Hương Yêu - Chương 44

Hương Yêu
Tiểu Chước Vi Huân
www.gacsach.com

Chương 44

Ánh mặt trời vàng nhạt xuyên qua tầng mây trắng bao phủ vạn vật. Cây cối cành lá xum xuê thỉnh thoảng bị gió nhẹ lay động, lá cây xanh tươi vang lên xào xạc.

Bầu trời trong xanh mênh mông bát ngát. Đây chắc chắn là một ngày thời tiết khá tốt. Tuy nhiên đối với chúng diễn viên mặc quần áo cổ trang mà nói cũng không hơn gì.

Tân Nhã vừa mới quay xong một cảnh phim, chịu không nổi thời tiết cực nóng này, kết thúc liền trốn về trên xe bảo mẫu thổi máy lạnh.

Uống một ngụm nước chanh tươi, Tân Nhã lấy điện thoại di động ra, lật lật photo album.

Hình ảnh không rõ lắm, là từ trên camera theo dõi cắt xuống, cô ta xem xong tâm trạng thật tốt. Điểm mở danh bạ, đầu ngón tay chần chừ trên một dãy số mãi.

Cuối cùng vẫn không dám chủ động gọi tới.

Cất điện thoại, Tân Nhã định ngủ bù. Lúc này cửa sổ bằng kính bị gõ nhẹ vài cái.

Cô ta bực mình nhíu nhíu mày, tưởng là nhân viên đoàn phim. Đến khi hạ cửa kính xuống, thấy người tới thì hơi sửng sốt.

Tim đập cực nhanh, Tân Nhã gắng hết sức khống chế biểu cảm trên mặt, ánh mắt cũng không ngừng nhìn xung quanh.

Đương nhiên là không có người cô ta muốn tìm.

“Các anh là người của nhị thiếu?” Cô ta cong cong khoé miệng hỏi.

Sáu người đàn ông trước mặt, trang phục cùng khí chất đều giống với người bên cạnh Thẩm Tịnh. Tân Nhã thấy bọn họ, đương nhiên sẽ cho là người của gã.

Tuy ngoài mặt bình tĩnh, nhưng chỉ có bản thân cô ta biết giờ phút này tim mình đập nhanh bao nhiêu.

Người tới quét mắt nhìn cô ta một cái, không nói lời thừa, trực tiếp kéo mở cửa xe ra. Trong lúc Tân Nhã còn chưa phản ứng lại, một phát túm cô ta xuống xe.

Đột biến này quả thật khiến Tân Nhã mơ hồ. Cô ta bị xô đẩy vài cái, chân mang giày vải cũng thiếu chút nữa bị trẹo.

Vừa mới đứng vững, chợt nghe người dẫn đầu nói hai chữ: “Đập hết!”

Bấy giờ Tân Nhã mới để ý tới trong tay bọn họ đều cầm gậy sắt thật dài. Chờ đến khi người đàn ông dẫn đầu lên tiếng, toàn bộ xông lên bắt đầu đập xe.

“Các người làm gì!”

Cô ta trắng bệch nghiêm mặt hét lớn, hoàn toàn không thể tin chuyện lại biến thành như vầy. Những tiếng đập phá mạnh hoà với tiếng kêu la của cô ta vang vọng bãi đậu xe. Tiếng vang thật lớn đã hấp dẫn một số người trong đoàn phim đến đây.

Bọn họ đều đứng ở khu vực an toàn cách mấy thước, dưới loại tình huống này không một ai dám tiến lên. Đạo diễn cũng đã tạm dừng quay, nghe tiếng chạy tới.

“Sao lại thế này?!”

Không ai có thể trả lời ông ta. Đương sự duy nhất cũng chỉ đứng ở bên kia nóng lòng đến độ không ngừng lau nước mắt.

Người đại diện Bùi Tả vốn đi lo liệu đồ ăn cho Tân Nhã, khi trở lại nhìn thấy cảnh này liền quẳng đồ chạy nhanh đến.

Chiếc xe bảo mẫu gần một triệu mà công ty trang bị lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ kính chắn gió bị vỡ, trên thân xe lộ ra vết lõm cùng lỗ thủng.

Sắc mặt Bùi Tả trắng bệch một mảnh, miệng thấp giọng cầu xin: “Các vị đại ca, đừng như vậy... Có chuyện từ từ nói.”

Người đàn ông mặc âu phục diện mạo hung dữ vung cánh tay, vứt cô ta ra thật xa: “Ít mẹ nó nói lời vô nghĩa đi! Không muốn bị đánh thì cút xa một chút!”

Bùi Tả bị vẫy ra, lảo đảo vài bước, giọng run rẩy thét lên: “Tân Nhã! Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?!”

“Tôi... Tôi không biết.”

Sao cô ta biết được chứ? Hôm qua Trầm Tịnh còn đối với cô ta muốn ngừng mà không được, hôm nay lại phái người tới đập xe của cô ta.

“Sao tôi biết được!” Tân Nhã sụp đổ hét lên.

Động tác của mấy người đàn ông thật nhanh nhẹn, phút chốc đã huỷ xe bảo mẫu đến nỗi có thể đưa đi vựa phế liệu.

Sau một trận đập tan tành, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Mấy người hùng hùng hổ hổ một hồi, trước khi đi còn cố ý cho Tân Nhã ánh mắt hết sức mang tính cảnh cáo.

Sau khi bọn họ rời đi, xung quanh thật yên tĩnh. Một số người xem náo nhiệt xong rồi, mang theo vẻ mặt quỷ dị rời đi. Một số người tốp năm tốp ba tụ lại với nhau nhỏ giọng đàm luận.

Tân Nhã nhìn xe bảo mẫu giống như đống hoang tàn này, thật sự nghĩ mình có phải đang ban ngày nằm ác mộng hay không.

Nếu không, chuyện này nói như thế nào cho thông?!

Lấy lại tinh thần, không để ý đến truy vấn của Bùi Tả, Tân Nhã bước nhanh trở lại xe, cầm điện thoại lên gọi cho Thẩm Tịnh.

Không ngờ, bên kia nhanh chóng kết nối.

“Nhị thiếu... Chuyện hôm nay là ý gì?”

“À.” Thẩm Tịnh vậy mà còn cười. “Động tác của họ Thư cũng nhanh thiệt.”

Tim Tân Nhã chợt nảy lên, giọng hơi căng thẳng: “Họ Thư? Thư Luật?!”

Trong loa truyền đến tiếng của Thẩm Tịnh, nhưng không phải đang nói với Tân Nhã. “Mars lại đây! Thịt bò tươi cũng không ăn, hửm?”

Tân Nhã nghe giọng điệu thờ ơ của bên kia, cả người căng thẳng như sắp bùng nổ. Cô ta cắn cắn môi, miễn cưỡng khống chế cảm xúc của mình, chậm rãi mở miệng: “Nhị thiếu, Thư Luật đập xe của em, chuyện này ngài phải giúp em.”

Thẩm Tịnh đang lau tay, nghe thấy lời của Tân Nhã thì chợt nở nụ cười.

“Giúp?” Gã nhận lấy thuốc lá thủ hạ đưa tới, đốt lên hút mạnh một ngụm. “Chẳng phải hôm qua đã giúp rồi sao? Tân Nhã, đừng đùa hết sức như vậy.”

Sau khi nghe những lời này, trên mặt Tân Nhã lập tức tái lại. Nghe đồn tính tình Thẩm Tịnh thất thường, lúc được gã cưng chiều Tân Nhã còn chưa hoàn toàn cảm giác được. Thì ra gã quay lưng trở mặt như vậy.

“Điện thoại này về sau đừng gọi nữa, ngoan.”

Thẩm Tịnh cúp điện thoại. Tân Nhã nghe tiếng máy bận bên tai, lập tức sụp đổ. Cô ta nghiến răng hung hăng ném điện thoại, những mảnh vỡ vụn rơi rớt ở bên chân cô ta.

“Đồ đểu! Đều con mẹ nó là đồ đểu!”

***

Hành trình nguyên bản đã bị xáo trộn, Nghiêm Hạo cũng không có hứng thú mang khuôn mặt như bảng pha màu đi đây đó. Đoàn người nghỉ ngơi một ngày sau liền trở về thành phố S.

Trì Tịnh cảm thấy Thư Luật trở nên im lặng hơn so với lúc đi.

Trở lại chỗ ở của anh, Thư Luật kêu cô đi tắm rửa trước.

Khi Trì Tịnh đi ra thì lại thấy anh đang dựa lưng vào ghế sa lon, khói trắng lượn lờ bốc lên từ đầu ngón tay anh.

Hút thuốc ở nhà, hiếm thấy nha.

Thư Luật nghe thấy tiếng bước chân liền dụi thuốc vào gạt tàn thuốc. Sau màn khói mông lung, đôi mắt trắng đen rõ ràng kia nhìn Trì Tịnh vô cùng chuyên chú.

“Lại đây ngồi.”

“Thư tổng, anh mượn thuốc giải sầu hả?”

Thư Luật ngoéo ngoéo khoé miệng, chợt nói: “Dọn lại đây ở cùng đi. Xem có cái gì muốn lấy thì ngày mai trở về dọn.”

Trì Tịnh giật mình. Tựa như không ngờ đề tài lại chuyển tới đây.

Nghĩ lại chuyện xảy ra ở thành phố Liễu, Trì Tịnh do dự một lát. Cô không tin Tân Nhã còn có thể có hành động gì. Nhưng nếu có thể khiến cho người bên cạnh yên tâm thì cũng không sao.

“Được. Ngày mai dọn đi.”

***

Đêm khuya, căn phòng mờ tối một mảnh kiều diễm. Trì Tịnh bị Thư Luật đặt ở dưới thân, dần có chút không chịu nổi sự mạnh mẽ của anh.

Tiếng vang dần ngừng lại, Trì Tịnh đã buồn ngủ đến díp cả mắt. khuôn mặt cô trong bóng đêm mông lung có vẻ hết sức dịu dàng.

Thư Luật ôm cô cúi đầu thở hổn hển. Anh siết chặt cánh tay, làm cho Trì Tịnh dính sát vào người anh, không chừa lại một khe hở nào.

Đã đợi lâu như vậy, anh tuyệt đối không cho phép cô nhìn người khác một cái nào nữa.

***

Ngày hôm sau, Trì Tịnh bị giữ ở nhà nghỉ ngơi. Ý của Thư Luật là chờ mặt cô hoàn toàn khỏi thì lại đi công ty. Vì thế Trì Tịnh quyết định một mình về nhà thu dọn đồ của mình.

Lúc này, Thư Luật đang xử lý đống văn kiện ở trên bàn làm việc. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

Là Trần Cách Phỉ giẫm lên giày cao gót vội vã đi vào.

Hồng Đông Đồng nhìn bộ dáng hùng hổ này của cô ta, không khỏi thoáng nhìn về phía Thư Luật. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trần Cách Phỉ đứng trước bàn làm việc, điều chỉnh tốt cảm xúc, đi thẳng vào chủ đề.

“Cho Tân Nhã một con đường sống, được không?”

Chữ ký cứng cáp có lực dừng ở dưới góc phải văn kiện, Thư Luật thu bút, không hề ngẩng đầu: “Tôi không có chạm vào một đầu ngón tay của cô ta.”

Trần Cách Phỉ nở nụ cười.

Đúng là không chạm vào người Tân Nhã, nhưng mà công việc của cô ta bị huỷ, còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, ngay cả chiếc xe kia của công ty cũng tính trên đầu cô ta.

Nếu Tân Nhã không tìm cô khóc lóc kể lể, đến bây giờ Trần Cách Phỉ cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Chuyện bị đập xe ở thành phố Liễu không có một nhà truyền thông nào đưa tin ra, những nhân viên liên quan với đoàn phim cũng không người nào đứng ra tỏ thái độ. Bộ phim mới nhận của Tân Nhã đã bị thay đổi, công ty quảng cáo cũng biết tin tức, đều muốn đổi người đại diện phát ngôn.

Trạng thái tinh thần của Tân Nhã gần như sụp đổ. Mọi thứ đạt được đều giống như bọt biển, còn chưa kịp đụng vào đã vỡ tan.

“Cô ấy... tuổi còn nhỏ, dễ làm sai chuyện.” Trần Cách Phỉ vặn vặn ngón tay, mềm giọng nói với Thư Luật. “Anh bỏ qua cho cô ấy một lần này...”

“Người khác không có nghĩa vụ trả giá cho sự không hiểu chuyện của cô ta.” Thư Luật nâng mắt, ánh mắt nhìn Trần Cách Phỉ vô cùng lãnh đạm. “Nếu giám đốc Trần không có công chuyện gì khác thì trở về đi.”

“Thư Luật!” Trần Cách Phỉ nhắm mắt lại, thấp giọng khẩn cầu. “Nhìn vào tôi đã tận tâm tận lực với Thư thị nhiều năm như vậy, có thể nể mặt tôi một lần hay không?”

Có thể nói ra như thế, Trần Cách Phỉ cũng thật sự đã bị bức đến sốt ruột.

Cho dù có vết xe đổ, cô ta vẫn không cách nào chấp nhận Thư Luật không hợp tình người đối với cô ta như vậy. Trong lòng có một người, luôn sẽ vô thức cho rằng mình ở trong lòng người đó cũng có một chút khác biệt.

Nhưng sự thật là mặt mũi bên trong hay bên ngoài ở trước mặt anh đều đã sớm không còn lại chút nào.

“Chuyện Tân Nhã xúi giục đánh người hoàn toàn có thể quậy đến cục cảnh sát.”

Thư Luật không hề nói nhiều lời. Ý của những lời này Trần Cách Phỉ nghe đã hiểu.

Nếu muốn huỷ diệt Tân Nhã hoàn toàn càng có nhiều thủ đoạn hơn. Bây giờ chẳng qua chỉ chặt đứt thứ cô ta muốn để dạy dỗ một bài học mà thôi.

Ha.

Quả nhiên là tác phong của Thư Luật. Trị người ta nhưng lại nói với họ: Tôi đã ra tay nhân nhượng rồi.

Trần Cách Phỉ suy sụp xuống trong nháy mắt.

Văn phòng khôi phục lại yên lặng, Thư Luật lại cầm bút lên bắt đầu ký văn kiện. Trần Cách Phỉ đứng ở trước bàn giám đốc, chợt có loại cảm giác không chỗ nào giấu mình.

Cả nửa ngày, rốt cuộc thẳng lưng xoay người rời đi.

Người đàn ông này có một mặt ấm áp mà cô ta dường như vĩnh viễn cũng không thể nghiệm được.

***

Buổi tối, Thư Luật đi xe đến nhà Trì Tịnh. Ở trước cửa bấm chuông hồi lâu cũng không có trả lời.

Anh đứng một lát, sau đó toét ra một nụ cười, lập tức xoay người xuống lầu.

Trong nhà bếp to lớn, mùi thơm từ trong nồi dần dần toả ra, Trì Tịnh cầm sạn xào xào hai cái, hài lòng cong khoé miệng, múc đồ ăn vào trong dĩa.

Tiếp đó, cô so sánh với hình ảnh của sách dạy nấu ăn trong di động một chút.

“Photoshop một cái là không kém bao nhiêu ấy mà.”

Thư Luật vào cửa, liếc mắt một cái liền thấy được va ly hành lý dựng ở trong phòng khách. Anh đi vào, đúng lúc Trì Tịnh bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra.

“Anh về rồi? Rửa tay ăn cơm.”

“...Ừ.”

“Em đi lấy canh.”

Khi xoay người, cổ tay bỗng dưng bị Thư Luật giữ chặt. Tiếp theo, người bị anh áp lên cửa kính phòng bếp.

“Đều dọn hết rồi?” Giọng anh trầm thấp.

“Cỡ đó.”

Thư Luật cúi đầu, hôn lên môi cô: “Ngoan.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor