Hương Yêu - Chương 39

Hương Yêu
Tiểu Chước Vi Huân
www.gacsach.com

Chương 39

Một bàn tay thon dài trắng nõn mở cửa kính ra, bên trong đặt mười chín bình thuỷ tinh màu nâu xếp thành hàng ngang. Trì Tịnh nhìn qua theo thứ tự, để thành viên mới số 20 của Perfectionist ở chỗ cuối cùng.

Mỗi một bình hương đều là tâm huyết của nhà điều chế hương. Nhưng cuối cùng được người ta ghi nhớ chỉ có một bình được tán thành nhất kia.

Trì Tịnh đóng cửa kính lại lần nữa, quay về bên bàn làm việc. Đưa tay lật lịch bàn.

Thời gian qua gần một nửa rồi.

Đồng Dao gõ xuống một chữ cuối cùng trên bàn phím, chà xát đầu ngón tay, quay đầu nhìn về phía Trì Tịnh đang nghịch di động.

“Giám đốc Trì, hương điều chế số 20 còn chưa đưa vào.”

Trì Tịnh nhìn di động, bên môi mang ý cười. Không chút để ý nói với Đồng Dao: “Bốn cái cuối cùng tôi điều chế xong rồi sẽ đưa cho cô.”

“... Được ạ.” Đồng Dao cụp mắt xuống. “Nhiều mùi hương như thế, giám đốc Trì vừa ý nhất là cái nào vậy?”

“Tò mò?” Trì Tịnh ngẩng đầu, nhìn cô ta một cái.

Đồng Dao cười cười: “Đúng vậy. Dù sao đều ra từ tay ngài. Cái nào cũng giống như đứa con của mình.”

Trì Tịnh từ trong photo album chọn ra vài tấm hình, chuyển cho một tài khoản QQ không có avatar.

“Trước mắt là số 8.” Cô vừa đánh chữ vừa nói. “Màu máu, tôi rất thích.”

Nói xong câu này, một hàng chữ trong di động cũng được gởi đi.

Nghe thấy trả lời của cô, ngón tay Đồng Dao đan lại, cũng nói ý nghĩ của mình: “Em thích nhất số 12. Mùi đó thật ngọt.”

Trì Tịnh cười cười, không nói.

Hương hoa có lẽ luôn là mùi phụ nữ yêu thích nhất.

Cùng thời gian, Thư Luật đang làm việc trong văn phòng tổng giám đốc, cầm lên di động đã rung vài cái. Mở khoá màn hình, thấy tài khoản QQ mới vừa đăng ký hôm qua có ba tin nhắn.

Anh để bút máy trong tay xuống, điểm mở cái icon màu xanh lục kia.

Hai cái đầu là hai bức ảnh.

Bức ảnh thứ nhất là anh mặc một bộ thường phục, bưng cái dĩa. Trên đầu bị photoshop một cặp tai thỏ, trước người cũng không hề may mắn thoát khỏi bị photoshop mang một tạp dề in đầu gấu.

Bức ảnh thứ hai là ngày hôm qua khi ăn cơm Trì Tịnh đã chụp.

Bọn họ ngồi sóng vai, có điều là mặt của anh và Trì Tịnh bị đổi chỗ. Diện mạo của anh biến thành một đầu tóc dài, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị; diện mạo của Trì Tịnh là vẻ mặt nghiêm túc phối với đầu tóc ngắn cùng thân hình cao lớn, ngược lại có vẻ khá soái.

Phía dưới hai bức ảnh kèm theo một câu: Thật sự là tuấn nam mỹ nữ nha!

Thư Luật: “...” Nâng tay bóp bóp trán.

Sau một lúc lâu, đối với hành động tự phong danh hiệu nhàm chán này của Trì Tịnh anh đã sửa lại: Phải là nam mặc nữ lệ.*

* xuất phát từ “đàn ông im lặng đọc, phụ nữ vừa khóc vừa đọc” – là ngôn ngữ mạng bên TQ bắt đầu từ năm 2010 trên QQ, thường dùng làm tiêu đề của một bài viết liên hệ đến những vấn đề dễ xúc động để hấp dẫn sự chú ý của người đọc

Lúc Trì Tịnh nhận được hồi âm này là đang uống nước. Tiếp đó, không phụ sự mong đợi của mọi người đã bị sặc.

Nam mặc nữ lệ...

Thì ra Thư tổng nhà cô cũng không phải là không lăn lộn trên mạng nha!

Xé khăn giấy lau miệng, nụ cười trên môi Trì Tịnh làm thế nào cũng không nén xuống được.

— — Thư tổng, ngài thật sự có tài!

***

Sau khi Trần Cách Phỉ đi ra từ phòng tổng giám đốc, cầm văn kiện đi phòng trà nước.

Lần tranh luận không thoải mái đó dường như chỉ có một mình cô ta bị ảnh hưởng. Tâm trạng của Thư Luật nhìn có vẻ rất tốt, hoàn toàn khác với cô ta.

Bưng cà phê nóng hổi, Trần Cách Phỉ cười tự giễu.

Lúc này cửa phòng trà nước bị đẩy ra. Trần Cách Phỉ nâng mắt, khi thấy người vào thì vẻ mặt cứng đờ. Rất rõ ràng hơi mất tự nhiên.

Nguỵ Dĩ Châu mặc âu phục mang giày da, thân hình cao gầy chắn kín cửa.

“Sao không nhận điện thoại của tôi? Trốn hữu dụng sao?”

“Trốn?” Trần Cách Phỉ nở nụ cười. “Anh nghĩ nhiều rồi.”

“Phải không?” Nguỵ Dĩ Châu đi lên trước một bước. “Tốt nhất là như em nói.”

Trần Cách Phỉ không để ý đến anh ta nữa, cầm lấy đồ của mình định rời đi.

“Nhường một chút.”

Nguỵ Dĩ Châu chẳng những không nhúc nhích mà còn đưa tay giữ lấy eo cô ta.

Trần Cách Phỉ nhíu mày: “Anh làm gì?”

“Tôi không có xem lần đó là 419*.” Anh ta nâng tay vuốt má cô ta. “Em cân nhắc đi.”

*là tiếng lóng chỉ tình một đêm

“Anh đùa cái quái gì vậy!”

Trần Cách Phỉ tránh khỏi kềm chế của anh ta, cà phê trong tay bởi vì động tác quá lớn mà toàn bộ tạt ra ngoài. Dính trên tay cô cùng áo vest của Nguỵ Dĩ Châu.

Trong phòng trà nước chợt yên tĩnh lại. Trần Cách Phỉ nhìn một mảnh hỗn độn này trong mắt nảy lên một chút xấu hổ.

Cô ta không ngờ chuyện lại phát triển tới chiều hướng này. Hai người bọn họ chỉ là tình cờ gặp rồi uống với nhau thôi, có điều cuối cùng lại phát triển tới trên giường.

Nguỵ Dĩ Châu lau cà phê dính trên áo vest, tiếp đó cứng rắn kéo Trần Cách Phỉ đến cạnh bồn rửa tay.

Nước lạnh ngắt làm dịu lại nóng bỏng trên tay Trần Cách Phỉ, cũng rửa đi cà phê dính bên trên.

Giọng của Nguỵ Dĩ Châu lẫn với tiếng nước ào ào truyền vào trong tai Trần Cách Phỉ.

“Em là một người phụ nữ thông minh, hẳn nên biết chọn lựa như thế nào.” Nguỵ Dĩ Châu buông tay cô ta ra. “Thư Luật là người đàn ông em vĩnh viễn không đạt được.”

Vẻ mặt Trần Cách Phỉ nghiêm lại, dùng sức đẩy anh ta ra: “Có đạt được hay không, không có quan hệ với anh chút nào! Mọi người đều là người trưởng thành, bởi vì ngủ một lần mà giám đốc Nguỵ liền bám dính như vậy, thái độ này cũng không coi là đẹp.”

“Phải không?” Nguỵ Dĩ Châu dù bận vẫn ung dung nhìn cô ta, ánh mắt lạnh dần. “Xem ra sau này phải ngủ thêm vài lần.”

***

Vu Tiểu Mạn bỏ một quả nho Nam Phi đỏ không hạt vào miệng, vị chua ngọt lập tức khiến miệng cô ta chảy nước miếng.

Tháng càng lớn, tình trạng thân thể càng nhiều.

Gần đây tình trạng nôn nghén của Vu Tiểu Mạn rất thường xuyên, khiến cô ta khó mà chịu được chính là miệng như một cái giếng cạn, một chút vị giác cũng không có.

Không có vị giác thì dĩ nhiên không ngon miệng. Nhìn thấy cô ta không thích ăn cái gì cả Thư Dư Chính sốt ruột vô cùng, kêu bảo mẫu làm đồ ăn thay đổi da dạng cho cô ta. Bản thân mình đương nhiên cũng không nhàn, nghĩ hết biện pháp thúc đẩy sự thèm ăn của cô ta.

Hiện giờ đãi ngộ của Vu Tiểu Mạn hoàn toàn như lão Phật gia.

“Cái bụng này của em, nhìn không giống như chỉ có một.”

Vu Nhã Tình ngồi trên ghế sa lon đơn nhìn đánh giá bụng của em gái, nói một câu như vậy.

Lần này đến thăm tình hình của Vu Tiểu Mạn là một chuyện, cô ta còn nhận lệnh của lão thái quân ở nhà đến tìm hiểu chút chuyện.

“Đều nói là em bụng lớn.” Vu Tiểu Mạn dùng khăn tay thong thả lau ngón tay. “Thật ra chỉ là nước ối nhiều.”

Nếu thật sự là thai đôi, cửa nhà họ Thư này cô ta nhất định là vào được.

Từ lần trước sau khi trở về từ viện an dưỡng, Thư Dư Chính vẫn không chủ động đề cập đến chuyện này nữa. Vu Tiểu Mạn thử thăm dò ông ta vài câu, đều bị ông ta lấy cớ “Chờ ông cụ về rồi nói” cho qua chuyện

Thái độ của ông ta thay đổi, không phải là Vu Tiểu Mạn không hề nhận thấy.

Ban đầu cùng Thư Dư Chính là bởi vì tính cách ông ta tuy ôn hoà nhưng đã vì cô ta mà phá vỡ không ít nguyên tắc. Dưới sự phản đối mãnh liệt vẫn khăng khăng muốn kết hôn với cô ta, điều này khiến Vu Tiểu Mạn cảm động rất nhiều, cũng thấy được Thư Dư Chính quyết đoán.

Mà bây giờ, không biết bởi vì ông ta lớn tuổi, hay vì hai người bọn họ ở với nhau hơn mười năm, Thư Dư Chính trở nên ngày càng tầm thường.

Ngoài ra, suy cho cùng chênh lệch nhau hơn hai mươi tuổi, chuyện phòng the giữa hai người cũng tồn tại không ít vấn đề.

Một khi nảy sinh vết nứt, sẽ không tự chủ được sinh ra nghi ngờ.

Vu Tiểu Mạn cũng từng hỏi bản thân, hồi đó chọn Thư Dư Chính rốt cuộc có đúng hay không.

Nhưng những chuyện lộn xộn này cộng thêm vấn đề nhà họ Thư khiến cô ta khó chịu.

Vu Nhã Tình không biết trong lòng Vu Tiểu Mạn trăm chuyển ngàn xoay. Bưng ly uống một ngụm nước, chậm rãi mở miệng: “Cùng nhà họ Thư... dạo này thế nào rồi?”

“Cửa nhà họ Thư em nhất định phải vào.” Vu Tiểu Mạn hừ lạnh. “Lão Thư lớn tuổi như vậy không thiếu cái gì cả, chị nói xem lão ấy còn có thể ham muốn cái gì?”

Tên Thư Luật kia là một con sói, nếu không phải không có người khác để trông cậy, Thư Nhược Chu sẽ cho hắn một mình nắm quyền? Thư Đông thì càng không cần nói, là một đứa đần độn, có thể có tiền đồ gì.

Thư Nhược Chu đã gần đất xa trời, làm cho nhà họ Thư hương khói thịnh vượng là chuyện ông ta có thể từ chối?

Cho nên nói, hiện giờ vấn đề lớn nhất của cô ta không phải là Thư Nhược Chu, mà là cái tên Thư Luật khó đối phó kia.

Nghe Vu Tiểu Mạn nói hết một hồi, Vu Nhã Tình yên tâm không ít.

Thân là chị ruột, hy vọng Vu Tiểu Mạn sống tốt là đương nhiên. Huống chi có thể làm nữ chủ nhân của nhà họ Thư, đó lại là một cảnh tượng khác.

“Dưỡng cho tốt, mẹ vừa nghe thấy em không ăn gì thì nóng ruột đến mức trực tiếp nổi giận.”

Vu Tiểu Mạn đáp lại: “Em biết rồi.”

Vu Nhã Tình đi khỏi, Vu Tiểu Mạn kêu bảo mẫu đem cất đồ ở trên bàn. Định trở về phòng nằm.

Bình thường lúc Thư Dư Chính ở nhà, Vu Tiểu Mạn sẽ tắt máy và giấu di động dự bị. Lúc ông ta đi vắng, cô ta sẽ tuỳ ý.

Phòng ngủ chính tới tới lui lui chỉ có một mình cô ta.

Lấy ra di động từ vách kép của chiếc bàn trang điểm chạm trổ hoa văn kiểu Âu, Vu Tiểu Mạn ấn khởi động máy.

Di động này không có bàn phím như smart phone, kiểu dáng từa tựa Nokia 1100. Loại máy này ngoài để nhắn tin và gọi điện thoại ra thì không còn gì khác cả. Nhưng mà vô cùng an toàn.

Màn hình màu vàng sáng lên, chẳng mấy chốc có vài tin nhắn vào đến.

Vu Tiểu Mạn mở từng tin nhắn ra xem, ngón tay cái dừng lại trên một tin nhắn.

Nhìn kỹ xong, trên môi Vu Tiểu Mạn dần gợn lên một nụ cười. Sau đó xoá toàn bộ tin nhắn.

***

Trong bãi đậu xe ngầm của cao ốc Thư thị, Thư Luật cùng Trì Tịnh ngồi trên xe Bentley, một người sắc mặt âm u, một người mím môi không nói.

Trì Tịnh thật không ngờ cả ngày đều tốt đẹp, khi tan làm hai người lại nổi lên tranh chấp.

Thư Luật nhìn mặt đầy kháng cự của cô, hỏi: “Khẳng định không đi?”

Trì Tịnh xoay mặt đi, không để ý tới anh.

“Tình huống mất ngủ của em bị anh bắt gặp không phải chỉ một hai lần.”

“Em đã tốt hơn rất nhiều rồi.” Trì Tịnh nhấn mạnh với anh. “Cũng không phải vấn đề gì lớn. Huống chi bị hỏi này hỏi kia không được tự nhiên.”

Thư Luật trầm ngâm, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo vài phần áp bức.

“Trì Tịnh, em có chuyện giấu diếm anh.”

Trì Tịnh ngập ngừng, mím môi không nói.

Hai người tranh chấp chưa xong, lúc này điện thoại của Nghiêm Hạo gọi đến.

Thư Luật lại nhìn Trì Tịnh một cái, đưa tay tiếp điện thoại. Không biết Nghiêm Hạo nói gì đó, Thư Luật đáp lại vài tiếng liền cúp điện thoại.

Thuận tay để di động sang một bên, Thư Luật trực tiếp đeo dây an toàn, chuẩn bị khởi động xe.

Trì Tịnh thấy động tác của anh liền biết anh thật sự tức giận. Cô quay đầu cầm lấy tay đặt trên tay lái của Thư Luật.

Động tác của Thư Luật chợt ngưng một chút, thản nhiên quét mắt nhìn cô.

“Tình hình của em bản thân em hiểu rõ nhất. Nếu nghiêm trọng em sẽ không trốn tránh.” Cô thu lại đôi mắt sáng nhìn anh. “Thư tổng, anh đừng tức giận mà!”

“Anh tức giận?” Thư Luật điềm tĩnh nhìn cô. “Thân thể là của em, anh giận cái gì?”

Trì Tịnh chu môi, thuận cột bò lên hoàn toàn như trước đây: “Không tức giận hả?” Cô cười tủm tỉm nhìn anh hỏi. “Vậy chuyện bọn anh đi xem cơ sở em có thể chen một chân vào không?”

***

Đưa Trì Tịnh đến trước cửa tiểu khu, Thư Luật không hề xuống xe, quay đầu chạy đi.

Trì Tịnh đứng tại chỗ trong chốc lát, đến khi nhìn không thấy bóng dáng xe mới quay người về nhà.

Khi Văn Mạc Sơn từ bệnh viện đi ra thì nhận được điện thoại của Trì Tịnh.

“Sư phụ, tuần này con về thăm thầy được không?”

“Cô đây là tham cơm chị Ngọc làm chứ gì?”

Trì Tịnh vẻ không vui: “Con là nhớ thầy mới trở về.”

Bước chân thong thả, Văn Mạc Sơn đi đến bên cạnh thùng rác, vò nát báo cáo xét nghiệm cầm trong tay rồi ném vào.

“Muốn ăn cái gì? Thầy kêu chị Ngọc chuẩn bị trước.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor