Hương Yêu - Chương 40

Hương Yêu
Tiểu Chước Vi Huân
www.gacsach.com

Chương 40

Cuối tuần Trì Tịnh trở về nhà.

Ánh mặt trời buổi sáng vừa đủ, lúc này Trì Tịnh đang kéo vòi nước tưới nước trong vườn hoa.

Cô mặc một chiếc áo đầm thắt lưng màu trắng, trên chân tuỳ tiện mang một đôi dép kẹp màu hồng nhạt. Miệng ngâm nga khúc hát, hơi nước phun ra dưới ánh mặt trời chiếu xuống hiện ra màu sắc sặc sỡ.

Nước không tiếng động rơi xuống, dính vào trên đoá hoa, trong suốt lóng lánh.

Làm xong việc này, Trì Tịnh bỏ vòi xuống, tắt nước đi. Sau đó trở lại phòng.

Trong nhà luôn khá yên lặng. Chị Ngọc không nói được, Văn Mạc Sơn cũng là người tính tình thích yên tĩnh. Ngoài ngày lễ ngày tết khách đến thăm viếng, bình thường rất ít có người đến đây.

Nếu Trì Tịnh không ở nhà, hai người già này hoàn toàn là sống cuộc sống điền viên.

Văn Mạc Sơn khá kén ăn, yêu cầu đối với ẩm thực rất cao, cho nên mỗi ngày chị Ngọc sẽ bắt đầu chuẩn bị rất sớm.

Trì Tịnh rửa tay xong, đi đến trước phòng bếp, đứng ở cửa nhìn bóng lưng bận rộn của chị Ngọc.

Hồi đó trốn đi vì bị lừa bán, đến nay chị Ngọc đã theo sống cùng bọn họ hai mươi năm rồi.

Thời gian qua rất nhanh.

Tựa như có điều phát hiện, chị xoay người lại. Thấy Trì Tịnh thì vội vàng giơ tay ra dấu.

— —Ở đây đầy khói dầu, em cách xa một chút.

Trì Tịnh thấy bộ dáng chị bận đến đổ mồ hôi, cười cười: “Chị Ngọc, hôm nào em theo chị học nấu cơm có được không?”

Chị Ngọc tuỳ tiện đáp lại một tiếng, hiển nhiên xem lời này là cao hứng nhất thời của Trì Tịnh.

Bởi Trì Tịnh trở về, cơm trưa thật phong phú. Ăn cơm xong, Trì Tịnh bầu bạn với Văn Mạc Sơn ngồi trong phòng khách ở lầu hai uống trà.

Hai người ngồi đối diện, trong không khí hương trà bay nhàn nhạt. Văn Mạc Sơn có niềm say mê đối với trà, Trì Tịnh từ nhỏ đã được ông hun đúc, cũng hiểu biết không ít.

“Dạo này ăn không ngon miệng sao?”

“Không có.”

Trì Tịnh: “Vậy sao hôm nay ăn ít thế?”

Văn Mạc Sơn nâng chung trà lên, thổi thổi lá trà nổi lềnh bềnh: “Trời nóng, ăn không vô.”

Đầu tháng chín, mùa thu đều sắp đến rồi. Có thể nóng bao nhiêu?

Trì Tịnh nghịch ấm trà Tử Sa, không nói tiếp.

Văn Mạc Sơn nâng tay uống trà, len lén nhìn đánh giá Trì Tịnh.

Bộ dáng ngoan ngoãn, mặt mũi trổ mã, nhưng tính tình nóng nảy. Trước kia ông cảm thấy đau đầu, bây giờ nhìn lại, sẽ không bị thua thiệt. Rất tốt.

Bỏ chung trà xuống, Văn Mạc Sơn từ túi áo lấy ra một thẻ ngân hàng đưa cho Trì Tịnh.

Cô nhìn, không nhận. Mắt mang nghi hoặc đối mặt với Văn Mạc Sơn.

“Thuê nhà dài hạn cũng không phải chuyện tốt gì, đi mua nhà đi.”

Ha. Giọng điệu này giống như đang nói mỗi ngày ăn bắp cải ngán rồi, cô đi mua chút cà về ăn.

Hơn nữa, cũng đủ đột ngột.

“Con không cần.”

Trì Tịnh chìa ngón trỏ đẩy thẻ ngân hàng trở về: “Ngài tự giữ lại tiền này dưỡng già đi. Thật sự không có chỗ tiêu thì đi du lịch thế giới, hoặc là kiếm một mối tình xế bóng. Chỉ là đừng cho con.”

Văn Mạc Sơn bị lời vô lý của cô chọc cho mắt trừng lên: “Nếu tôi thật sự yêu, sớm muộn gì cũng đã đuổi cô ra rồi. Kêu cô cầm thì cầm đi!”

“Hì, còn có chuyện ép buộc người ta nhận tiền? Ngài già cũng đừng quên con bây giờ đang làm việc ở đâu. Lương một năm bao nhiêu không phải thầy không biết. Nhưng mà thật sự mua nhà, tự mình con cũng đủ khả năng.” Trì Tịnh nói. “Huống chi người đàn ông độc thân hoàng kim nhất thành phố S là của con, con có thể nào sẽ phải ăn ngủ đầu đường sao?”

Tưởng rằng Văn Mạc Sơn nghe xong lại muốn quở trách cô vài câu, không ngờ ông nhìn cô một hồi lâu sau thì chỉ hỏi một câu.

“Cô cùng Thư Luật có dự định kết hôn không?”

Trì Tịnh bị ông hỏi bí. Thư Luật có hay không cô không biết, nhưng trước mắt mà nói cô còn chưa có.

Nói cho cùng, yêu đương cùng hôn nhân là hai chuyện khác nhau. Cho dù nhận định anh, Trì Tịnh vẫn muốn tận hưởng nhiều, tận hưởng thời gian yêu đương.

Tương đối mà nói, bởi vì đây là khoảng thời gian không có gánh nặng nhất.

“Tạm thời không có. Chỉ là nhận định mà thôi.”

***

Buổi tối, không khí trên bàn cơm nhà họ Lương ngược lại rất thân thiện.

Một nhà bốn người ngồi ăn cơm cùng nhau, đối với ông bà Lương mà nói là một chuyện rất khó được.

Từ sau khi Dật Hương dưới sự quản lý của Lương Phinh Đình càng ngày càng tốt, ông Lương đã hoàn toàn buông tay mặc kệ. Mỗi ngày chỉ đánh golf, uống trà. Bà Lương tuy rằng không phải là nữ cường nhân gì, nhưng mà có sự nghiệp riêng của mình. Lúc trước để cho Lương Duệ Tư xuất ngoại là lựa chọn của bà.

Bà muốn cho Lương Duệ Tư thay đổi hoàn cảnh, nhưng làm như vậy cũng giảm bớt thời gian sống chung với anh.

Cách giáo dục của bọn họ đối với Lương Phinh Đình và Lương Duệ Tư là coi trọng dân chủ. Cho nên, chị em nhà họ Lương từ nhỏ đã có tự do tương đối, độc lập cũng sớm.

“Chị con mang thai, công ty đều là một mình anh rể con quản lý, dạo này nó bề bộn nhiều việc, thường hay đi sớm về trễ.”

Bà Lương nhìn Lương Duệ Tư, giải thích nguyên nhân hôm nay Hứa Mộ không có ở nhà.

Lương Duệ Tư nắm đũa, cười nhợt nhạt. Tựa như không quá để ý.

Trên thực tế, trước khi cưới Lương Phinh Đình đã mang thai. Nhưng vì thường ngày cô ta bận quá, không có chú ý tới. Rồi sau đó đi bệnh viện kiểm tra, tình trạng không được coi là tốt mấy, cho nên mới bất đắc dĩ ở nhà nghỉ ngơi.

May mà Hứa Mộ quản lý công ty đâu vào đấy. Lúc này mới khiến cô ta an tâm một chút.

Cơm chiều kết thúc, Lương Duệ Tư bị cha gọi vào phòng sách.

Thật ra anh trở về lâu như vậy, làm cha mẹ đều đã nghẹn một bụng muốn nói. Bị vợ nhờ vả, ông Lương bình thường quen nghiêm cẩn rốt cuộc đem một bụng muốn nói đơn giản hoá thành hai vấn đề.

“Có bạn gái chưa?”

Làm một người đàn ông hai mươi sáu tuổi, cho tới bây giờ ông Lương chưa hề nghe nói Lương Duệ Tư quen bạn gái. Tuy rằng ông chưa đến nỗi sốt ruột, nhưng vẫn vô cùng tò mò. Tại sao thằng con nhiều năm như vậy vẫn chưa yêu đương nhỉ?

Tính cách lãnh đạm ư?

Lương Duệ Tư chú ý tới cha cầm chung trà vẻ mờ ám, mím môi lắc đầu.

— — Không có.

“Thật không có hả?” Ông Lương nhịp nhịp chung trà. “Vậy từ từ sẽ đến... Dù sao sốt ruột cũng vô dụng.” Lời này cũng không biết là đang an ủi ai.

Ông Lương cố gắng duy trì vẻ mặt, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo một chút thất vọng. Bản thân ông không phát hiện, Lương Duệ Tư cũng không cảm giác ra được.

Vấn đề này liền trôi qua như vậy.

Nhắc tới thì cha và mẹ khác nhau. Lương Duệ Tư rũ mắt xuống, cảm thấy hơi may mắn hôm nay nói chuyện với anh là cha.

Nhà họ Lương có dân chủ thế nào đi nữa cũng không ngăn được lòng muốn ôm cháu nội của người già.

“Vậy trong thời gian ngắn sẽ không đi chứ? Ý của cha và mẹ con là, con có thể ở một khoảng thời gian lâu là tốt nhất. Con xem con đi ra ngoài mấy năm nay, càng ngày càng gầy...”

Ông Lương khụ một tiếng, có chút chịu không nổi mình ngoài thất vọng thì là oán trách. Chỉ bởi vì một khi Lương Duệ Tư đi, không phải là chuyện một năm hay nửa năm.

Trong thời gian rời đi năm năm này anh chỉ trở về một lần. Cho nên về chuyện này bọn họ cũng không thể nói là không hối hận.

— — Không đi.

Lương Duệ Tư ra dấu tay nói: Tạm thời, sẽ không đi.

“Vậy thì tốt... Vậy thì tốt.”

***

Lương Phinh Đình ở phòng khách lầu một, bưng một dĩa trái cây vừa ăn vừa xem văn kiện đặt trên đùi.

Nghe thấy chỗ thang lầu truyền tới tiếng bước chân, cô ta buông đồ trong tay xuống, vẫy tay với Lương Duệ Tư.

“Thật không dọn về ở?”

Lương Duệ Tư gật đầu: Ở bên kia tiện hơn.

Đàn ông trưởng thành cần phải có không gian riêng tư. Lương Phinh Đình nghĩ nghĩ, không khuyên thêm nữa. Duệ Tư luôn có ý nghĩ của mình.

“Hôm qua Nghiêm Hạo điện thoại nói chắc là cuối tuần sau tính đi thành phố Liễu. Tài liệu của miếng đất kia chị đã xem xong rồi, đại khái không có vấn đề gì.” Lương Phinh Đình nhìn anh nói. “Cùng đi xem là để cho Nghiêm Hạo yên tâm. Thành phố Liễu là một thành phố du lịch, có biển có đảo, coi như em đi giải sầu đi.”

Lương Phinh Đình nói xong mới phát hiện tật xấu của mình đối với Lương Duệ Tư lại tái phát.

Hiển nhiên Lương Duệ Tư cũng cảm giác được, cười cười: Thật ra em đúng là đi chơi.

Lương Phinh Đình bật cười.

“Giải phẫu kia... Em thật sự suy nghĩ tốt rồi?”

— — Đã hẹn thời gian rồi. Từ thành phố Liễu trở về liền đi làm.

“Tính khi nào nói cho cha mẹ biết?”

Lương Duệ Tư im lặng, ra dấu tay nói: Sau khi làm xong.

Trong phòng khách to như vậy chỉ còn lại một mình Lương Phinh Đình. Cô đóng kín cửa lại khẽ thở dài.

Với phỏng đoán của cô, có lẽ Lương Duệ Tư hoàn toàn không định nói cho cha mẹ biết chuyện này. Giữa em ấy và bọn họ, thuỷ chung tồn tại ngăn cách không nhỏ.

Lương Duệ Tư đi ra cổng biệt thự, chỉ thấy trong sân bao phủ ánh đèn yếu ớt, từ bên ngoài chiếu vào một luồng ánh sáng mạnh.

Đèn xe chiếu chói mắt khiến Lương Duệ Tư híp mắt lại.

Người làm mở cổng ra, một chiếc Ferrari màu đỏ gào thét lái vào. Ngoặt một vòng lớn, đậu ở giữa sân.

Hứa Mộ từ trên xe bước xuống, một thân mùi rượu đung đưa cái chìa khoá trong tay.

Lương Duệ Tư nhìn anh ta một cái, dời tầm mắt đi.

“Là Dật Tư à? Sao hôm nay có rảnh về nhà ăn cơm vậy?”

Hứa Mộ vẻ mặt đường làm quan rộng mở, dừng bước đứng ở trước mặt Lương Duệ Tư.

Bề ngoài của Hứa Mộ này đẹp trai không thể nào nghi ngờ được, nhưng mà so với Lương Duệ Tư thì có thêm vài phần tục tằng và lỗ mảng.

Lương Duệ Tư đút hai tay vào túi quần, rũ mắt nhìn Hứa Mộ, nhàn nhạt gật đầu, sau đó cất bước rời đi.

Hứa Mộ lắc lắc đầu, nhìn bóng dáng Lương Duệ Tư dần dung nhập vào trong bóng đêm.

Người làm đóng cổng lại lần nữa, Hứa Mộ thu hồi ánh mắt, xuỳ một tiếng. Sau đó để ý tới tóc tai cùng áo sơ mi, đưa tay mở cửa.

“Bà xã, anh về rồi!”

***

Thành phố S trong khoảng thời gian này vẫn duy trì thời tiết tốt. Ánh mặt trời bao phủ vạn vật, chân trời xa xa mây cuộn thành cụm. Cổng sân bay thì vẫn dòng người thoi đưa.

Hà Nhuế mặc một cái đầm jean hai dây vai rũ, lưng đeo ba lô, vô cùng buồn chán ngồi trên ghế da ở khu chờ VIP.

Chẳng mấy phút, Nghiêm Hạo cùng Lương Duệ Tư sóng vai vào đến. Hà Nhuế nhìn thấy, gỡ kính râm xuống vẫy tay về phía bọn họ.

Lương Duệ Tư nhìn thấy cô ta, cười một cái.

Hà Nhuế cũng rụt rè đáp lại một nụ cười vừa đúng.

Nghiêm Hạo thì trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô ta.

“Lại đổi kiểu tóc?”

“Đúng vậy. Đẹp không?”

Lần này Hà Nhuế chải một đầu tóc ngắn xinh đẹp, mặt trang điểm chải chuốt, lộ ra một đôi tai xinh xinh. Vài cái bông tai đinh kim cương, sáng loá mắt.

Nghiêm Hạo ngoéo ngoéo khoé miệng: “Cũng được.”

Lương Duệ Tư cúi đầu nhìn giờ, sau đó liền cảm giác được Hà Nhuế đứng lên. Phản ứng đầu tiên của anh là quay đầu nhìn về phía lối vào.

Trì Tịnh ăn mặc rất thoải mái. Áo sơ mi trắng phối với một chiếc váy ngắn da hươu, bên ngoài là một chiếc áo khoác kiểu sơ mi thân dài sọc đỏ và trắng.

Từ xa đến gần, thong thả đi về phía bên này.

Đi theo sau lưng cô là Thư Luật một tay đang xách giỏ một tay gọi điện thoại.

Dáng người cao lớn, bước chân không nhanh không chậm.

Hai người bọn họ lại chỉ xách một cái giỏ như thế. Nghiêm Hạo liếc Lương Duệ Tư một cái, đứng dậy đi qua, chào hỏi cùng Thư Luật.

Lương Duệ Tư rũ mắt xuống, cũng đứng lên theo.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor