Hương Yêu - Chương 47

Hương Yêu
Tiểu Chước Vi Huân
www.gacsach.com

Chương 47

Dật Hương đối mặt với tin tức phá sản, trải qua một đêm lên men đã trở thành đề tài nóng bỏng nhất ở thành phố S.

Độ bàn tán cao như vậy, có quan hệ rất lớn với cách xử sự khoác lác của Hứa Mộ lúc trước.

Tình cảnh hiện giờ của nhà họ Lương rất xấu hổ. Sau khi tin tức lòi ra, Lương Phinh Đình trước hết ra phát biểu thanh minh, bày tỏ sẽ mau chóng xử lý tốt nguy cơ lần này.

Trên hình ảnh HD, cô ta không có đánh phấn trang điểm, bởi vì mang thai nên mập lên không ít, nhưng trên mặt không có vẻ hồng hào phụ nữ mang thai bình thường nên có.

Trên người cô ta là bộ đầm bầu, cái bụng nhô lên đã dần nhìn ra hình dạng. Tin tức gắn mác cho Lương Phinh Đình bốn chữ— —Hoa hồng leng keng*.

*dùng để miêu tả người phụ nữ Trung Hoa hiện đại, vừa xinh đẹp, độc lập, yêu tự do, có nghị lực vừa dịu dàng, tế nhị, có những đức tính truyền thống của phụ nữ Á đông.

Có bao nhiêu người không sinh sự không gây chuyện chỉ là vì bọn họ yên lặng chờ bạn từ đỉnh cao rơi xuống, ngã đến mọi thứ vỡ vụn và hỗn loạn. Sau đó trao đổi với nhau nụ cười mang ý sâu xa.

Trên đời này không thiếu nhất là hiệp sĩ bàn phím bỏ đá xuống giếng. Trì Tịnh quét sơ qua khu bình luận vài lần, thật cảm thấy không có cách nào xem nữa, nghiêm mặt lạnh lùng đóng cập nhật của khách hàng lại.

Từ hôm qua sau khi biết được tin tức, Trì Tịnh liền gởi tin nhắn cho Lương Duệ Tư. Nhưng hai mươi bốn giờ đã qua, bên kia vẫn không có hồi âm.

Áp suất trong phòng làm việc rất thấp, Đồng Dao yên lặng ngồi tại vị trí, không dám thở mạnh chút nào. Thông tin chuyển khoản trong di động càng khiến tim cô ta nhảy mạnh lên vài cái.

Giữa trưa, Trì Tịnh đi văn phòng tổng giám đốc.

Khu nghỉ ngơi đã được dọn xong cơm trưa của Thư Luật và cô. Thấy cô đi vào, Thư Luật ngừng công việc trong tay, mặt mày lập tức nhu hoà xuống.

Cùng nhau ăn cơm ở văn phòng, vẫn là lần đầu tiên.

“Hai giờ anh phải ra ngoài, chỉ có thể cùng em một tiếng rưỡi.”

Không biết bắt đầu từ khi nào, Thư Luật luôn không tiếng động bồi thường cô. Trước kia, anh cho rằng bận rộn công việc là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bằng không bọn họ cũng đã không xa nhau ba năm.

Mà hiện tại, Trì Tịnh phát hiện anh cố gắng hết sức tìm điểm cân bằng giữa công việc và cô. Đối với một người coi trọng sự nghiệp mà nói, đây là một chuyện không dễ dàng gì.

Tuy nhiên dường như Thư Luật đã quên, trong lúc anh thay đổi thì Trì Tịnh cũng thế. Ba năm trước đây chuyện cô không hiểu được, bây giờ lại cho rằng là đương nhiên. Sự phù hợp giữa bọn họ sớm đã từ đơn thuần là thân thể phát triển đến mặt tinh thần. Cuộc sống không có cãi vả có thể sẽ buồn tẻ, nhưng yên bình.

Ăn xong cơm trưa, Thư Luật còn có tâm bầu bạn cùng Trì Tịnh xem một bộ phim điện ảnh trên màn hình lớn một hồi. Khi kim đồng hồ chỉ đến hai giờ, Trì Tịnh đã dựa vào anh ngủ mất.

Thư Luật nhìn vẻ mặt khi ngủ của cô, cảm xúc phức tạp trong mắt chợt loé lên rồi biến mất. Sau một lúc lâu, đứng dậy ôm Trì Tịnh vào trong phòng nghỉ.

Đứng ở bên giường nhìn cô một hồi, Thư Luật đóng cửa lại, rời đi.

***

Sau khi Trì Tịnh tỉnh giấc, trong đầu có chút hỗn độn. Một hồi mới phản ứng lại nhớ tới mình ở đâu.

Cô ngồi dậy, lấy di động ra nhìn thoáng qua thời gian— — hai rưỡi chiều.

Lập tức một cái tin nhắn chưa đọc lọt vào mắt. Điểm mở, Trì Tịnh thấy là tin nhắn Lương Duệ Tư hồi âm. Thời gian là nửa tiếng trước.

Cái tin nhắn cô gởi đi ngày hôm qua hiển thị ở phía trên— — Tình hình thế nào?

Tin nhắn Lương Duệ Tư mới vừa hồi âm là: Có thể đưa chút thuốc lại đây giúp anh không?

Thuốc gì anh cũng chẳng nói, là bị thương hay là bị bệnh cũng không nói tới. Trì Tịnh nhíu nhíu mày, hồi âm lại: Cần thuốc gì?

Thật lâu sau không có nhận được trả lời. Trì Tịnh đành phải gọi điện thoại cho Nghiêm Hạo.

Lúc này Nghiêm Hạo đang đội nắng ở một thành phố phía nam khảo sát phim trường. Anh ta nhìn điện thoại gọi đến, đi qua một bên nhận. Nghe một hồi mới hiểu được ý của Trì Tịnh.

Nghiêm Hạo nhếch nhếch khoé miệng, trên mặt lại không có ý cười gì.

“Hôm qua Duệ Tư cùng anh rể cậu ấy đánh lộn. Bây giờ nhà họ Lương lật trời đều là con khỉ Hứa Mộ kia gây hoạ. Hiện tại tôi không về kịp, cô đi xem cậu ấy đi, thuốc trị thương, phát sốt cảm mạo đều mang một ít. Làm phiền cô.”

Trì Tịnh ở bên kia im lặng nghe, cuối cùng lên tiếng: “Được.”

“Còn nữa.” Nghiêm Hạo nói tiếp. “Cô đi thăm cậu ấy, cậu ấy chắc chắn vui vẻ. Nhưng mà... có vài lời không thích hợp nói, còn làm phiền cô nhịn một chút.”

Trì Tịnh đoán ý của Nghiêm Hạo có lẽ là sợ mặt mũi Lương Duệ Tư mỏng, liền thản nhiên “Ừ” một tiếng.

Từ Thư thị đi ra là ba giờ, Trì Tịnh lái chiếc xe mới của cô đi nhà thuốc, rồi mua cháo cùng chút đồ ăn nhẹ. Lúc đến nhà Lương Duệ Tư là đúng ba rưỡi.

Lần trước anh để lại địa chỉ chi tiết, không ngờ lúc này lại hữu dụng.

Môi trường của tiểu khu rất tốt, yên tĩnh tao nhã.

Trì Tịnh đi thang máy lên lầu, giơ tay nhấn chuông cửa, tiếp đó chợt bừng tỉnh nhận ra Lương Duệ Tư hoàn toàn không nghe được. Vì thế cô dựa vào tường bắt đầu gởi tin nhắn cho anh.

Không lâu sau, hành lang yên tĩnh vang lên một tiếng “lạch cạch”.

Cánh cửa vừa dày vừa nặng bị đẩy ra từ bên trong, Lương Duệ Tư mặc quần áo ở nhà màu trắng xuất hiện trong tầm mắt Trì Tịnh.

Tình trạng của anh nhìn có vẻ hơi tệ. Sắc mặt trắng hơn bình thường, nhưng lại mang theo ửng đỏ không bình thường. Chẳng biết có phải bởi vì mới vừa tỉnh ngủ hay không, trong mắt lộ ra một chút mơ màng, như là còn chưa tỉnh táo lại.

Quần áo ở nhà màu trắng mềm rũ, khiến vết bầm trên mặt anh càng chói mắt hơn.

Hai người đối mặt nhau ở trước cửa một lát, con ngươi đen tuyền trầm tĩnh của Lương Duệ Tư như có cái gì lưu chuyển, sau đó buông cửa ra, nhếch môi cười.

— — Vào đi.

Dường như đàn ông đều thích phong cách trang trí đơn giản. Nơi này của Lương Duệ Tư cũng vậy. Đường nét lưu loát cùng phong cách ấn tượng, lộ ra một vẻ đàn ông độc thân nhanh nhẹn gọn gàng.

Chỗ lối vào, dép đã bày ra ngay ngắn. Lương Duệ Tư nhận lấy đồ trong tay Trì Tịnh, ánh mắt vô thức nhu hoà xuống.

“Anh ăn chưa? Em có mua cháo.”

Lương Duệ Tư lắc đầu, ra dấu nói cho cô biết: Phát sốt, mặt lại biến thành cái dạng này, không muốn động.

“Ăn cơm trước rồi uống thuốc.”

Hai người đi phòng ăn, Trì Tịnh lấy cháo còn ấm trong giỏ ra trước, rồi bày mấy món nhẹ tới trước mặt anh.

“Không nhiều lắm, đều ăn hết nhé.”

Dứt lời, cô xoay người đi phòng bếp. Đứng ở bên trong không khỏi bật cười, thật sự là sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Đun nước xong, Trì Tịnh trở lại bàn ăn, nhìn thấy chén cháo đã được Lương Duệ Tư ăn một nửa.

Cô không có vội vàng hỏi về chuyện của Dật Hương, Lương Duệ Tư muốn nói tự nhiên sẽ nói cho cô biết.

Thời gian lẳng lặng trôi qua, Trì Tịnh không biết Lương Duệ Tư gần như đang kéo dài thời gian ăn. Không ai biết anh quý trọng loại ấm áp trộm có này biết bao nhiêu.

Dưới sự giám sát của Trì Tịnh, Lương Duệ Tư ăn hết tất cả đồ ăn. Trì Tịnh đi dọn dẹp, bị anh cản lại. Sau đó một mình thu dọn hộp cơm.

Ngồi im trong phòng khách một hồi, Lương Duệ Tư vẫn không mở miệng đề cập đến chuyện của Dật Hương.

Xảy ra chuyện như thế này, không mở miệng cũng là bình thường. Tuy nhiên tính cách vốn trầm tĩnh của anh giống như càng trở nên lặng lẽ.

Trì Tịnh lấy thuốc ra từ trong giỏ, dựa vào hướng dẫn trút ra hai viên ở trong lòng bàn tay anh.

“Nghỉ ngơi cho tốt, sau khi xuất mồ hôi thì tắm rửa một cái. Ngày mai nếu còn chưa muốn ra ngoài, muốn ăn gì thì em làm giúp anh.”

Tất cả lời an ủi vào lúc này Trì Tịnh thấy đều là dư thừa. Cô giúp không được gì, cũng không muốn dùng lời nói suông tỏ vẻ mình quan tâm.

Lương Duệ Tư rũ mắt nhìn viên thuốc màu trắng trong lòng bàn tay, cảm thấy có cái gì đó không thể khống chế được đang bóp trái tim anh. Sau một lúc lâu, anh ngẩng đầu lên trực tiếp nuốt thuốc xuống.

Người này đang phân cao thấp với bản thân mình.

Trì Tịnh nhíu mày theo. Thuốc này đắng bao nhiêu, hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Đưa tay đẩy ly nước tới trước mặt anh.

“Uống chút nước đi, để tiêu hoá cho mau.”

Lương Duệ Tư nhếch môi, lắc đầu.

— — Thế này rất tốt.

Lúc bận rộn thời gian luôn qua rất nhanh. Đã năm giờ rồi, Thư Luật còn chưa biết cô tạm thời ra ngoài, Trì Tịnh thấy Lương Duệ Tư không có gì đáng ngại liền định đi trước.

“Có chuyện gì đều có thể liên lạc với em.” Chuyện lớn không giúp được gì, ra sức nhỏ thì không thiếu.

Lương Duệ Tư cụp mắt suy nghĩ, hồi lâu, gật gật đầu.

***

Chỗ lối vào, Lương Duệ Tư cầm cái giỏ của Trì Tịnh, nhìn cô xoay người đổi giày. Ánh mắt thâm trầm.

“Nghỉ ngơi cho tốt.”

Trì Tịnh nhận lấy giỏ không khỏi dặn dò một câu, sau đó xoay người mở cửa.

Nhưng tay còn chưa chạm đến cửa thì thân thể bỗng dưng bị một đôi cánh tay ôm lấy.

Phía sau là lồng ngực rắn chắc, dày rộng kiên định của đàn ông. Nhiệt độ rất cao của cơ thể truyền tới sau lưng Trì Tịnh, nhưng lại khiến cô vô thức rùng mình một cái. Hơi thở nóng rực của Lương Duệ Tư phả vào bên tai Trì Tịnh, tựa như tất cả tình ý trào ra, rõ ràng vô cùng.

Anh siết chặt cánh tay, không tiếng động nói cho cô biết anh không muốn để cô đi.

Trì Tịnh nắm nắm tay đang buông thõng hai bên người sau đó nhẹ nhàng, dè dặt vỗ vỗ lên mu bàn tay đặt ở trên eo cô.

Dáng vẻ này mang theo chút trấn an.

Lương Duệ Tư cảm giác được xúc cảm mềm mại trên mu bàn tay mình, anh nhắm mắt lại, tay nắm ngược lại tay phải của cô một cái, theo ý cô chậm rãi buông ra.

Trì Tịnh xoay người đối diện với anh. Giờ phút này tình cảm nồng đậm trong mắt anh có thể nhìn thấy được rõ ràng. Trì Tịnh nhanh chóng dời mắt đi, ổn định cảm xúc, tiếp đó, lui về sau một bước.

Lương Duệ Tư mím môi, ánh mắt tối sầm xuống.

“Tất cả đều sẽ tốt lên.” Cô nói. “Đừng để bị thương nữa.”

***

Từ nhà Lương Duệ Tư đi ra, Trì Tịnh mới giật mình hiểu được ý của Nghiêm Hạo.

Anh ta thật đúng là... phòng ngừa chu đáo.

***

Khi Thư Luật trở lại văn phòng thì phát hiện Trì Tịnh đã đi rồi.

Trên giường trong phòng nghỉ còn có dấu vết cô từng ngủ, chăn lông cũng không có xếp, xem ra có vẻ đi hơi vội. Thư Luật dựa vào bên cửa đứng trong chốc lát, đi ra xuống phòng điều chế hương dưới lầu.

Đồng Dao nghe thấy tiếng gõ cửa, tay xoá tin nhắn run lên. Vội vàng bỏ di động xuống.

“Tổng giám đốc Thư.” Cô ta giật mình rõ ràng, sau khi thấy Thư Luật thì vội đứng dậy, giọng cũng gấp hơn một chút.

“Giám đốc Trì đi vắng?”

“Chị ấy có việc đi trước.”

Đầu chân mày Thư Luật chợt nhíu lại: “Đi hồi nào?”

Đồng Dao dè dặt nhìn vẻ mặt của anh, đắn đo nói: “Đi khoảng ba giờ.”

Vẻ mặt Thư Luật hơi lạnh xuống, liền thả cửa ra xoay người rời đi.

***

Trong văn phòng tổng giám đốc, Hồng Đông Đồng đang cầm một phần văn kiện tìm Thư Luật ký tên. Nhìn thấy phòng không có một bóng người, Trợ lý Hồng trong nháy mắt ù ù cạc cạc.

Vừa rồi còn ở đây, sao giờ lại không thấy bóng người?

Đang do dự, Thư Luật đẩy cửa đi vào.

Hồng Đông Đồng quay đầu qua nhìn, chỉ thấy anh mặt mày lạnh lùng, môi mỏng mím thành một đường thẳng. Áp suất toàn thân rất thấp.

Ánh mắt của Trợ lý Hồng tựa như keo dán, di chuyển theo chuyển động của Thư Luật.

Thư Luật ngồi vào ghế, thản nhiên quét nhìn cậu ta một cái.

Hồng Đông Đồng nghiêng đầu, ho khẽ một tiếng. Tựa như không có việc gì đặt văn kiện tới trước mặt anh.

Bút rơi ở trên giấy phát ra tiếng vang “sàn sạt”. Tiếng bút dừng lại, Thư Luật đóng văn kiện, nâng mắt nhìn Hồng Đông Đồng.

“Đi tìm hiểu tình hình của Dật Hương một chút.”

Hồng Đông Đồng đáp lời, cẩn thận dè dặt hỏi: “Ngài là muốn...”

Thư Luật quẳng bút lên bàn, giống như trong nháy mắt này phóng ra toàn bộ khó chịu. Giọng anh trong trẻo nhưng lạnh lùng thốt ra bốn chữ chữ.

“Sổ sách rõ ràng!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor