Hương Yêu - Chương 41

Hương Yêu
Tiểu Chước Vi Huân
www.gacsach.com

Chương 41

So với người đang yêu đương, Hà Nhuế cho rằng làm một người đang ở trong khoảng thời gian chó độc thân, khứu giác của cô nhạy cảm rất nhiều.

Lần này gặp lại Lương Duệ Tư, cô cảm thấy anh ta xuất hiện một ít thay đổi. Cụ thể thì cô không thể nói rõ được, dù sao cũng không biểu biết nhiều lắm. Nhưng đối với khí chất mà nói, trên người Lương Duệ Tư giống như thêm vài phần u buồn.

Người đàn ông ấm áp như ánh mặt trời biến u buồn thành soái ca, Hà Nhuế nghĩ thầm, vẫn sướng mắt như trước.

Thế cho nên sau khi lên máy bay, Hà Nhuế từ chối đổi vé với Nghiêm Hạo.

“Tụi tôi còn có chuyện muốn nói, cô làm ơn!”

Vì thế chỗ ngồi của Hà Nhuế từ bên cạnh Lương Duệ Tư biến thành ở đằng sau nhìn cái ót của anh ta.

Chỗ ngồi của Trì Tịnh và Thư Luật ở hàng khác, xéo phía trước.

Quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau, Trì Tịnh thương lượng với Thư Luật: “Em đi chỗ Hà Nhuế ngồi nhé?”

Thư Luật lật tạp chí trên máy bay chuẩn bị, đáp lại: “Xuống máy bay hai người có rất nhiều thời gian với nhau.”

Đây là không đồng ý.

Anh ngồi ở bên ngoài, chân dài duỗi ra, Trì Tịnh muốn đi ra thật có chút khó khăn.

Trì Tịnh không cố ép nữa. Có điều bỗng nhiên cảm thấy người nào đó hình như canh cô càng ngày càng chặt.

Máy bay cất cánh, Lương Duệ Tư tắt đi iPad trong tay, nhắm mắt lại. Sau đó, tầm mắt không tự chủ được dừng ở nơi nào đó.

Trì Tịnh tựa đầu vào trên vai Thư Luật, nhàm chán chơi PSP.

“Ông cụ Văn bỗng nhiên nói mua nhà cho em.”

“Em nói như thế nào?”

“Em kêu ông ấy cầm tiền đi tìm một phụ nữ đi.” Kẻ xấu trong màn hình bị đánh chết, Trì Tịnh exit giao diện. “Ông ấy thế mà còn không cảm kích.”

“Em ở trong nhà người khác mãi, ông Văn không thoải mái.”

“Nhưng tình hình hiện giờ em cảm thấy rất tốt.”

Thư Luật bỏ báo xuống, cụp mắt nhìn cô: “Thật ra mua nhà cũng thừa thải.”

Trì Tịnh nhìn lại anh, thấy sự khẳng định còn có dấu vết ý cười từ trong mắt anh.

“Thừa thải ư?” Mua, thì chính là nhà của cô.

“Sau này cũng phải bỏ trống.”

“Vậy cũng không chắc.”

Thư Luật bèn không cùng cô tranh luận vấn đề này nữa. Nhìn đôi mắt sáng ngời trắng đen rõ ràng của cô, cúi đầu, hôn lên môi cô. Lưỡi linh hoạt thò vào, mút lấy đầu lưỡi cô.

Trì Tịnh nhắm mắt lại hưởng thụ khoái cảm anh gây cho mình đồng thời không nhịn được nghĩ đến, người này thật sự ngày càng không kềm chế.

Có người đang thoải mái, cũng có người như đang đâm vào tim.

Lương Duệ Tư thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn tầng tầng mây trắng bên ngoài cửa sổ.

Sau một lúc lâu, hơi híp mắt lại.

Thật sự là cách càng gần càng cảm thấy chói mắt.

***

Hai tiếng rưỡi sau, máy bay an toàn hạ cánh ở sân bay thành phố Liễu.

Nhóm năm người ngồi trên một chiếc xe thương vụ đã sớm sắp xếp, đi biệt thự của nhà họ Thư mua từ những năm trước.

Biệt thự nhìn ra biển, thuộc khu phát triển biệt thự cao cấp. Bên trong đều đầy đủ rừng cọ, hồ bơi, sân bóng.

Mua biệt thự ở chỗ này chủ yếu chuẩn bị cho các kỳ nghỉ. Hàng năm có một số khoảng trống thì cho khách du lịch thuê.

Căn biệt thự này nhà họ Thư cũng đã nhiều năm không đến. Tuy nhiên có sắp xếp nhân viên quét dọn trường kỳ, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề vệ sinh.

Biệt thự to lớn theo phong cách Âu, đứng sừng sững ở trung tâm vườn hoa. Người quản lý biệt thự đã sớm chờ ở ngoài cửa.

Xe thương vụ dừng lại, người quản lý âu phục phẳng phiu tiến lên vài bước, mở từng cửa xe ra.

“Tiên sinh, dọc đường vất vả.”

Thư Luật gật đầu, ra hiệu ông ta dẫn người vào trước.

“Các vị, mời vào trong.”

Biệt thự tổng cộng ba lầu. Lầu một tất cả phòng đều sửa thành phòng giải trí, không có người ở. Lầu hai có sáu gian phòng cho khách.

“Tự mình tìm phòng đi.” Thư Luật nói xong, đưa giỏ vẫn đang cầm trong tay cho Trì Tịnh. “Để ở trong phòng trên lầu ba, gian bên trong cùng.”

Hai phòng ngủ chính thì nằm ở lầu ba.

Trì Tịnh nhận lấy giỏ, lôi kéo Hà Nhuế cùng đi lên. Cô nàng nháy nháy mắt với cô.

“Ngay cả tổng tài bá đạo cũng không bằng.”

“Nhà cậu đang ở cũng cỡ này chứ nhỉ?”

“Kém hơn nhiều!” Hà Nhuế đẩy ra cửa sổ bằng kính của phòng, một làn gió biển mang hơi ẩm phả vào mặt. “Nhà cảnh biển này bao nhiêu cậu biết không? Đây là sự khác biệt cơ bản nhất của chất lượng cuộc sống.”

Trì Tịnh đảo mắt khinh thường.

“Sao không ăn thịt* vụn hả!”

* vào năm mất mùa, vị vua thứ hai của nhà Hán (210-188 BC) biết được dân chúng đào rễ cây, ăn đất sét trắng đỡ đói, và do đó có nhiều người chết đói, nên hỏi một câu ‘tại sao không ăn thịt?’. Về sau người ta dùng câu này nhằm chế nhạo, châm biếm những người không có kiến thức toàn diện về sự vật hoặc đề cập đến những người không có kinh nghiệm cá nhân bình luận hoặc gợi ý không đúng về tình hình hoặc hành vi của người khác.

Nghiêm Hạo ngồi hút thuốc trong phòng khách, thấy Thư Luật đi đến một bên tiếp điện thoại thì đứng lên vỗ vai Lương Duệ Tư.

“Đem đồ đạc bỏ vào phòng trước đã.”

Lúc từ chỗ Lương Phinh Đình biết được người cùng đi là Lương Duệ Tư, Nghiêm Hạo ít nhiều có chút kinh ngạc. Suy cho cùng Lương Duệ Tư chưa từng quản đến chuyện làm ăn của nhà họ Lương.

Sau kinh ngạc, Nghiêm Hạo lại cảm thấy cậu ta cùng đi là một chuyện không tồi. Có lẽ trong hai ngày qua suy nghĩ của Lương Duệ Tư đã có chút thay đổi.

Bất cứ chuyện gì khi tới rồi mới biết được nên làm như thế nào.

Cơm trưa rất thịnh soạn, có đồ ăn đặc sắc của thành phố Liễu, đồng thời nhà bếp cũng tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn của thành phố S. Thật để tâm đến khẩu vị của bọn họ.

“Anh phải ra ngoài một chuyến.”

Sau khi dùng xong cơm, Thư Luật đến cạnh Trì Tịnh nhẹ giọng nói cho cô biết.

Trì Tịnh ngồi trên xích đu cạnh cửa sổ sát đất, vừa đung đưa vừa đáp một tiếng.

“Đi bao lâu?”

Thư Luật đưa tay kéo dây thừng xích đu, khẽ đung đưa: “Rất nhanh sẽ trở lại.”

Thư Luật đi khỏi, còn lại bốn người nói không biết muốn làm cái gì.

“Vậy chúng ta làm gì bây giờ?” Hà Nhuế hỏi.

Nghiêm Hạo nói: “Vậy phải xem cô muốn đi ra ngoài hay là ở nhà.”

Cuối cùng, bốn người lập một bàn mạt chược.

Theo lý mà nói, ba người sống ở Pháp thời gian dài hẳn phải ngượng tay mới đúng. Nhưng cái gã Nghiêm Hạo này không biết may mắn kiểu gì mà bài tốt quá trời quá đất.

Lương Duệ Tư cứ thua hoài thua hoài khiến Hà Nhuế không ngồi nhìn được nữa.

“Tôi nói anh đó, nương tay chút được không vậy? Nhìn bộ dáng của anh đi, anh ấy có phải là em ruột của anh không vậy?”

“Là em họ.” Nghiêm Hạo không biết xấu hổ nói.

Pháo và lửa gặp nhau chỉ có mức nổ tung. Trong lúc bọn họ cãi vã không ngớt, Trì Tịnh cho Lương Duệ Tư một ánh mắt. Hai người yên lặng đứng dậy đi ra, nhường sân cho bọn họ.

Trì Tịnh dựa vào lan can ban công, nhìn bờ biển mênh mông bát ngát, cảm thụ sự sảng khoái gió biển mang đến.

Lương Duệ Tư bưng hai ly cà phê, đi đến bên cạnh Trì Tịnh, đưa cho cô.

“Cảm ơn.”

Trì Tịnh nhận lấy, khẽ uống một ngụm.

“Không biết anh cũng đi, Nghiêm Hạo không có nhắc đến.”

Lương Duệ Tư để ly cà phê xuống, cười cười: Trong nhà anh là người nhàn rỗi nhất.

“Chủ tịch Lương dạo này thế nào rồi?”

— — Mang thai, ở nhà dưỡng thai.

Thảo nào.

Trì Tịnh cười đáp: “Anh sắp làm cậu rồi. Chúc mừng nha.”

Lương Duệ Tư cụp mắt, như là tiếp nhận câu chúc mừng này của cô.

— — Sau khi trở về anh sẽ rời khỏi thành phố S một khoảng thời gian.

Anh ta đột nhiên dùng tay ra dấu một câu như vậy.

“Quay về Pháp?” Trì Tịnh nhìn anh ta hỏi.

Lương Duệ Tư lắc đầu: Đi nơi khác. Đi khoảng hai ba tháng. Có chuyện thì nhớ điện thoại liên lạc với anh.

“Vâng.”

Trì Tịnh nhấp một ngụm cà phê, khoé mắt là khuôn mặt trầm tĩnh của Lương Duệ Tư. Cô vô thức phát hiện, dường như anh có một chút xíu thay đổi.

***

Xe thương vụ màu đen dừng lại trong sân. Thư Luật xuống xe, người làm nhận lấy chiếc chìa khoá trong tay anh, giúp anh mở cửa.

Phòng khách lầu một không có ai, Thư Luật đi vào, ánh mắt dừng ở trên ban công ngoài cửa sổ sát đất.

Trì Tịnh đã cởi áo khoác dài ra, một đôi chân thon dài thẳng tắp đạp trên lan can, đưa tay chỉ về phía xa. Miệng cô nói gì đó, Thư Luật nghe không rõ lắm. Nhưng tươi cười của Lương Duệ Tư rất rõ ràng.

Thư Luật cởi áo vest ra, tiện tay khoác lên trên sa lon. Đi qua.

Anh lướt qua Lương Duệ Tư, trực tiếp đứng phía sau Trì Tịnh, giơ tay ôm lấy eo cô.

“Xuống dưới.”

“Anh đã về?” Trì Tịnh nhìn anh, ý cười trong mắt còn chưa rút đi.

“Đừng đứng ở trên.”

Thư Luật dán vào sau lưng cô, nhàn nhạt nói.

Trì Tịnh ờ một tiếng, nương theo lực cánh tay anh từ trên lan can nhảy xuống.

Thư Luật thuận thế ôm cô vào lòng.

“Vào thôi.”

Tay Trì Tịnh bị Thư Luật dắt lấy đi vào trong phòng khách. Mà Lương Duệ Tư vẫn đứng nơi đó, trong tay cầm ly cà phê, hai cánh tay khoác lên trên lan can, ánh mắt nhìn ra xa.

“Muốn vào chưa?”

Lương Duệ Tư lắc đầu. Anh còn muốn nhìn một hồi nữa.

Buổi chiều, Hà Nhuế cùng Trì Tịnh thay đồ tắm, bơi vài vòng trong hồ bơi của biệt thự. Nước hồ xanh trong, sân to như vậy chỉ có hai người các cô, dùng lời nói của Hà Nhuế chính là “rất con mẹ nó sảng khoái”.

Lương Duệ Tư ngồi trên xích đu ngoài ban công, nhìn ra xa không biết suy nghĩ cái gì.

Trong phòng khách, Nghiêm Hạo ngậm thuốc ngồi đối diện Thư Luật.

“Ngày mai đi qua nhìn xem?”

“Ừ.”

“Xem xong tiện thể đi chỗ nổi tiếng nhất của thành phố Liễu một chút.”

Chỗ nổi tiếng nhất mà Nghiêm Hạo nói khẳng định không phải là danh lam thắng cảnh linh tinh gì.

“Hoàng Đình?” Thư Luật lật tài liệu, tuỳ ý nói một cái tên.

Nghiêm Hạo cười ha ha: “Vẫn là anh em hiểu rõ tôi.”

***

Thành phố Liễu là một thành phố không ngủ. Cuộc sống về đêm ở một thành phố nổi tiếng về du lịch này là một phần quan trọng nhất.

Buổi tối, Hà Nhuế bỗng dưng thèm ăn muốn chết, bèn muốn ra ngoài tìm chút gì ăn. Mấy người đã làm tổ trong biệt thự cả ngày, cũng muốn đi ra ngoài một chút.

Công ty chi nhánh bên Pháp xảy ra chút vấn đề, Thư Luật nhận được điện thoại khẩn của Thư Nhược Chu, một mình ở lại trong biệt thự làm việc.

Khi hết bận thì đã mười rưỡi tối.

Anh rót ly cà phê, đi đến bên cửa sổ nhìn bóng đêm bên ngoài. Đêm đen như mực, chỉ sáng lên mấy ngọn đèn mờ nhạt.

Một ly cà phê thấy đáy, điện thoại để trên bàn vang lên.

Thư Luật đi qua, nhận điện thoại.

“Cậu không đến?”

Giọng cười của Nghiêm Hạo truyền đến. Âm thanh xung quanh vô cùng ồn ào.

Đầu chân mày Thư Luật chợt nhíu: “Mấy người ở đâu?”

“Hoàng Đình.” Giọng của Nghiêm Hạo mang vài phần dung túng. “Tôi nói ngày mai tới đây, Hà Nhuế chờ không được nên đến đây trước. Cậu chắc chắn không đến? Trì Tịnh uống rượu người khác khuyên không được.”

Sắc mặt Thư Luật sầm xuống, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài: “Cô ấy mà say, cậu chờ tôi rút đầu tư đi.”

“Đừng.” Nghiêm Hạo cười đáp. “Tôi nói giỡn thôi. Chúng tôi chỉ mới tới, cậu mau đến đi. Không cậu không có ý nghĩa gì.”

Thư Luật lấy xe, một đường bão tố tới Hoàng Đình. Sau khi đưa chìa khoá xe cho người phục vụ bãi đậu xe, xoãi bước đi vào.

Tiếng nhạc ầm ĩ, trên sân khấu uốn éo vòng eo. Dưới ánh đèn mờ tối, Thư Luật nhíu mày, nhìn thoáng qua vẫn không ai trả lời điện thoại.

Anh chen qua đám người, đi một vòng, vẫn không thấy bóng dáng bốn người bọn họ.

Mãi đến khi vạt áo bỗng nhiên bị nắm lấy.

“Thư Luật...” Hà Nhuế thở hồng hộc xuất hiện ở trước mặt anh, trên mặt đã một mảnh nước mắt. “Thư Luật, anh mau đi giúp giúp bọn họ...”

Vẻ mặt Thư Luật chợt lạnh, nhanh bước đi qua.

Xa xa trông thấy ở chỗ hành lang sâu nhất, Trì Tịnh tóc tai hỗn loạn, cầm lấy tay của Lương Duệ Tư vẻ mặt khẩn trương đang hỏi cái gì đó. Mà hai người đàn ông kia thì rõ ràng bị thương chảy máu.

Thư Luật tiến lên, cầm lấy cổ tay Trì Tịnh.

“Xảy ra chuyện gì?”

Trì Tịnh như là không nghe thấy lời của anh, đôi mắt chỉ lo nhìn Lương Duệ Tư.

Ngón tay Thư Luật siết chặt, mạnh mẽ kéo cô đến bên người.

Trì Tịnh giống như mới lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn Thư Luật có chút bất an.

Nhận thấy Trì Tịnh không thích hợp, ánh mắt Thư Luật lập tức nhìn chằm chằm: “Xảy ra chuyện gì?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor