Hương Yêu - Chương 50

Hương Yêu
Tiểu Chước Vi Huân
www.gacsach.com

Chương 50

Cuối năm, một chuyện tiếp nối một chuyện kéo đến.

Dật Hương có bước ngoặt mới, tình hình đang dần chuyển biến tốt. Chuyện này trôi qua, Lương Phinh Đình lại nắm mọi quyền hành lần nữa, Hứa Mộ làm đương gia mấy tháng lại chuyển thành người hầu nhỏ của cô ta.

Mà bên phía Thư thị, tất cả về Perfectionist đều đã sẵn sàng, chỉ thiếu một cuộc hội nghị ra mắt đem nó chiêu cáo thiên hạ.

Trì Tịnh từng đồng ý với Đồng Dao, chờ sau khi Perfectionist điều chế xong thì bắt đầu dạy cô ta điều chế hương. Không ngờ hôm nay nói ra, cô nhận được lại là thư từ chức của Đồng Dao.

“Bên cạnh em trai cần người chăm sóc, mẹ em dạo này thân thể không tốt, cho nên em chỉ có thể nghỉ việc.”

Đồng Dao cúi đầu, không có nhìn vẻ mặt của Trì Tịnh. Trong tay vân vê thư từ chức, đưa ra lý do thoái thác đã chuẩn bị tốt.

“Đã nghĩ kỹ rồi?”

Trì Tịnh tưởng là tình hình gia đình Đồng Dao như vậy thì cô ta càng quý trọng công việc này hơn.

“Vâng. Đã nghĩ kỹ rồi.” Cô ta chậm rãi nói.

Trì Tịnh nhận lấy phong thư màu trắng, nhìn ba chữ trên mặt: “Nghĩ kỹ là được.”

“Trong khoảng thời gian này cám ơn ngài đã chiếu cố.”

Trì Tịnh gật đầu, ngoéo môi một cái. Những lời khách sáo rập khuôn, người nói không có lòng, người nghe cũng sẽ mặc kệ.

***

Giữa trưa, Trì Tịnh ngồi bên cửa sổ, trên người phủ ánh mặt trời ấm áp. Môi trường yên tĩnh nên có chút buồn ngủ.

“Lười biếng hả?”

Bỗng dưng bên tai truyền đến một câu như vậy, Trì Tịnh chợt giật mình một cái. Xoay người nhìn thấy người tới, ánh mắt cô lập tức trợn trừng.

Văn Mạc Sơn mặc áo lông vừa dày vừa nặng, đứng ở cạnh cửa nhìn cô. Cửa kính bị buông ra còn đang đong đưa qua lại. Áo lông phồng lên khiến cả người ông tròn một cục, nhìn có vẻ phúc hậu không ít.

“Không cần làm việc à?” Ánh mắt ông chuyển từ người Trì Tịnh đến trên bàn điều chế hương không một bóng người.

Trì Tịnh đứng mạnh lên, đi đến bên cạnh ông. Đến gần rồi cô mới có chút cảm giác chân thật.

“Sao ngài đến đây?”

Câu “lười biếng hả” mới vừa rồi kia khiến Trì Tịnh đang buồn ngủ giật mình cho rằng cô đang ở trong phòng điều chế hương ở nhà, lúc làm biếng bị Văn Mạc Sơn bắt gặp.

Hiện giờ đã qua nhiều năm, cảm giác kia vẫn không hề phai.

Văn Mạc Sơn nhìn quanh chỗ từng làm việc bảy năm, tầm mắt lại dừng ở trên người Trì Tịnh lần nữa. Thật lâu sau, ông đi đến trước bàn điều chế hương, ngồi xuống.

Đồng Dao đi bệnh viện, ngược lại đã cho bọn họ không gian. Văn Mạc Sơn bưng trà Trì Tịnh pha, uống một ngụm.

“Ráng uống chút, tầng này của con ít người thích uống trà.”

Trà ngon phải đi lên mấy tầng lấy, tới lui sợ Văn Mạc Sơn chờ lâu.

“Bầu không khí không đúng.” Văn Mạc Sơn thản nhiên liếc Trì Tịnh một cái. Rõ ràng khi có ông ở đây thì trà nước không ngừng, uống hoài không hết.

Trì Tịnh chống cằm nhìn ông, không nói lại.

Nhìn hồi lâu mới giật mình nhận ra, thì ra sư phụ của cô đã già như vậy.

Tóc hai bên thái dương đã sớm nhuộm sương, trên mặt lộ ra dấu vết năm tháng nông sâu không đồng đều. Duy nhất không đổi chính là cặp mắt sắc bén kia, đó là bộ phận không thể bị bỏ qua nhất trong ngũ quan của ông. Cũng khiến ông thoạt nhìn rất có tinh thần.

Cái bóng dưới ánh mặt trời đã thay đổi mấy lần, trà nóng thấy đáy, Văn Mạc Sơn từ túi áo lông lấy ra một xâu chìa khoá, thả lên trên bàn điều chế hương.

“1801, toà nhà số 12, đường Thủy Thành, khu Cảnh Thiên Sơn. Đây là nhà mới của cô.”

Trì Tịnh nhìn nhìn cái chìa khoá, rồi lại nhìn về phía Văn Mạc Sơn. Vẻ mặt lộ ra kinh ngạc rõ ràng. Ông cụ này thế mà tự mình mua nhà sau lưng cô? Trì Tịnh không biết nên giận hay nên cười.

“Thầy nhiều tiền à?” Không tiêu không thoải mái ư?

“Đúng là rất nhiều.” Văn Mạc Sơn cho Trì Tịnh một kích hiểu biết. “Dựa theo mức lương năm hiện giờ của cô, chắc đổi đời được mấy lần.”

Trì Tịnh: “...”

“Sẵn sàng tìm Thư Luật ầm ĩ?” Vẻ mặt ông là một bộ tán thành. “Nhớ ầm ĩ lợi hại một chút.”

... Người gì đây chứ hả!

Trì Tịnh nghiến răng nghiến lợi: “Con sẽ không!”

“Quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại.”

Ông già này gần đây sao ngày càng thích cay độc với cô!

“Cầm cái chìa khoá đi, coi như là thầy cho cô đồ cưới. Nhà họ Thư gia đại nghiệp đại, thầy không so cùng được, nhưng nên có thì cũng không thể thiếu. Thầy lớn tuổi rồi, mua cho cô thầy cũng yên tâm.”

“Con còn chưa định lập gia đình. Đồ cưới này có phải ngài chuẩn bị quá sớm hay không? Không thể chờ ngày con kết hôn thì giao đến tay con sao.”

Văn Mạc Sơn hừ đáp lại: “Có người chịu cưới cô thì phải tranh thủ đi. Ngày nay không có nhiều kẻ đần độn đâu.”

Trì Tịnh đứng dậy, định tiễn khách.

Nói hai câu đã bị sỉ nhục, quả nhiên không phải là con ruột mà.

Sự bùng nổ của cô dường như khiến Văn Mạc Sơn vui vẻ, ông cụ cười hai tiếng, rất có ý thêm dầu vào lửa. Sau đó kéo Trì Tịnh lại, ra hiệu cô ngồi xuống.

“Biết lão Thư khi nào trở về không?”

Danh xưng “Lão Thư” này Trì Tịnh ngẩn ra một hồi mới đáp lại: “Không rõ lắm.”

Thời điểm người này chủ động nhắc tới Thư Nhược Chu cũng không nhiều.

Văn Mạc Sơn nhíu mày, đổi lại nói với Trì Tịnh: “Hôm nào hỏi Thư Luật thử xem.”

“Ngài tìm ông ấy làm gì?”

Trước đây đụng tới đề tài liên quan đến Thư Nhược Chu, ông cụ Văn luôn một bộ dáng rất ghét bỏ. Bây giờ sao lại chủ động hỏi đến ông ta vậy.

Thế nhưng câu trả lời của Văn Mạc Sơn lại thật giả khó phân biệt.

Ông hừ một tiếng: “Ông già kia còn thiếu thầy một chầu rượu, thầy phải đòi lại.”

Chầu rượu này đúng là đã thiếu mấy chục năm. Nếu không phải vì Trì Tịnh, ông quyết chí để cho lão Thư thiếu cả đời.

Không phải ông không tin Thư Luật, nhưng mà sau này khi ông mất, Trì Tịnh sẽ không có chỗ để dựa vào. Văn Mạc Sơn làm thế nào cũng phải trước khi xuống mồ đem lời nói cho rõ ràng với Thư Nhược Chu.

Con bé của ông, không thể mặc cho người ta bắt nạt.

***

Khi tan tầm, Trì Tịnh nói với Thư Luật chuyện này.

Thư Luật chồm người qua giúp cô đeo dây an toàn, vừa lắng nghe ngón tay thon dài vừa cài khoá lại.

“Vậy đi xem thử trước.”

Thật ra Trì Tịnh cũng có ý này, liền khẽ “Ừ” một tiếng.

Vị trí địa lý của đường Thuỷ Thành khu Cảnh Thiên Sơn rất tốt, thuộc khu đất vàng của thành phố S. Xung quanh làm đồng bộ vô cùng hoàn chỉnh, giá nhà thì khỏi phải nói nhiều.

Trì Tịnh cầm chìa khoá mở cửa ra, phong cách trang trí mang vẻ lịch sự tao nhã rơi vào trong mắt.

Nhà Văn Mạc Sơn mua là nhà mẫu, không biết là vì để bớt việc hay là sốt ruột. Nhưng phong cách trang trí là kiểu Trì Tịnh thích.

Trì Tịnh đằng trước, Thư Luật đằng sau, cùng đi nguyên một vòng ở bên trong. Sau đó hai người đứng ở phòng khách, vẫn duy trì im lặng.

“Ông cụ Văn nói đây là đồ cưới cho em.” Trì Tịnh giương mắt nhìn trần nhà. “Ông ấy đây là ra cả vốn.”

Hơn hai trăm mét vuông một trệt một lầu, dựa theo giá nhà hiện nay ở thành phố S, thật được xem như là món quà vĩ đại.

Thư Luật “Ừ” một tiếng, giọng nhàn nhạt hỏi cô: “Vậy em tính khi nào thì dùng tới?”

Không đợi Trì Tịnh trả lời, Thư Luật nói tiếp: “Dựa theo trình tự kết hôn sinh con, nhanh nhất là lúc anh ba mươi ba tuổi mới được ẵm đứa đầu tiên.”

Khi anh nói chuyện vẻ mặt như thường. Nhưng không hiểu sao Trì Tịnh lại cảm thấy mang theo chút mùi vị u oán.

“Anh muốn làm cha?” Đôi mắt cô đầy ý cười.

Thư Luật nắm tay cô kéo vào trong lòng. Giọng trầm thấp vang lên bên tai cô: “Anh đang nghĩ muốn nhập em vào hộ khẩu.”

Rồi tiếp đó sinh mấy đứa con. Như vậy, bọn họ liền có một gia đình hoàn chỉnh.

Lời nói ra, Thư Luật mới phát hiện thì ra mình đã gấp rút như vậy. Điều này trái ngược với tính cách làm việc gì đều phải nghĩ sâu tính kỹ của anh trước đây.

Tuy nhiên, luôn có một người khiến cho bạn cam tâm tình nguyện phá vỡ nguyên tắc, lặng im không một tiếng động mà thay đổi bản thân mình.

Đứng ở trong “đồ cưới” của cô, dường như hết thảy đều hợp lẽ như thế.

Trì Tịnh dựa vào người anh, khẽ thở dài. Đưa tay ôm chặt eo anh.

“Qua cuối năm nhé? Chờ chuyện của Perfectionist kết thúc, chúng ta đi lãnh chứng nhận.

Thư Luật siết chặt tay, hầu kết trượt lên xuống, giọng không hiểu sao khàn khàn: “Quyết định.”

“Ừm. Liền quyết định như vậy.”

Trì Tịnh cười trả lời, trong đôi mắt là hình bóng anh. Thư Luật cũng cười, cúi đầu, trán cụng với trán cô.

Trên đời này cũng luôn có một người như vậy, cô ở đâu nơi đó chính là nhà. Cho dù đưa toàn bộ thế giới cũng không đổi được.

***

Hôm đó Lương Duệ Tư rời đi là một ngày nắng. Tựa như ông trời cũng cho người đàn ông này sự tốt đẹp, ngay cả nhiệt độ cũng tăng lên mấy độ.

Trì Tịnh nhận được tin nhắn anh phải đi là vào buổi tối hôm trước. Đã đồng ý ngày hôm sau sẽ đi tiễn anh. Thư Luật biết nhưng không hề nhiều lời. Chỉ dặn một câu trên đường chú ý an toàn.

***

Lương Duệ Tư vẫn khí chất trong sáng, mặc áo bành tô màu nhạt, bên tay dựng cái va li hành lý nho nhỏ, lặng yên nhìn chiếc Porshce màu đỏ dừng ở trước mặt.

Trì Tịnh quay cửa kính xe xuống, ngoắc tay với anh: “Lên xe.”

Trong xe tuôn ra tiếng nhạc êm dịu, radio đang mở bản Downby the Salley Gardens kia. Trì Tịnh khe khẽ ngâm nga theo, không hề chú ý tới tầm mắt Lương Duệ Tư vốn nhìn ra ngoài cửa sổ đã sớm chuyển tới trên người cô.

Anh đeo một khối lập thể tinh xảo ẩn sâu. Ánh mắt nhìn Trì Tịnh vừa dịu dàng vừa tỏ hứng thú rất rõ ràng.

Sau đó, anh thấy Trì Tịnh tiếp một cú điện thoại. Cô nghe bằng loa ngoài, khoé miệng khẽ cong, toàn bộ vẻ mặt gần như là dịu dàng xuống trong nháy mắt.

Thật lâu sau cô mới cúp điện thoại. Quay đầu cho anh một ánh mắt xin lỗi.

Lương Duệ Tư cười yếu ớt.

Tới sân bay, ở lối vào bước chân Lương Duệ Tư chợt dừng một chút, sau đó mới kéo va li hành lý đi vào. Bước chân anh bước rất chậm, đang tận lực phối hợp với bước chân của Trì Tịnh.

Khoảng cách không dài, nhưng dần sẽ nhanh chóng dài thôi.

Bên ngoài phòng chờ VIP, Trì Tịnh dừng bước, đứng đối diện với Lương Duệ Tư.

“Lên đường bình an.”

Lương Duệ Tư gật đầu.

Vẻ trầm tĩnh của anh khiến Trì Tịnh không biết nói gì nữa. Giống như nói cái gì cũng không thích hợp.

— —Về đi.

Anh nâng tay lên, ra dấu với Trì Tịnh: Có rảnh liên lạc.

“Vâng.”

Lương Duệ Tư chụm ngón tay, nói thêm: Khi kết hôn đừng quên nói cho anh biết, anh đã chuẩn bị xong một món quà lớn.

Trì Tịnh kéo dài giọng: “Sẽ không quên.”

Trong loa phát thanh vang lên thông tin chuyến bay, Lương Duệ Tư cười cười: Về đi. Anh nhìn em đi ra.

“Hẹn gặp lại, Ivan.”

Trì Tịnh nhìn anh, chậm rãi xoay người. Giống với khi đến, bước chân của cô vẫn chậm như vậy.

Khoé mắt Lương Duệ Tư ửng đỏ, nhìn cô từng bước một đi xa. Bỗng nhiên buông va li hành lý trong tay ra, chạy nhanh về phía Trì Tịnh.

Anh đứng ở trước mặt cô, giơ tay ôm chặt cô vào lòng.

“Trì... Tĩnh, gặp...lại ”

Bốn chữ nói chậm vô cùng, nhưng từng chữ rõ ràng. Không biết đã luyện qua bao nhiêu lần. Trì Tịnh cứ lẳng lặng đứng như vậy, mãi đến khi Lương Duệ Tư buông cô ra, biến mất trong tầm mắt cô.

Chớp chớp mắt hơi ẩm ướt, Trì Tịnh xoay người nhìn lại, bên kia đã không còn bóng dáng của Lương Duệ Tư.

Gặp lại, sợ là rất khó đi?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor