Hương Yêu - Chương 38

Hương Yêu
Tiểu Chước Vi Huân
www.gacsach.com

Chương 38

Thư Luật đứng bên cửa sổ phòng sách, đón gió nhẹ buổi sáng thổi hiu hiu, quan sát thành phố dần dần thức giấc.

Trên người anh mặc một chiếc áo cổ chữ v màu xanh dương, phía dưới mặc một cái quần tây màu xám đậm. Cách ăn mặc này thoải mái và không trịnh trọng.

Thư Luật lẳng lặng nghe đầu kia điện thoại truyền đến giọng già nua của Thư Nhược Chu, thỉnh thoảng đáp lại một câu.

“Bản thiết kế tuy tạm được, nhưng phong cách của Trì Tịnh không hề phù hợp với những series trước đây.”

“Đúng là rất không phù hợp.” Thư Luật nhìn ngựa xe như nước ngoài cửa sổ, thấp giọng nói với Thư Nhược Chu. “Nhưng trên cơ bản vẫn chưa thoát ly khái niệm của Zing.”

Đối với giải thích này, Thư Nhược Chu không chấp nhận mấy: “Nếu thoát ly, vậy không phải là Zing mà bà nội cháu đã sáng lập.”

Đối với chuyện này Thư Nhược Chu vô cùng chấp nhất, Thư Luật cũng không muốn tranh luận với ông trên phương diện này.

Chuyện chung quy vẫn do anh làm, không phải sao?

“Ông nội chờ thành phẩm ra rồi lại nhận xét cũng không muộn.”

Yên lặng vài giây, Thư Nhược Chu trầm giọng nói: “Hy vọng cháu và cô ta sẽ không khiến ông thất vọng.”

Thư Nhược Chu là một người cố chấp, trên chuyện liên quan đến Zing là có thể phản ánh vô cùng mạnh mẽ.

Thư Luật mím mím khoé miệng, khéo léo dời đề tài: “Ông thầy vật lý trị liệu kia tay nghề có được không?”

Chân Thư Nhược Chu đau quanh năm, Thư Luật bèn mời qua một ông thầy châm cứu ở trong nước. Trong lúc nói chuyện Thư Nhược Chu nhắc tới hai lần, Thư Luật liền biết ông ấy rất hài lòng với người này.

“Không tồi.”

“Vậy thì tốt.”

***

Khi Trì Tịnh thức dậy, vị trí bên cạnh đã trống không. Cô vùi mặt vào gối đầu, cọ cọ.

Đêm qua thật sự ngủ một giấc ngon lâu nay không chưa từng có. Thức dậy cảm thấy tinh thần mình sung mãn rất nhiều.

Cô duỗi thắt lưng, nướng ở trên giường trong chốc lát, mới chậm rì rì ngồi dậy.

Quần áo bị quẳng xuống đất tối qua đã không thấy bóng dáng. Trì Tịnh cúi đầu nhìn thoáng qua, hừ khẽ một tiếng. Sau đó đi đến trước tủ quần áo, lấy từ bên trong ra một chiếc áo sơ mi trắng tinh.

Chiếc áo sơ mi đàn ông khổ cao lớn mặc trên người cô vừa vặn che khuất những chỗ cần che. Cổ áo rộng thùng thình, tay áo thật dài, phía dưới vạt áo là một đôi chân thon dài thẳng tắp, trong ánh nắng sáng sủa vô cùng hấp dẫn.

Mặc áo xong, Trì Tịnh ra khỏi phòng.

Cửa phòng sách mở ra một khe hở. Trì Tịnh khẽ gõ hai cái.

Đẩy cửa ra, Thư Luật đúng lúc cúp điện thoại. Người còn đứng bên cửa sổ, nhìn Trì Tịnh mặc áo sơ mi của mình đi vào.

“Ngủ ngon không?”

Trì Tịnh đến gần, nhìn anh: “Em đói bụng.”

Bộ dáng đòi ăn này khiến Thư Luật mỉm cười: “Đi sửa soạn đi, dẫn em đi ăn cơm.”

“Quần áo của em đâu? Còn sống sót không?” Trì Tịnh cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc áo sơ mi trắng trên người, cười ái muội với Thư Luật. “Thật ra em cảm thấy áo này nhìn cũng rất được.”

Thư Luật đưa tay ôm eo cô, cúi đầu đáp một câu: “Đúng là không tồi.”

Chẳng qua trước kia anh không phát hiện mà thôi.

***

Hai người đi trung tâm thương mại gần đó. Ngủ đến trưa, Trì Tịnh muốn nhân tiện đi dạo một chút.

Ăn xong cơm trưa, cô liền lôi kéo Thư Luật đi siêu thị.

Nghĩ kỹ lại, hai người bọn họ ở công ty hẹn hò rất thường. Nhưng những lúc thảnh thơi đi dạo phố, mua đồ ăn như vầy ít càng thêm ít.

Một mặt là không nhiều tâm trạng rảnh rỗi như vậy, nguyên nhân quan trọng nhất là trình độ nấu cơm của hai người bọn họ đều không ra làm sao cả.

Trì Tịnh nhìn một mảng xanh mướt ở khu rau cải, trong lòng có vui có buồn. Vui là vì Thư Luật rốt cuộc có việc không bằng cô; buồn là vì sau này bọn họ nhất định sống cuộc sống cơm đến há miệng.

Thư Luật vịn xe đẩy đứng ở bên cạnh, dáng người cao lớn cùng khí chất của bản thân khiến anh có phần không thích hợp ở giữa những sạp rau cải như thế này.

Anh nhìn ánh mắt rối rắm của Trì Tịnh, khoé miệng cong lên nhàn nhạt.

“Muốn ăn cái gì thì lấy cái đó, rất khó ư?”

Trì Tịnh hất đầu nhìn anh, ánh mắt u oán: vậy anh có làm được hay không!

Đi dạo một vòng, Trì Tịnh dựa theo lời Thư Luật, lấy rất nhiều đồ muốn ăn.

Hai người sóng vai cùng nhau đẩy xe đi về phía quầy thu ngân. Trì Tịnh nhìn Thư Luật, cười nói: “Thư tổng, bữa tối vất vả anh.”

Thư Luật thản nhiên liếc cô một cái, không ừ hử gì cả.

Chiều cuối tuần, người trong siêu thị không ít. Trì Tịnh cùng Thư Luật đứng xếp hàng chờ tính tiền. Vô tình Trì Tịnh thấy Đồng Dao đẩy xe đi tới, dừng ở hàng bên trái bọn họ.

Đồng Dao cúi đầu nhìn đồ mua ở trong xe, trong lòng trăm mối. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng đây đều là đồ ăn nhập khẩu em trai chưa từng ăn. Mỗi thứ lấy đều phải tính toán trong lòng trước, nhìn xem có vượt qua dự toán hay không.

Nhưng thỉnh thoảng “xa xỉ” một lần cũng không phải là chuyện to lớn gì.

Đồng Dao vô thức cười cười. Nâng mắt, liếc thấy hai bóng dáng quen thuộc.

Còn chưa có kịp thu lại nụ cười cứng ngắc ở bên môi, Đồng Dao nắm chặt tay vịn xe đẩy, ngập ngừng mở miệng chào hỏi: “Giám đốc Trì, tổng giám đốc Thư... Sao khéo vậy.”

Đồng Dao làm trợ lý bên cạnh Trì Tịnh, Thư Luật vẫn có một chút ấn tượng. Nghe thấy giọng sợ sệt của cô ta, Thư Luật gật đầu, coi như đáp lời.

“Hôm nay không cần đi bệnh viện à?” Trì Tịnh tuỳ ý hỏi một câu.

“... Định mua xong chút đồ liền đi qua.”

“Em trai cô khoẻ nhiều chưa?”

“Vâng.” Đồng Dao cụp mắt. “Trước mắt coi như ổn định.”

Thấy Đồng Dao dường như không muốn nói nhiều, Trì Tịnh gật gật đầu, không hỏi nhiều nữa.

Từ siêu thị đi ra, Đồng Dao xách lên đồ mua ở trong xe đẩy. Đi ra cửa chính, vừa lúc nhìn thấy chiếc Bentley màu đen quen mắt kia lái qua trước mặt cô ta.

Mặt trời buổi chiều rất ác nghiệt, Đồng Dao ngơ ngác đứng trong chốc lát, mang theo túi mua sắm đi về phía bến xe gần đó.

Hôm nay cô ta đến bên này là bởi vì có một người bạn học thời đại học chuẩn bị xuất ngoại, mời mấy người các cô có quan hệ tốt cùng nhau ăn một bữa cơm.

Từ nhà hàng đi ra, Đồng Dao nhìn thấy siêu thị ở trước mặt, do dự giây lát liền đi vào.

Tụ họp lần này đã tác động cô ta thật lớn.

Tốt nghiệp được một năm, tất cả mọi người thay đổi không ít. Nhưng không ngoại lệ là phương hướng phát triển đều tốt.

Chỉ có cô ta, mỗi người gặp đều là một câu: Đồng Dao, cậu vẫn không thay đổi chút nào.

Mặc dù bọn họ có lẽ không có ác ý, nhưng Đồng Dao vô cùng không thích những lời này. Cô ta không thể chấp nhận trong hoàn cảnh đã lớn thế này bị người ta nói “không thay đổi chút nào” là một chuyện tốt.

Điều này có nghĩa là cô ta trong mắt bọn họ vẫn giẫm chân tại chỗ.

Bởi vì khúc mắc trong lòng, Đồng Dao vào siêu thị mua một đống đồ ăn mà trước kia chưa từng mua. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, cô ta cảm thấy hôm nay tiêu tiền vô cùng thoải mái. Lúc chờ tính tiền thì lại gặp Trì Tịnh cùng Thư Luật.

Đây là lần đầu tiên Đồng Dao gặp bọn họ ở bên ngoài công ty. Mới biết được, thì ra hai người đã thân mật tới mức độ này rồi.

Xe đi bệnh viện thành phố đã đến. Đồng Dao quẹt thẻ, theo dòng người đi vào.

Xe chậm rãi chạy, phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua trước mắt như đèn kéo quân. Máy lạnh trong xe buýt từ từ thổi, khiến trong lòng cô ta nổi lên cảm giác mát nhè nhẹ.

Nửa giờ sau, Đồng Dao tới phòng bệnh của em trai.

Đứa bé trai mười mấy tuổi gầy khủng khiếp, đang cầm quyển sách im lặng tựa đầu vào giường xem.

Đồng Dao để đồ xuống, hỏi: “Đồng Niên, mẹ đâu?”

Lúc này Đồng Niên mới chú ý tới cô ta. Cậu bé cười với Đồng Dao trước, mới ngập ngừng: “Đưa cô đi.”

Tay Đồng Dao chợt khựng lại. Bỏ đồ xuống, xoay người đi ra ngoài.

Chỗ lối ra an toàn đang truyền đến tiếng hèn mọn của mẹ cô ta: “Cô chờ tôi vài ngày, tôi nghĩ cách một chút.”

“Chị dâu, tôi cũng kẹt. Cháu nó muốn mua nhà, tôi có thể chờ, nhưng giá nhà không thể chờ.”

Đồng Dao đứng ở bên ngoài giây lát, nghe thấy bên trong không có âm thanh, kéo cửa ra đi vào. Nhìn thấy cô ruột của cô ta, nói ngắn gọn: “Lần này cảm ơn cô cho chúng cháu mượn tiền. Trễ nhất cuối tuần sau cháu sẽ chuyển qua hai chục ngàn kia cho cô.”

“Ôi. Không vội. Vậy cuối tuần sau.” Cô hâm mộ khen Đồng Dao. “Đi công ty lớn thật có khác, Đồng Dao ngày càng có tiền đồ. Chị dâu, tôi đi trước đây. Tài khoản về cô sẽ gởi lại đây cho cháu.”

Tiếng giày cao gót đâm vào tai dần dần đi xa. Khu cầu thang im lặng trong chốc lát, bà Đồng khó xử nhìn Đồng Dao, hỏi: “Dao Dao, trong tay con lấy đâu ra nhiều tiền vậy?”

Từ khi Đồng Niên nằm viện bà ta đã lấy ra không ít tiền. Cho dù Đồng Dao đi công ty lớn như Thư thị này, mới làm việc mấy tháng cũng không thể để dành nhiều tiền như vậy.

Đồng Dao khẽ vỗ tay mẹ: “Con nghĩ cách tìm người mượn một chút. Mẹ yên tâm đi.”

Bà Đồng thở dài, cuối cùng vẫn không có ngăn cản. Tiền trong nhà có thể mượn đều đã mượn, ai cũng nói, bệnh của Đồng Niên không thể chậm trễ.

***

“Chị, rốt cuộc chị có đang nghe hay không vậy?”

Trong một phòng bao của câu lạc bộ tư nhân, Trần Cách Phỉ ngồi trên sa lon kiểu Âu, bưng ly rượu đờ người ra.

Sau hồi lâu mới bị giọng nói của Tân Nhã kéo ra khỏi suy nghĩ.

“Ừ. Em nói tiếp đi.”

Nhìn thấy rõ ràng tình trạng mất hồn của cô ta, Tân Nhã thầm đảo mắt khinh thường.

“Tiếp tục cái gì chứ! Em đều đã nói xong rồi.”

Trần Cách Phỉ cười cười, chọn lời cô ta thích nghe, nói: “Cái mũi này làm rất đẹp.”

Con người vừa nổi tiếng, tâm tính lập tức trở nên khác đi. Ngày trước Tân Nhã ở trước mặt Trần Cách Phỉ luôn một bộ dáng cô gái nhỏ, cụp mi thuận mắt. Bây giờ bất tri bất giác đã tự tin hơn vài phần.

“Người trong giới giới thiệu, chị muốn đi chỉnh một chút không?”

Động dao ở trên mặt không hề trong phạm vi chấp nhận của Trần Cách Phỉ.

“Không được.” Dừng một chút. “Em cùng Khương Thừa chia tay à? Tại sao?”

Tân Nhã bĩu môi: “Không thích hợp.”

“Không thích hợp” là cái cớ tốt nhất nam nữ dùng để chia tay. Trần Cách Phỉ cho rằng chỉ có tới độ tuổi thích hợp mới có thể đặt “hợp hay không hợp” ở trước tình cảm.

Cô ta không nói thêm nữa, nhưng ý tứ trong miệng Tân Nhã khẳng định khác với cô ta nghĩ.

“Nghe dì hai nói, sinh nhật dì ấy em không thể có mặt?”

Tân Nhã vuốt chiếc nhẫn kim cương trên tay, nói: “Mẹ em cằn nhằn với chị? Dạo rồi em phải ra ngoài quay phim, công việc nhiều lắm. Không có cách nào.”

Trần Cách Phỉ chỉ cười cười.

Dựa theo thân phận hiện giờ của Tân Nhã, làm mẹ sao có thể thật sự cằn nhằn.

Bởi vì Tân Nhã còn có thông cáo phải đi, đã được trợ lý hộ tống đi trước rồi.

Trần Cách Phỉ ngồi một mình trong chốc lát, nhìn ly nước trên vị trí đối diện chưa hề được động tới, trề trề khoé miệng.

Có một số người rốt cuộc thay đổi rất nhiều, hay là nói cô ta hoàn toàn không hề hiểu?

Trần Cách Phỉ cầm giỏ xách lên, rút ra vài tờ tiền trong giỏ, để lên bàn rồi đứng dậy rời đi.

Xe chạy trên đường phố sầm uất, điện thoại để trong giỏ vang lên. Trần Cách Phỉ lấy ra, thấy người gọi tới, mặt không biểu cảm tắt đi. Sau đó dừng xe bên cạnh một nhà thuốc.

Xuống xe, đi vào.

“Hoan nghênh đã đến, xin hỏi cần gì ạ?”

Trần Cách Phỉ nhìn quanh một vòng, để tiền lên quầy kính.

“Cho tôi một hộp thuốc ngừa thai.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor