Hương Yêu - Chương 33

Hương Yêu
Tiểu Chước Vi Huân
www.gacsach.com

Chương 33

Bóng đêm rã rời, trong không khí oi bức mang theo một chút hơi nước, bầu trời không thấy ánh sao, chỉ có một lớp ánh trăng màu xám bạc.

Thư Luật bước xuống từ chiếc Bentley màu đen, ống quần tây với chất vải cực tốt rũ thẳng xuống theo động tác anh đứng dậy.

Áo khoác bị anh để lại trên xe. Cổ áo sơ mi trắng được lật phẳng ra, bị anh cởi hai nút, lộ ra hầu kết khêu gợi.

Anh nâng cổ tay liếc nhìn giờ, lên thang máy, đi vào câu lạc bộ đã hẹn với Nghiêm Hạo.

Nếu là mấy năm trước, nơi Nghiêm Hạo tìm nhất định là một quán bar. Có chuyện gì vừa uống vừa tán gẫu, ngẫu nhiên còn có thể gặp gỡ vài người đến bắt chuyện.

Giờ đây khẩu vị lại thay đổi không ít.

Người phục vụ dẫn Thư Luật đến trước băng ghế, Nghiêm Hạo đang hút thuốc, cúi đầu nghịch di động.

Thư Luật đi qua, ngồi xuống ở đối diện cậu ta. Sau khi gọi rượu với người phục vụ, cầm lấy thuốc lá trên bàn rút ra một điếu đưa lên miệng. “Tách” một tiếng, ánh lửa chiếu sáng lên mặt mày sâu sắc của anh.

“Tôi nhớ cậu trước kia rất ít hút thuốc.” Nghiêm Hạo nhìn anh nói.

“Giết thời gian.”

Nghiêm Hạo trề trề khoé miệng, đưa tập văn kiện đặt ở bên tay trái cho Thư Luật.

“Đây là miếng đất tôi vừa ý ở thành phố Liễu. Cậu xem thử xem.”

Hôm nay tìm Thư Luật ra chủ yếu là vì chuyện này. Lại nói tiếp, hai người bọn họ gần đây gặp mặt đều là rất “đứng đắn”, ít nói chêm chọc cười, tất cả đều là bàn bạc chuyện nghiêm chỉnh.

Thư Luật nhận lấy lật xem vài tờ: “Tính làm cơ sở quay phim?”

“Phải. Nơi này rất thích hợp, giá cũng hời. Hơn nữa sau khi xây xong chúng ta không cần nữa thì vẫn có thể cho thuê hoặc xây thành công trình du lịch.”

Thành phố Liễu vốn là thành phố du lịch, lượng du khách hàng năm cũng không tệ. Tính khả thi của lời Nghiêm Hạo nói thật ra không nhỏ.

“Xem ra cậu đều đã tính toán hết rồi.”

Nghiêm Hạo lộ ra một miệng răng trắng: “Tôi đã nói cần nhờ kịch bản này đổi đời.”

Thư Luật bỏ tài liệu xuống, bưng ly uống một ngụm.

“Muốn đổi đời còn phải chờ hai năm sau? Nước hoa Zing tính quay ba tập phim tuyên truyền, có hứng thú không?”

Nghe thấy lời này Nghiêm Hạo nao nao, xác nhận với Thư Luật: “Ba tập?” Vậy không phải vượt qua một phim truyền hình mini sao?

Thư Luật “Ừ” một tiếng: “Zing muốn đổi người đại diện phát ngôn mới.”

Không chỉ người đại diện phát ngôn, thật ra hết thảy đều là mới.

Năm đó Thư Nhược Chu mời Văn Mạc Sơn về lặp lại phong cách của Mai Phương Hoa, tuy rằng Thư Luật không nói chuyện này ra ngoài miệng, nhưng anh thật sự không đồng ý.

Cho dù giống nhau, cũng không phải ra từ tay cùng một người. Chi bằng kiến lập một phong cách mới hoàn toàn.

Giữ lại kinh điển cùng kiến lập trào lưu mới cũng không xung đột.

Cho nên lần này, ngoài mặt anh kêu Trì Tịnh tiếp diễn phong cách của bà cụ, trên thực tế tất cả đã sớm thoát ly.

Tuần tự mà tiến vĩnh viễn sẽ không tạo ra kỳ tích.

Nghe xong lời của Thư Luật, Nghiêm Hạo không thể nào không động tâm.

Chuyện hiệu Zing muốn thay người đại diện phát ngôn cậu ta cũng có nghe thấy. Tuy nhiên đề nghị hôm nay của Thư Luật thật sự khiến cậu hơi bất ngờ.

Danh tiếng của Thư thị bày ra kia, quảng cáo tung ra cũng không cần nhiều lời. Quay phim quảng cáo cho Thư thị, không nhận chẳng phải ngốc ư!

Nghiêm Hạo uống xuống một ngụm rượu trong ly, cười nói với Thư Luật: “Đương nhiên là có hứng thú.”

***

Từ câu lạc bộ đi ra, Nghiêm Hạo cùng Thư Luật sóng vai vào bãi đậu xe.

Xe của hai người một phải một trái, Nghiêm Hạo nhìn Thư Luật hỏi: “Thật không cần gọi người lái thay?”

“Tôi tự gọi.”

Nghiêm Hạo gật đầu: “Vậy được.” Sau đó lại nhắc một câu. “Hôm nào tìm thời gian đi thành phố Liễu nhìn xem.”

Thư Luật trả lời lại.

Lên xe, Thư Luật dựa vào lưng ghế ngồi im trong chốc lát. Khoé mắt quét tới đồ trên ghế phó lái, dừng một chút.

Cuối cùng, nhếch môi cười cười.

***

Trì Tịnh mới vừa theo ti vi luyện yoga xong, lúc này đang đổ mồ hôi đầm đìa nằm trên tấm đệm yoga nghỉ ngơi.

Cô khẽ thở phì phò, nghe thấy trên sa lon truyền ra một hồi tiếng chuông vui tai.

Trì Tịnh đứng dậy, đưa tay cầm điện thoại lên.

“Tới đây đón anh.” Giọng trầm thấp của Thư Luật tiến vào trong tai Trì Tịnh. “Anh uống rượu không thể lái xe.”

Trì Tịnh ngẩng đầu liếc nhìn thời gian một cái, hơn chín giờ. Cô nhăn mày: “Anh ở đâu?”

“Câu lạc bộ Nhã Quân đường Hoài Bắc.”

***

Thư Luật lái xe ra từ bãi đậu xe ngầm, ngừng ở chỗ trống bên cạnh câu lạc bộ.

Sắc trời đã tối đen, mấy phút trước bắt đầu vang lên sấm rền.

Thư Luật xuyên qua kính chắn gió thấy Trì Tịnh xuống xe taxi ở bên kia đường. Cô mặc một chiếc áo đầm dài màu đỏ hồng, làn váy đong đưa qua lại theo bước chân của cô.

Lại một tràng tiếng sấm vang lên, Thư Luật nhìn bóng dáng cô đi tới gần, mở cửa xuống xe.

Không khí bên ngoài càng trở nên oi bức, như thể đang nghẹn hết sức muốn đổ xuống một trận mưa to.

Trì Tịnh đi đến trước mặt Thư Luật, nhìn đôi mắt đen láy trầm tĩnh của anh: “Đi đâu?”

“Sắp mưa to, đi chỗ em đi.”

Hơi lạnh thay thế không khí bên ngoài khiến người ta thoải mái, tâm trạng bực dọc của Trì Tịnh thoáng giảm bớt một ít.

Kẹp văn kiện màu lam để ở phía dưới kính chắn gió, tay Trì Tịnh nắm chặt tay lái.

Thư Luật từ sau khi lên xe cũng không nói chuyện, thân thể cao lớn dựa vào lưng ghế, nhìn thẳng phía trước không biết suy nghĩ cái gì.

Hai mươi phút sau, hai người một trước một sau vào cửa.

Thư Luật thấy đôi dép kiểu nam đã sớm bày ra chỉnh tề ở cửa, khoé miệng ngoéo một cái.

“Anh tuỳ tiện đi.”

Lúc Trì Tịnh ra cửa trên người còn mồ hôi. Bây giờ tuy rằng đều bốc hơi hết rồi, nhưng cảm giác quần áo dán vào người vô cùng không thoải mái.

Đang định đi phòng tắm tắm rửa, cửa sổ sát đất để mở bỗng nhiên thổi vào một cơn gió lớn. Bức màn bị thốc lên, tung bay trong không trung, phát ra tiếng vải bị lay động.

Trì Tịnh xoay gót, đành phải đi đóng cửa sổ sát đất trước.

Gió bị ngăn ở bên ngoài, bức màn tung bay ngừng lại. Bên ngoài đã đổ mưa lớn. Giọt mưa to và dày đặc nện ở trên cửa kính, phát ra tiếng vang lộp độp.

Trì Tịnh đang muốn lui người lại, bỗng nhiên bị Thư Luật ôm từ phía sau. Nhiệt độ thân thể anh xuyên qua quần áo truyền đến trên người Trì Tịnh.

Lập tức, trong hơi thở của cô đều là mùi riêng biệt của anh.

Trì Tịnh bị anh ôm ở trước ngực, không khỏi quay đầu nhìn anh; Thư Luật rũ mắt, một đôi con ngươi tối tăm sâu thẳm như muốn hút cô vào.

Anh cúi đầu, ngậm lấy cánh môi Trì Tịnh. Hai tay mạnh mẽ siết chặt eo cô, cứ như vậy đứng ở sau lưng cùng cô hôn môi.

Trì Tịnh từ trong miệng anh nếm được vị rượu nhàn nhạt, hương vị rượu cũng không khiến người ta chán ghét. Có điều tư thế này khiến Trì Tịnh vô cùng không thoải mái. Cô muốn xoay người nhưng bị Thư Luật ôm chặt lấy.

Đôi mắt của Thư Luật từ đầu tới cuối nhìn chằm chằm Trì Tịnh, vừa hôn cô vừa ôm cô bước từng bước về phía trước.

Thân thể Trì Tịnh dán lên kính.

Xúc cảm vừa lạnh vừa cứng kích thích Trì Tịnh giật mình một cái.

“Nhìn bên ngoài.” Thư Luật khàn giọng nói.

Cảnh vật bên ngoài cửa sổ sát đất đã bị mưa to tạo thành lớp nước bao phủ. Trong bóng đêm tối đen, tất cả đều trở nên mơ hồ không rõ. Tiêu điểm tầm mắt Trì Tịnh chậm rãi chuyển tới bóng của hai người trên kính.

Chiếc áo đầm không tay, nhấn eo màu đỏ hồng đẹp rực rỡ, cổ áo chữ v lộ ra cần cổ mảnh mai trắng nõn của cô. Một đôi cánh tay vòng qua eo cô, Thư Luật đứng ở đằng sau ôm lấy cô, đường nét sâu sắc hết sức rõ ràng.

“Thấy cái gì?” Thư Luật khom lưng xuống kề sát vào bên tai cô.

Trong ảnh ngược có thể thấy anh khi nói khoé môi nhếch lên độ cong nhợt nhạt.

“Anh.” Cô nói.

Bỗng dưng, Trì Tịnh cảm thấy dưới váy chợt lạnh.

Đầu ngón tay của Thư Luật vạch ra đáy quần cô, nhẹ nhàng ma sát. Sau đó, cô bị đặt lên kính lạnh lẽo, cánh tay trên eo gần như hung tợn ôm lấy cô.

Anh hùng hổ xâm nhập, không có chút đường sống thương lượng.

Thế giới trong mắt Trì Tịnh dần đong đưa, khoái cảm cực hạn khiến đầu óc cô hơi hỗn độn. Tiếng tình dục của Thư Luật cứ như vậy tiến vào trong tai cô.

Anh nói: “Trì Tịnh, em nên học nhất chính là phải hoàn toàn tin tưởng anh.”

***

Từ sau lần đầu tiên, Thư Luật liền có thói quen để quần áo ở chỗ này của Trì Tịnh.

Sáng sớm hôm sau, hai người đúng giờ đi công ty.

Chuyện ngày hôm trước giống như tiêu tan theo một đêm triền miên. Trì Tịnh không làm điều thừa đi hỏi Thư Luật có xem tài liệu cô để lại hay không. Yêu cầu đối với người đại diện phát ngôn cô cũng đã biểu đạt rất rõ ràng. Cho nên cuối cùng chọn ai, cô chờ tin tức là được.

Ngày hôm qua dưới tình huống hai đối một lúc ấy, thật ra trong lòng Trì Tịnh có oán với thái độ không nói một câu của Thư Luật.

Giữa nam nữ yêu nhau dường như thật sự không cách nào làm được công tư rõ ràng. Trong lòng cô luôn nghĩ theo bản năng, bất kể tình huống gì, Thư Luật phải đứng về phía cô.

Điểm này có lẽ là chỗ khác nhau giữa đàn bà và đàn ông.

Khi gần đến trưa, Hồng Đông Đồng bị Thư Luật kêu vào văn phòng tổng giám đốc.

“Đưa hai phần văn kiện này xuống dưới, ngoài ra thông báo giám đốc Trì bảo đích thân cô ấy đi liên hệ người. Tối mai phải được câu trả lời thuyết phục.”

Hồng Đông Đồng cầm văn kiện đi ra ngoài, sau khi đóng cửa gỗ lại thì không nhịn được mở kẹp văn kiện ra nhìn thoáng qua. Lập tức lắc lắc đầu nở nụ cười.

***

Trần Cách Phỉ nhìn văn kiện trong tay, ước gì có thể bóp nát nó. Nhớ tới lời của Trợ lý Hồng, cô ta liền nổi giận hung hăng vứt kẹp văn kiện ở trên bàn làm việc.

Trợ lý ở bên ngoài đang định đi vào báo cáo thấy tình huống này thì vội vàng không tiếng động đóng cửa lại lui ra ngoài.

Giây lát, cửa gỗ lim bị kéo mạnh ra từ bên trong. Trần Cách Phỉ mặt sa sầm, cầm trong tay kẹp văn kiện nhìn quen mắt kia hùng hùng hổ hổ đi ra.

Đi tới tầng ba mươi chín, Trần Cách Phỉ mặt không biểu cảm đứng trước bàn làm việc của Hồng Đông Đồng.

“Tôi muốn gặp Thư tổng.”

Hồng Đông Đồng dừng công việc trong tay, nhìn Trần Cách Phỉ nói: “Ông chủ ở bên trong.”

Trần Cách Phỉ không nói lời thừa nữa, trực tiếp gõ cửa đi vào.

Trong ánh nắng sáng rỡ, Thư Luật với dáng người nổi bậc ngồi ở ghế ông chủ. Áo sơ mi màu lam nhạt mặc chỉnh tề trên người anh, khiến anh nhìn có vẻ hơi dịu dàng một cách khó hiểu.

Trần Cách Phỉ đi qua, hai tay chống ở cạnh bàn, giọng điệu cứng ngắc nói với anh: “Thư tổng, tôi muốn một lý do.”

Cô ta đến tìm mình là chuyện tất nhiên. Thư Luật trực tiếp đưa cho cô ta một phần tài liệu khác.

“Tự cô so sánh thử xem.”

Trần Cách Phỉ thở sâu, đè nén cảm xúc mở ra kẹp văn kiện Thư Luật đưa cho cô ta.

Bên trong nhất thời không tiếng động.

Thư Luật dựa vào lưng ghế, nhìn thẳng cô ta hỏi: “Thế nào?”

Hàn Lộc, nghệ sĩ đàn violin nổi tiếng quốc tế, bất kể là khí chất hay giá trị con người đều không tục.

Trong lòng Trần Cách Phỉ đã so sánh ra rồi, có điều sự không cam lòng kia vẫn từ trong cổ họng ứa ra ngoài, nuốt cũng không xuống được.

“Hàn Lộc là giám đốc Trì tuyển ra?”

“Tôi chỉ nhìn kết quả.” Ngụ ý là ai tuyển ra không quan trọng.

“Ha.” Trần Cách Phỉ bật cười. “Thư Luật, đối với những vấn đề có liên quan với Trì Tịnh anh thật sự làm được công bằng không?”

Tựa như cô ta hỏi một câu hỏi vô cùng buồn cười, Thư Luật trả lời vừa lạnh lùng lại châm biếm.

“Khi nào thì tôi nói đối với cô ấy phải chú ý công bằng?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor