Hương Yêu - Chương 45

Hương Yêu
Tiểu Chước Vi Huân
www.gacsach.com

Chương 45

Bên bàn thức ăn ngon, Trì Tịnh cùng Thư Luật ngồi đối diện nhau, im lặng ăn bữa tối.

Trong ấn tượng, đây dường như là lần đầu tiên Thư Luật ăn cơm cô làm hoàn chỉnh.

Mấy năm trước, khi hai người yêu cuồng nhiệt, Trì Tịnh cũng giống như phụ nữ bình thường, nóng lòng muốn thử việc đút cho dạ dày bạn trai ăn no. Nhưng mà sự thật tàn khốc, tay nghề kia của cô thật khiến người ta không dám khen tặng.

Trải qua rèn luyện nhiều năm, rốt cuộc như có chút bộ dáng.

“Sau này có thời gian em sẽ về học chị Ngọc bản lĩnh.” Trì Tịnh nhìn Thư Luật cười nói. “Thư tổng, anh về sau có lộc ăn nha.”

Thư Luật để tôm đã lột vỏ vào trong chén cô, dùng khăn ăn lau tay.

“Muốn làm thì làm, không muốn làm thì mời một người về làm.”

“Được.”

Mỗi ngày nấu cơm thế này quả thật không có khả năng, tuy nhiên chuyện sau này thì sau này hãy nói.

Cơm nước xong, Trì Tịnh bỏ chén dĩa vào máy rửa chén, sau đó bị Thư Luật kêu qua thoa thuốc.

Thật ra trên mặt đã tốt lên không ít. Chỉ có một chút dấu vết mờ nhạt. Có điều bộ dáng dịu dàng này của Thư Luật, Trì Tịnh vẫn rất hưởng thụ.

Cô đứng ở trước mặt Thư Luật, cảm nhận được sự mềm mại và độ ấm của đầu ngón tay anh.

Ánh mắt anh chuyên chú và sâu thẳm, khiến Trì Tịnh cảm thấy rằng đời này cứ tiếp tục như vầy là một chuyện không thể nào tốt hơn nữa.

***

Trì Tịnh chọn phòng đối diện với của Thư Luật, cẩn thận sắp xếp hành lý lại cho tốt.

Thư Luật dựa ở cạnh cửa, nhìn Trì Tịnh cầm từng bộ từng bộ quần áo treo vào tủ, khoé miệng dần cong lên một độ cong.

Cũng đã vào ở rồi, chuyện khác... tương lai còn dài.

Lát sau, hai người lần đầu tiên ngồi trong phòng khách xem ti vi một hồi. Diễn xuất của tuấn nam mỹ nữ thua xa với dung mạo của bọn họ, Trì Tịnh xem cảm thấy không có hứng thú gì.

Từ từ, tiêu điểm liền dời đến trên người Thư Luật.

Hormone nam tính thật sự là một thứ thần kỳ, nó chẳng những tăng thêm sức quyến rũ của đàn ông, mà còn mê hoặc tâm trí của phụ nữ.

Trì Tịnh nhìn độ cong đẹp đẽ của chiếc cằm, không khỏi lòng có chút rạo rực.

“Thư tổng.”

Thư Luật cụp mắt nhìn cô.

Trì Tịnh vươn ngón tay xoa cằm anh: “Anh nên cạo râu.”

***

Ánh đèn trắng bao phủ phía trên. Thư Luật mặc đồ ở nhà màu xanh dương đậm ngồi bên cạnh bồn tắm lớn, trên người còn có mùi thơm vừa tắm rửa xong. Chân dài của anh hơi duỗi ra trước, hai tay chống ở hai bên, cứ như vậy nhìn Trì Tịnh chầm chậm hướng đến anh.

“Anh yên tâm, chiếc cằm đẹp như vầy em không nỡ làm bị thương đâu.”

Thư Luật ngoéo ngoéo khoé miệng: “Làm phiền, giám đốc Trì.”

Trì Tịnh khom lưng, trét kem cạo râu lên chiếc cằm kiên nghị của anh. Nhìn bọt trắng như tuyết, Trì Tịnh cong cong môi.

Cái bóng bị kéo dài chiếu trên vách tường, đan vào với nhau, thoạt nhìn tựa như hai người đang triền miên hôn môi.

Xát kem cạo râu xong, Trì Tịnh xoay người đi lấy dao cạo râu đang ngâm trong nước ấm, không ngờ cánh tay bị Thư Luật kéo một cái, thân thể trực tiếp đổ vào trong lòng anh.

Bốn cánh môi lập tức dán vào nhau, hơi thở giao hoà. Trì Tịnh vỗ vỗ vai anh, Thư Luật cười khẽ hai tiếng buông cô ra.

Trong gương, Trì Tịnh nhìn thấy bọt trắng dính vào bên miệng, giương giương môi.

Người này hôm nay nhìn có vẻ tâm trạng thật vô cùng tốt!

***

Hai ngày sau, Trì Tịnh để Perfectionist số 24 vào tủ. Nhìn những cái bình màu nâu xếp thành một hàng trước mắt, trong lòng Trì Tịnh cảm thấy vô cùng vi diệu.

Sản phẩm mới của Zing, đối với cô mà nói là tác phẩm đầu tay sắp được ra đời, thành bại ở hành động lần này.

Trì Tịnh đóng cửa kính lại, mỗi một mùi hương bên trong đều là minh chứng cho hai mươi mấy năm học điều chế hương của cô.

Đồng Dao giống như chuyên chú nhìn màn hình máy tính, nhưng lực chú ý đã sớm bị Trì Tịnh hấp dẫn qua.

Tuy rằng toàn bộ hai mươi bốn số của Perfectionist đã điều chế xong, nhưng Đồng Dao biết Trì Tịnh không hề thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, phần quan trọng còn ở phía sau.

“Pha chế hương số 20 đến số 24, bây giờ cô đưa hết vào máy tính đi.”

Đồng Dao nhìn công thức viết tay Trì Tịnh đưa qua, vặn vặn ngóng tay.

“Được ạ.” Cô ta vươn tay, đặt tờ giấy A4 nhìn có vẻ lộn xộn ở phía dưới bàn phím.

“...Giám đốc Trì, chị cảm thấy nhà phê bình hương sẽ chọn số nào?”

Trì Tịnh nhìn cô ta một cái, xoè tay: “Có trời mới biết.”

Đồng Dao trề trề khoé miệng.

Cùng thời gian, Lương Duệ Tư một mình tới sân bay thành phố S. Tất cả mọi người đều mới biết được tin hôm nay anh phải rời đi, bao gồm Trì Tịnh lúc này đang nhìn tin nhắn.

— — Tạm thời rời khỏi thành phố S, trở về sẽ gặp.

Những con chữ thản nhiên, chiếm không đến một hàng trên màn hình, vô cùng phù hợp với tính cách ngắn gọn của anh.

Trì Tịnh im lặng, hồi âm cho anh: Lên đường bình an.

Lương Duệ Tư nhìn bốn chữ này, trong mắt một mảnh trầm tĩnh. Trong đầu hồi tưởng lại khoảng thời gian kia, Trì Tịnh tỉ mỉ cùng dịu dàng trắng đêm không ngủ canh giữ trước giường bệnh.

Ánh mắt chuyển qua cái icon microphone nhỏ, Lương Duệ Tư đưa tay điểm mở. Không có kỷ lục cuộc gọi.

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời vẫn chói mắt, giống như cho người ta hy vọng vô tận. Lương Duệ Tư híp mắt lại, đứng dậy kéo hành lý bắt đầu đăng ký.

Khi quay trở về, hy vọng thế giới của anh sẽ không chỉ có một mảnh im lìm.

Ít nhất, có thể nghe được giọng nói của cô ấy.

***

Phim tuyên truyền của Perfectionist đã đi vào giai đoạn cắt nối biên tập. Đối với tác phẩm này, Nghiêm Hạo nhắc tới là miệng có thể toét đến mang tai.

Duỗi thắt lưng một cái, anh ta từ ghế đứng lên, ra khỏi phòng biên tập đi thang máy đến văn phòng tổng giám đốc.

Trong phòng máy điều hoà từ từ thổi, dáng người cao lớn của Thư Luật đứng bên cửa sổ, sóng vài cùng Nghiêm Hạo nhìn ra xa.

“Buổi tối tụ họp? Tôi mời.”

Nói thật, lần này trở về Nghiêm Hạo cảm thấy như Thư Luật ngoại trừ chuyện công việc thì quả thật đã biến thành một trạch nam. Mấy tháng nay, những khi gọi được cậu ta ra ngoài uống một chút đều có thể đếm trên một bàn tay.

“Không được. Về nhà ăn cơm.”

“Đệt!” Nghiêm Hạo nghiến nghiến răng hàm. “Có lầm hay không vậy!”

“Không.” Thư Luật cười bồi thêm một câu. “Có người làm cho.”

Nghiêm Hạo: “...”

Chẳng phải có bạn gái thôi ư, đâu cần phải khoe khoang như vậy?

Anh ta hừ một tiếng, đảo đảo hai tròng mắt: “Vậy ừm, có để ý thêm một bộ chén đũa không hả?”

Trong mắt Thư Luật mang vẻ cười, giọng điệu lại vô cùng kiên định: “Để ý.”

***

Rốt cuộc, vẫn là ba người cùng ra ngoài ăn một chầu.

Cơm rượu no đủ, từ nhà hàng đi ra thì vừa mới lên đèn rực rỡ. Nghiêm Hạo mãn nguyện, trong lòng cũng thoải mái không ít.

Trì Tịnh đi bên cạnh Thư Luật, cũng cùng nghe Nghiêm Hạo tán gẫu.

Đi đến bãi đậu xe, bọn họ chạm mặt với mấy người đàn ông.

Nghiêm Hạo nhìn dò xét một cái, thu hồi tươi cười, hừ lạnh một tiếng.

“Đi trước đi.” Anh khoát tay với hai người, xoay người đi vào trong xe.

***

Một ngày trước cuối tuần, Trì Tịnh đang cầm một quyển tiểu thuyết tổng tài bá đạo xem với vẻ rất hứng thú, Thư Luật bận việc xong từ phòng sách đi ra, đi đến bên cạnh, vuốt vuốt tóc dài của cô.

“Cuối tuần về thăm lão Văn.”

Trì Tịnh đang bị nội dung quyển tiểu thuyết hấp dẫn, không hề nghĩ nhiều tuỳ tiện gật gật đầu: “Được.”

Thứ bảy đó, hai người trở về trấn Nam Hoài, lần này thái độ của Văn Mạc Sơn đối với Thư Luật hoà nhã rất nhiều. Trì Tịnh đã nhận định như thế rồi, ông còn làm mặt làm mày thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Trì Tịnh nhìn tỉ mỉ ông hơn nửa ngày, nhíu mày hỏi: “Sao thầy giống như là gầy đi?”

Trong khoảng thời gian này Văn Mạc Sơn vẫn không hề ngon miệng, quả thật gầy một ít. Ông cũng không phản bác, đỡ phải chọc cho con bé sinh lòng nghi ngờ.

“Đang ăn kiêng.”

Trì Tịnh tưởng là ông ấy đang cố tình khống chế cân nặng, bèn nhắc nhở: “Dinh dưỡng phải đầy đủ.”

Một bữa cơm trưa ăn rất thoải mái. Văn Mạc Sơn hỏi một ít chuyện về Perfectionist, được câu trả lời thì khá hài lòng.

“Nhưng tóm lại là cô vừa nhậm chức, mọi chuyện vẫn phải cẩn thận chút.”

Những lời này của Văn Mạc Sơn nói cho ai nghe, trong lòng mọi người đều có suy nghĩ. Thư thị tiếng tăm lớn, mâu thuẫn nội bộ cũng không ít. Cẩn thận thì dùng thuyền được vạn năm.

Trì Tịnh liếc Thư Luật một cái, cười đáp lại Văn Mạc Sơn: “Ngài yên tâm đi.”

Thư Luật để chung trà xuống, khoé môi nhếch lên ý cười mờ nhạt: “Ông Văn muốn chơi cờ không?”

Văn Mạc Sơn trầm ngâm một lát, mắt mang thâm ý liếc Thư Luật một cái, đứng dậy: “Đi phòng sách.”

Trên chiếc bàn bằng gỗ lim bên cửa sổ phòng sách bày một bàn cờ tướng vuông. Bên trên còn có ván cờ chưa xong. Văn Mạc Sơn ngồi xuống, cũng không kêu Thư Luật đối cờ, chỉ thong thả cầm lên tự mình chơi.

Thư Luật không hề để ý, đi đến ngồi xuống đối diện ông.

“Nói đi.”

Văn Mạc Sơn đi một nước trên bàn cờ.

Thư Luật cười, nói đơn giản vài chữ: “Trì Tịnh đổi chỗ ở.”

Tay Văn Mạc Sơn chợt ngừng một chút: “Sao nó không tự nói?”

“Bởi vì là cháu kêu cô ấy dọn.” Thư Luật ngắm nghía một con cờ trong tay, nói. “Bây giờ cô ấy đang ở chung với cháu.”

Lúc Thư Luật mở miệng nói câu đầu tiên là Văn Mạc Sơn đã đoán được bảy tám phần. Có điều bây giờ nghe anh nói thẳng ra như vậy, trong lòng ông cụ Văn vô thức hơi khó chịu.

Ông tặng nhà con bé kia cũng không cần, quay người liền dọn vào ở chung với người đàn ông khác.

Cái ý gì?

Có để ông vào mắt hay không?

Con gái lớn rồi không giữ được!

Văn Mạc Sơn miễn cưỡng dập đi chướng ngại trong lòng, trực tiếp hỏi: “Cậu có dự định gì không?”

Thư Luật bỏ con cờ trong tay xuống, thái độ cẩn thận và nghiêm túc: “Trong khoảng thời gian này bận quá, chờ sau khi phát hành xong, cháu sẽ cầu hôn với cô ấy.”

Đáp án này, Văn Mạc Sơn hài lòng. Có điều chút khúc mắc trong lòng kia khiến ông vẫn không thoải mái.

“Nhưng mà lần trước tôi hỏi Trì Tịnh, con bé nói tạm thời không có ý định kết hôn.” Quân cờ hạ xuống, phát ra một tiếng vang nhỏ. “Chẳng lẽ là Thư tổng tự mình đa tình.”

“Kết hay không kết, không phải do cô ấy nói.”

Có một số thời điểm, cứng rắn chút mới là phương pháp đúng đắn. Thư Luật rất am hiểu đạo lý này.

Quả nhiên Văn Mạc Sơn nghe xong những lời này, sắc mặt dịu lại một chút. Nhìn tàn cục giải cả nửa đời vẫn chưa gỡ được này, ông biết, có một số việc vừa mở đầu liền đã định trước kết cục.

“Thư Luật, về sau cậu là người thân duy nhất của con bé, đối với nó tốt một chút.”

Văn Mạc Sơn dùng từ “người thân” này, thật sự đã đánh trúng yếu điểm của Thư Luật. Từ này, đối với anh mà nói cũng vô cùng quý giá.

“Nhất định.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor