa tiếc nuối nhất chính là không thể gặp lại Duệ Duệ, hiện giờ lại gặp được, thật hận không thể hôn hôn thật nhiều.

Sau khi một lớn một nhỏ hôn nhau xong, Nhan Họa liền đặt con trai xuống, mình thì ngồi vào xe lăn Kỳ Trạch đẩy tới, cùng nhau đi ra phòng ngủ.

Trong phòng ăn bữa sáng đã chuẩn bị xong, Nhan Họa nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ sáng rồi, không biết là anh đã dậy từ mấy giờ để chuẩn bị. Nghĩ đến hôm bố mẹ cô đi vắng, Kỳ Trạch cũng tự mình xuống bếp nấu cơm cho hai chị em cô, cảm thấy anh đúng là một người đàn ông của gia đình.

Nhan Họa theo thường lệ đút cho con trai ăn no rồi mới giải quyết bữa sáng của mình, sau đó uống thuốc.

Sau khi ăn uống xong xuôi, thời gian đã qua hơn một tiếng, Nhan Họa từ phòng ăn chuyển tới salon trong phòng khách, ngồi đối diện Kỳ Trạch đang muốn nghe cô kể chuyện, Tiểu Duệ Duệ cầm đồ chơi mới rồi nằm sấp ở bên cạnh chơi, không làm ồn.

Nhan Họa cầm tách trà hoa quả lên uống một ngụm, nhìn anh một cái rồi bình tĩnh nói: “Em và Kỳ Trạch đang quen nhau. ”

Mặc dù cô đã rất cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng vẫn hơi lộ ra chút xấu hổ, Kỳ Trạch có thể dễ dàng nhìn ra được, dáng vẻ hứng thú nhìn cô.

Anh thầm nghĩ thế giới của cô thật hạnh phúc, chỉ tiếc là anh không thể nhìn thấy, trong lòng thật sự có phần ghen tỵ với Kỳ Trạch ở thế giới kia.

“Thật sao? Chúc mừng em, tốt quá rồi.” Kỳ Trạch cầm tách trà lên uống, nhất cử nhất động đều vô cùng quyến rũ, “Hi vọng hai em có thể đi tới cuối cùng giống anh và A Họa. ”

Nhan Họa không đáp, mới quen nhau mà đã nghĩ tới chuyện kết hôn có phải quá sớm không? Hơn nữa bây giờ cô đang là học sinh, chuyện ưu tiên hàng đầu vẫn phải là bài vở mới đúng chứ?

“Chẳng lẽ em không thích Duệ Duệ sao? Không muốn sau này lại sinh Duệ Duệ à?” Kỳ Trạch dụ dỗ nói.

Nhan Họa bị anh hỏi thì cứng họng, ai nhìn vào chả thấy là cô rất thích con trai tương lai của mình chứ, thậm chí cô còn từng nghĩ nếu sau này cô đồng ý kết hôn với Kỳ Trạch thì chắc chắn là vì Duệ Duệ.

Bánh bao nhỏ đang chơi đùa đột nhiên nghe thấy bố nói tên mình thì nghi ngờ quay đầu nhìn, đáng yêu gọi: “Baba...”

Kỳ Trạch nhìn con cười, nói: “Không có gì, Duệ Duệ chơi tiếp đi. ”

Cậu bé ngơ ngác nhìn bố, song vẫn hiểu ý của bố là bảo mình tiếp tục chơi đi, thế là cái miệng nhỏ lại cười toe toét, tiếp tục vểnh mông nằm chơi đồ chơi.

Một lát sau, Kỳ Trạch dựa vào kinh nghiệm giao tiếp xã hội của mình, thành công moi được thêm thông tin quá trình kết giao của Nhan Họa và Kỳ Trạch thiếu niên, không nhịn được mà bật cười, cười đến mức khiến Nhan Họa thẹn quá hóa giận, muốn cầm đồ đập anh. Có gì buồn cười đâu chứ? Là Kỳ Trạch chủ động tỏ tình chứ có phải cô đâu?

“Em hiểu lầm rồi, chẳng qua là anh không ngờ rằng hồi trẻ anh lại có thể bạo dạn tỏ tình với con gái như vậy. Đến ngay cả anh bây giờ có khi còn không dám.” Kỳ Trạch nói.

Người ta càng lớn thì sẽ càng không suy nghĩ đơn thuần giống như hồi trẻ, lúc ấy không có gì phải suy nghĩ, thích thì sẽ trực tiếp nói ra, buồn thì sẽ tùy ý giải tỏa, vô ưu vô lo núp dưới đôi cánh của cha mẹ. Có lẽ bây giờ nghĩ lại cảm thấy khi đó mình rất trẻ con, nhưng đó cũng chính là những kí ức tốt đẹp nhất trong cuộc đời, tuổi thanh xuân rất ngắn, là khoảng thời gian tràn ngập tiếng cười vui vẻ, cũng là quãng thời gian không bao giờ lặp lại nữa.

Nhan Họa đột nhiên nheo mắt lại, hoài nghi hỏi: “Hai vợ chồng anh là sau khi xem mắt, cảm thấy hợp nhau thì liền kết hôn có đúng không? Vậy đã từng suy nghĩ là có thích đối phương hay không chưa? Anh không nói với em... ý em là em của tương lai cái gì sao?”

Kỳ Trạch yên lặng nhìn cô, nói: “Vì biết trước đối tượng xem mắt là A Họa nên anh mới đồng ý đi gặp cô ấy. ”

Nhan Họa: “...” Vậy là có ý gì?

“Chuyện này em đừng nói cho cô ấy biết nhé. ”

“... Thế có khác gì là anh gạt người ta...” Nhan Họa trong lúc nhất thời có chút bấn loạn, cảm giác như mình đã bỏ qua điều gì đó.

Nhưng Kỳ Trạch không để cho cô có cơ hội suy nghĩ, liền nói: “Đúng rồi, hôm nay mẹ em muốn đến thăm em và Duệ Duệ, em có muốn gặp mẹ không?”

Nhan Họa sợ hãi nói: “Mắt của em rất tinh đó, chắc chắn sẽ nhìn ra được sự khác thường của em, em nên trở về mười năm trước thôi.” Nhan Họa luống cuống tay chân đứng lên, đột nhiên nghĩ đến một chuyện nên lại vội vàng nói: “Đúng rồi, mấy ngày trước em vẫn gặp Kỳ Trạch hàng ngày, nhưng lại không bị xuyên tới đây, anh có biết nguyên nhân là gì không?”

Kỳ Trạch lắc đầu, “Anh cũng không rõ lắm, mấy hôm trước không thấy em tới, cả anh và A Họa đều cảm thấy kỳ lạ. Có thể chuyện này có liên quan đến việc các em trở thành một cặp. ”

Nhan Họa nghe xong càng thêm rối bời, thật sự không hiểu nổi chuyện này thì có liên quan gì đến việc bọn họ quen nhau chứ? Trước kia cứ nghĩ rằng chỉ cần ban ngày gặp Kỳ Trạch là tối ngủ dậy sẽ xuyên tới tương lai. Thế mà từ sau khi nhận lời làm bạn gái Kỳ Trạch, cô lại không được đến đây thường xuyên nữa, cách mấy ngày mới đến một lần như hôm nay, cái thể loại không có quy luật gì thế này khiến người ta muốn phát điên mà.

Thấy bộ dạng của cô, Kỳ Trạch đi tới đỡ cô ngồi lên xe lăn, vỗ đầu cô nói: “Đừng nghĩ nhiều nữa, dù sao đây cũng không phải chuyện xấu. Lần sau không biết chừng nào em mới tới nữa nên anh dặn trước, về bên đó phải cùng với Kỳ Trạch quan hệ thật tốt đấy, đừng có để ý đến những tên con trai khác. ”

“Gì chứ!” Quả nhiên là cùng một người, ngay cả lời nói cũng giống nhau!

“Em rất nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không đa tâm như vậy đâu!” Nhan Họa biện hộ cho mình.

Kỳ Trạch cúi đầu nhìn cô, ánh mắt như đang ẩn chứa điều gì, Nhan Họa đang ớn lạnh khi nhìn anh thì nghe thấy anh nói: “Vậy tên Liêu Vinh là thế nào?”

Nếu như không phải người xuyên không là cô thì cô đã nghĩ anh mới chính là người xuyên không rồi, chuyện này thì liên quan gì đến Liêu Vinh chứ? Nếu không phải Đàn Tử Quỳnh nói Liêu Vinh thích cô thì cô chẳng qua cũng chỉ nghĩ cậu ấy là một thành viên của nhóm học tập thôi.

“Không phải là bạn học sao?”

“Ồ, thì ra chỉ là bạn học thôi hả. ”

Anh bị sao thế không biết!

Nhan Họa bị giọng điệu của anh làm cho phát phiền, sau khi ôm lấy Duệ Duệ ngây thơ thì tâm trạng mới khá lên được một chút.

Thôi, bây giờ cô phải quay về mười năm trước đã, đối mặt với Kỳ Trạch 17 tuổi còn dễ thở hơn là đối mặt với anh.

*

Thứ bảy, đúng chín giờ sáng Kỳ Trạch có mặt ở nhà họ Nhan.

Đến nhà, Kỳ Trạch vẫn như thường lệ chào hỏi mọi người trong nhà, sau đó lập tức đi vào thư phòng ngồi bên cạnh Nhan Họa.

Lúc ngồi xuống, cậu bỗng phát hiện Nhan Họa đang yên lặng nhìn mình, thậm chí còn bạo dạn luồn tay xuống bàn kéo kéo áo cậu. Kỳ Trạch trong lòng xúc động, bèn nắm chặt lấy tay cô, hai tai đỏ bừng cả lên.

Nhan Họa hôm nay thật to gan, đã xảy ra chuyện gì rồi? Tuy không hiểu nhưng cậu vẫn rất cao hứng... =v=

Nhan Họa nhìn cậu con trai anh tuấn trước mặt, mặc dù cậu vẫn như ngày thường, thần sắc bình thản, có chút dịu dàng, nhưng hai cái tai đã bán đứng cậu ấy rồi, đúng là nhạy cảm mà, không biết cậu ấy có nhận ra điều này hay không... Còn cô thì biết bí mật này là do được Kỳ Trạch tương lai nói cho.

Quả nhiên nếu hiểu nhau thì mới cảm thấy hạnh phúc, mặc dù hiện giờ Kỳ Trạch có vẻ rất khó gần, trong lòng dù thích nhưng vẫn tỏ ra bình thản, nhưng so với Kỳ Trạch tương lai thì vẫn còn kém xa về khoản che dấu cảm xúc, cô cảm thấy Kỳ Trạch lúc này thật là đáng yêu quá đi!

Nhan Họa còn đang khoái trá vì phát hiện mới của mình thì cậu em trai ngốc lại chạy tới làm bóng đèn rồi, đành phải tiếc nuối rút tay về, khôi phục lại dáng vẻ đứng đắn bắt đầu ngồi làm bài tập.

-->