Hương Yêu - Chương 43

Hương Yêu
Tiểu Chước Vi Huân
www.gacsach.com

Chương 43

Xe lái vào trong sân, quản gia vội vàng ra đón. Đến khi nhìn thấy mấy người bị thương thì trong lòng cả kinh.

“Tiên sinh, đây...”

Thư Luật dắt Trì Tịnh, vừa đi vừa hỏi: “Bác sĩ tới chưa?”

“Đến rồi đến rồi, chờ ở bên trong.”

Trong phòng khách, một người đàn ông tuổi còn trẻ mặc áo blouse trắng nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, đứng dậy. Nhìn Thư Luật đi ở phía trước, anh ta gật đầu ân cần chào hỏi: “Thư tiên sinh.”

“Khám cho bọn họ một chút.”

Thư Luật vén tóc bên mặt Trì Tịnh lên, nửa khuôn mặt bên trái đã sưng lên rõ rệt. Anh nhắm mắt lại, chậm rãi thả tóc cô xuống.

Bác sĩ trẻ kêu Trì Tịnh đi qua, Trì Tịnh vô thức xoay người nhìn đằng sau: “Bọn họ bị thương nghiêm trọng hơn. Khám xem tay của Ivan có bị thương hay không trước đã.”

Thư Luật liếc cô một cái, gật đầu với bác sĩ. Sau đó đi qua một bên gọi điện thoại.

Ba người thay phiên nhau kiểm tra một lần, cũng may là đều bị thương ngoài da. Bác sĩ cho chút thuốc, rồi cẩn thận dặn dò vài câu.

Nghe thấy không có vấn đề, Trì Tịnh mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt Lương Duệ Tư đã khôi phục huyết sắc, nhận thấy được ánh mắt lo lắng của Trì Tịnh thì nghiêng đầu giương giương khoé môi với cô.

“Nếu lo lắng, tay của Lương tiên sinh có thể đi chụp X-ray thử. Cẩn thận kiểm tra xem có xuất hiện vấn đề nứt xương hay không.”

Bác sĩ đi khỏi, Trì Tịnh cầm thuốc mỡ đi tìm Thư Luật. Còn lại hai người, Hà Nhuế đang bận rộn giúp đỡ thuốc men.

Trong phòng sách thật yên lặng, giọng Thư Luật nói điện thoại cũng rất thấp. Khi Trì Tịnh đi vào, anh nâng mắt nhìn thoáng qua, sau vài câu liền cúp điện thoại.

“Lại đây.”

Trì Tịnh đi đến bên cạnh Thư Luật, bị anh kéo đến trên đùi.

Thư Luật ôm cô vào lòng, vén mái tóc dài của cô lên lần nữa, đầu ngón tay thật cẩn thận vuốt nhẹ má bị thương của cô.

“Thuốc đâu?” Anh khàn giọng hỏi.

Trì Tịnh đưa thuốc mỡ trong tay cho anh.

Hỗn hợp kem lành lạnh ươn ướt làm dịu làn da sưng đỏ của cô, trong thoải mái mang chút đau đớn. Bông gòn nhẹ nhàng lau trên mặt cô, Trì Tịnh nhếch nhếch miệng.

“Lớn như vầy lần đầu tiên có người bạt tai em.”

Thư Luật đậy thuốc mỡ lại, đầu mũi anh đều là mùi thảo dược nhàn nhạt truyền đến từ trên mặt cô.

“Nhớ được bộ dáng người đánh em ra sao không?”

“Đương nhiên.” Trì Tịnh cúi đầu, nghịch ngón tay thon dài của anh. “Em nhớ được toàn bộ sáu người.”

“Tốt.”

Thư Luật nói “Tốt”, Trì Tịnh không nghĩ nhiều, chỉ như trút được gánh nặng nói với anh: “May là tay Ivan không sao.”

Bằng không, cô thật sự nợ anh ấy không ngóc đầu lên nổi.

***

Xử lý thương thế xong, đã gần hai giờ sáng. Trì Tịnh uống một ly sữa ấm, lăn qua lộn lại trên giường thật lâu mới dựa vào Thư Luật ngủ.

Khi ngủ đều vẫn cầm lấy cánh tay Thư Luật, hiển nhiên chuyện hôm nay khiến lòng cô còn sợ hãi.

Thế nhưng Thư Luật nhìn vào màn đêm đen như mực, làm sao cũng không cách nào ngủ được.

Xác định Trì Tịnh đã ngủ say, Thư Luật khe khẽ ngồi dậy, hôn xuống trán cô một nụ hôn. Xuống giường đi phòng khách lầu một.

Bên cửa sổ là một quầy rượu, đèn treo toả ra ánh sáng yếu ớt. Cạnh quầy rượu, Nghiêm Hạo lắc lắc ly rượu trong tay, ngụm có ngụm không mà uống.

Thư Luật đi qua, ngồi xuống bên cạnh anh ta. Từ trên giá để ly lấy xuống một cái ly thuỷ tinh, cầm lấy bình rượu còn phân nửa rót nửa ly.

“Ngủ không được?”

“Mặt đau.”

Thư Luật nhếch nhếch khoé miệng, ngửa đầu uống một ngụm.

“Tôi nói cậu đó, gần bắt kịp cảnh sát trong phim rồi. Chuyện xong xuôi hết cậu mới đến, bằng không thì anh em cũng không đến nỗi như thế này.”

Chuyện này, vừa kỳ lạ vừa khó hiểu.

Bọn họ đều là lần đầu tiên đến Hoàng Đình, hoàn toàn không có khả năng đắc tội những người đó. Còn là lúc Thư Luật không có mặt. Nếu không, với bản lĩnh của anh, thật không đến mức thảm như vầy.

“Tay của em họ cậu bị thương thế nào?” Thư Luật nhìn chất lỏng màu hổ phách trong ly, sâu kín hỏi.

Nghiêm Hạo liếc anh một cái. Bỗng nhiên nghĩ tên này ngủ không được có phải là vẫn bị vấn đề này quấn quít hay không.

Thật ra Thư Luật để bụng phản ứng của Trì Tịnh cũng là bình thường. Nói cho cùng... quả thật có chút “quá đáng”.

“Thằng khốn kia muốn đánh Trì Tịnh, Dật Tư giúp cản một cái.”

Nói xong câu này, hai người đàn ông im lặng một hồi lâu. Nghiêm Hạo lại rót một ly rượu cho mình, ngửa đầu uống ực một ngụm. Bỗng nhiên nở nụ cười.

“Đối với Trì Tịnh, cậu cũng đừng quá nhạy cảm. Phản ứng của cô ấy cũng rất bình thường.”

Thư Luật giương mắt nhìn cậu ta.

Nghiêm Hạo “chậc” một tiếng: “Nếu một người lúc trước vì cô ấy chắn một dao, lại vì cô ấy phế đi tay, cậu nói xem cô ấy có thể chịu được không?”

“Cậu nói cái gì?”

Thư Luật để ly rượu xuống, cả người đều xoay về phía Nghiêm Hạo. Cảm xúc trong đôi mắt dường như đang quay cuồng mãnh liệt.

“Khi ở Pháp, Trì Tịnh từng bị cướp vào nhà, là thằng nhóc đó cứu cô ấy.”

Lương Duệ Tư cứ tay không tấc sắc như vậy mà đánh với người ta, cuối cùng bị đâm một dao. May mắn là trong tay tên cướp kia không có súng, bằng không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.

“May mà Duệ Tư không bị thương đến chỗ hiểm, nằm viện vài ngày là không đáng ngại nữa. Nhưng ngược lại Trì Tịnh sau chuyện đó hình như từng đi khám bác sĩ vài lần.”

Thư Luật nghe xong, nhìn cậu ta không hề chớp mắt, khoé miệng mím chặt.

“Mất ngủ?”

“Ừ.” Nghiêm Hạo nắm ly rượu chậm rãi nói. “Trường hợp đó đừng nói là cô ấy, đến tôi cũng bị doạ chết khiếp.”

Lời bị nghẹn rất lâu, hôm nay rốt cuộc nói ra toàn bộ. Làm như vậy, Nghiêm Hạo không phải muốn vì Lương Duệ Tư đòi lại cái gì, chỉ là nảy sinh cảm xúc về chuyện ngày hôm nay.

Lương Duệ Tư rất thiện lương. Cậu ấy không muốn chuyện này trở thành gánh nặng của Trì Tịnh, cho nên vẫn coi như bạn bè bình thường mà đối xử với cô ấy. Nhưng Nghiêm Hạo cảm thấy rằng ít ra nên cho Thư Luật biết chuyện này.

Nói anh bao che khuyết điểm cũng được. Với cái nhìn của anh, nếu Lương Duệ Tư đã định trước không chiếm được tình cảm của Trì Tịnh, vậy thì tối thiểu tình cảm của cậu ấy không thể cứ im hơi lặng tiếng như thế.

Đồ ngốc như cậu ấy thật sự không mấy ai.

Thư Luật ngồi im chốc lát, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Chỉ cảm thấy từ yết hầu đến dạ dày như bị thiêu đốt, nóng rực kia khiến lục phủ ngũ tạng anh sinh đau.

Có lẽ Trì Tịnh vĩnh viễn không hề biết sau khi anh nghe được chuyện này tâm trạng đã như thế nào.

***

Nghiêm Hạo trở phòng mình, bên quầy rượu chỉ còn lại một bóng dáng cao lớn hơi có vẻ cô đơn.

Đêm càng sâu, càng yên tĩnh. Yên tĩnh đến ngay cả tiếng tim đập đều nghe rõ ràng. Thư Luật uống hết chút rượu cuối cùng trong bình, rốt cuộc đứng dậy lên lầu.

Người trên giường vẫn ngủ say, hít thở đều đều. Thư Luật đứng bên cạnh giường, nhìn hình dáng cô bó ở trong chăn, hồi lâu không hề động đậy.

***

Ngày hôm sau, là một ngày thời tiết tốt ánh nắng rực rỡ.

Trì Tịnh vươn tay duỗi người, thoải mái hừ vài tiếng. Mở mắt ra, liền thấy Thư Luật mặc quần áo ở nhà, nằm nghiêng ở bên cạnh, nhìn cô không chớp mắt.

Thư Luật xoay người, vươn ngón trỏ sờ lên cằm anh.

“Thư tổng, chào buổi sáng.”

Thư Luật mặc cho cô vuốt, giây lát, cúi đầu hôn ở trên môi đỏ mọng của cô.

Đây là một nụ hôn kiểu Pháp vô cùng nóng bỏng. Trì Tịnh mới vừa mở mắt ra lại nhắm mắt lại lần nữa, hưởng thụ sự thân mật buổi sáng này.

Anh hiếm khi như vầy vào những lúc động tình nhất. Trì Tịnh bị anh ngậm lấy môi, khi nếm được hương vị tươi mát thường gặp trong khoang miệng anh thì khoé miệng giương lên.

“Sao hôm nay anh nhiệt tình vậy?”

“Thích không?”

Trì Tịnh chôn mặt ở cổ anh cọ cọ, giọng trả lời hơi nghèn nghẹt: “Thích muốn chết!”

***

Bữa sáng rất phong phú, trên bàn bày đủ loại đồ ăn thức uống kiểu Mỹ. Tuy nhiên trong cái nhìn của một số người, phong phú đâu chỉ là bữa sáng.

Hà Nhuế với cái vẻ cẩn thận tỉ mỉ giúp Nghiêm Hạo và Lương Duệ Tư chuyện thuốc men ngày hôm qua kia đã sớm không còn thấy bóng dáng. Lúc này nhìn thấy gương mặt màu sắc sặc sỡ của hai người thì sau khi lòng sợ hãi qua đi liền luôn có sự xúc động muốn cười.

Tuy nhiên, cô ta ngừng lại. Làm người phải phúc hậu.

Nhưng Nghiêm Hạo vẫn nhìn ra được suy nghĩ bằng vào khoé miệng giật giật của cô nàng.

“Người phụ nữ không có lương tâm.”

Hà Nhuế đang uống nước trái cây, nghe thấy câu này đột nhiên ho khan hai tiếng. Giũ cái khăn ăn lau lau miệng, lần đầu tiên không có đáp trả.

“Xin lỗi.”

Nghiêm Hạo ngẩn ra, cười cười nhìn cô.

“Hiếm thấy.”

Cô nàng cũng có lúc nhận lỗi. Thật hiếm thấy.

Ăn cơm xong, Thư Luật lại đi Hoàng Đình. Chỉ dẫn theo một mình Trì Tịnh. Có một số việc, nhiều người chưa chắc mạnh hơn ít người.

Sưng đỏ trên mặt Trì Tịnh đã tan không ít, nhưng màu sắc trở nên bầm tím, càng khó nhìn.

Đi xe vào cổng chính của Hoàng Đình, Thư Luật nắm tay Trì Tịnh, đi vào đại sảnh.

Không lâu sau, một người mặc âu phục phẳng phiu từ trong thang máy đi ra. Trì Tịnh thấy, tay nắm Thư Luật chợt siết chặt.

Người đó đi tới trước mặt hai người, thái độ vô cùng cung kính: “Thư tiên sinh, mời.”

Đi thang máy đến tầng cao nhất, Thư Luật và Trì Tịnh được dẫn tới phòng bên trong cùng.

Trang trí thuần kiểu Trung Quốc, phong cách hoàn toàn khác với những nơi khác của Hoàng Đình. Một người đàn ông mặc Đường trang màu tím ngồi trên sa lon bằng gỗ lim xa hoa. Một đôi mày kiếm xếch lên, cặp mắt hẹp dài và sắc bén.

Trì Tịnh liếc ông ta một cái, nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Người đàn ông này rõ ràng diện mạo tuấn tú, nhưng từ trong xương cốt lộ ra một vẻ âm u lạnh lẽo. Như là một con rắn độc đang chờ cơ hội.

Chờ đến khi Thư Luật cùng Trì Tịnh ngồi xuống, người đàn ông hơi nâng tay, mấy người mặc âu phục ở trong phòng đồng loạt xoay người, không tiếng động lui ra ngoài.

“Không ngờ lại gặp mặt nhanh như vậy.”

Người đàn ông mở miệng, giọng điệu thong thả, tiếng nói trong trẻo có từ tính. Khác cái là giọng của ông ta mang theo sự ấm áp.

Rất có cảm giác trái ngược.

Trên ngón cái tay phải ông ta đeo một chiếc nhẫn bạch ngọc chất lượng thượng hạng, bưng ấm Tử Sa lên, rót hai chung trà.

“Mời dùng.”

Thư Luật cầm lên một chung đặt ở trước mặt Trì Tịnh trước rồi mới bưng chung thứ hai lên, nói: “Cảm ơn.”

Thẩm Úc hứng thú nhìn Thư Luật, ánh mắt không hề điềm tĩnh giống như mới rồi: “Cậu cũng có hôm nay?”

Giọng điệu này... Hai người là người quen?

Thư Luật ngoéo ngoéo môi một cái: “Tự chuốc lấy.”

Thẩm Úc nghe xong, rốt cuộc nở nụ cười.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Sau khi được đáp lại, người tới đẩy cửa đi vào.

Khác với Thẩm Úc, Thẩm Tịnh trước đến nay đều là âu phục phẳng phiu. Một bộ dáng fan yuppies*. Gã đến gần, ánh mắt dừng ở trên người Trì Tịnh một chút, liền gập chân ngồi ở bên cạnh Thẩm Úc.

*yuppies là một từ bắt chước theo từ hippies của Mỹ (hippies chỉ những người nổi loạn chống đối chiến tranh, chống đối chính phủ trong những thập niên sáu mươi ở Mỹ). Yuppies ch ỉ những người s ự nghi ệ p r ấ t thành c ô ng, t ự m ã n, kiêu ng ạ o, s ố ng cu ộ c s ố ng xa hoa. Khác với hippies, yuppies kh ô ng có cảm xúc suy đồ i, kh ô ng quan t â m đế n v ấ n đề chính tr ị và x ã h ộ i, ch ỉ quan t â m đế n vi ệ c ki ế m ti ề n, vi ệ c theo đ u ổ i m ộ t cu ộ c s ố ng tho ả i mái.

Tầm mắt Trì Tịnh còn dừng ở chỗ cửa. Người mới vừa rồi mở cửa cho Thẩm Tịnh chính là người dẫn đầu đả thương bọn họ.

Cho nên nói, chuyện này đúng là gã này sai sử?

“Thẩm Tịnh.”

Thẩm Úc bưng chung trà, nhàn nhạt kêu tên gã một tiếng.

Người đàn ông tên Thẩm Tịnh giang tay dựa vào lưng ghế sa lon, bắt tréo chân, môi nhếch lên.

“Lão đại, em đã nói rồi, chuyện hôm qua chỉ là nhất thời nổi hứng, dỗ người chơi thôi.”

Giọng điệu kiêu ngạo như thế này, đúng là hiếm thấy. Trì Tịnh không lộ ra vẻ mặt quá kinh ngạc, tuy nhiên tầm mắt vô thức nhìn nhìn về phía gã.

Lúc này Thẩm Tịnh cũng đang nhìn lại cô, trong mắt mang theo ý cười khó hiểu.

Thân thể Thư Luật cũng hơi ngả ra sau, một bộ dáng nhàn nhã. Trên mặt cũng mang theo ý cười.

“Thật khéo, sở thích của tôi và nhị thiếu lại có điểm giống nhau.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor