Hương Yêu - Chương 32

Hương Yêu
Tiểu Chước Vi Huân
www.gacsach.com

Chương 32

Sau khi Trì Tịnh mở miệng, hầu như những ánh mắt trong phòng họp đều tập trung đến trên người cô.

“Phản đối? Lý do đâu?”

Trần Cách Phỉ cũng nhìn cô, khoé môi cong lên, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén.

Trì Tịnh dựa vào lưng ghế, hai chân bắt tréo, gót giầy còn khẽ đung đưa theo cổ chân: “Nước hoa của Zing không phải là sản phẩm mì ăn liền. Tìm một diễn viên nhỏ mới nổi để đại diện phát ngôn... Thứ cho tôi nói thẳng, không hề thích hợp.”

“Trong kế hoạch phát triển cùng marketing, tỉ lệ sức nặng của người đại diện phát ngôn chiếm khoảng 8% tổng tỉ lệ. Đây là một tỉ lệ tương đối lớn. Nói cách khác, độ nổi tiếng của người đại diện phát ngôn có thể trực tiếp ảnh hưởng đến độ nhận biết cùng lượng tiêu thụ.” Giám đốc Phòng kế hoạch, Nguỵ Dĩ Châu lấy mắt nhìn Trì Tịnh. “Hiện nay rất nhiều công ty tìm những ngôi sao đang nổi làm người đại diện phát ngôn là một xu thế.”

“Nếu người đại diện phát ngôn quan trọng như thế, vậy khi chọn lựa cần phải càng cẩn thận hơn mới đúng.” Trì Tịnh trề trề khoé miệng. “Cô Tân Nhã đúng là đang nổi. Nhưng tôi là nhà điều chế của Perfectionist, yêu cầu các mặt của nghệ sĩ đại diện phát ngôn tác phẩm của tôi đều phải đạt tới trình độ thích hợp cao nhất, yêu cầu này không quá phận chứ?”

Mười mấy người đang ngồi, ngoại trừ ba người đang tranh chấp, những người khác đều vô cùng thức thời giữ im lặng không nói.

Ai nấy đều nhìn ra đây là trận tu la giữa hai người phụ nữ.

Thư Luật nắm cây bút máy trong tay, tầm mắt nhàn nhạt dừng trên mấy người. Trên mặt kín như bưng nhìn không ra cảm xúc gì.

Không khí căng thẳng và xấu hổ im lặng vài giây sau cũng không giảm đi chút nào.

Một tiếng cười cực đủ châm chọc truyền ra từ miệng Trần Cách Phỉ. Cô ta liếc Trì Tịnh, khoé môi nhếch lên ý cười không tốt: “Giám đốc Trì dường như hết sức nhằm vào cô Tân Nhã. Lý do phản đối trước sau đều là cô chủ quan nhận định cô ấy không thích hợp. Nếu cô tiếp tục công tư chẳng phân biệt được như vậy, tôi nghĩ hôm nay chúng ta không cần phải tiếp tục thảo luận nữa.”

Trì Tịnh vẫn duy trì tác phong nên có. Sau khi nghe xong lời của Trần Cách Phỉ thì sắc mặt nghiêm lại.

“Chiếc mũ này của giám đốc Trần chụp khá lớn. Bày tỏ ý kiến phản đối của mình một chút cũng là công tư chẳng phân biệt được? Vậy loại hành vi cực lực đề cử em họ của mình như cô thì tính là gì?”

“Chọn Tân Nhã là tôi đề xuất.” Nguỵ Dĩ Châu ném kẹp văn kiện lên trên bàn, không lạnh không nhạt nói.

Trì Tịnh đáp lại ông ta một nụ cười giễu cợt; hai người các ông là một, ông nói thế nào cũng đều được.

“Nếu giám đốc Trì không đồng ý, xem ra trong lòng có nhân tuyển thích hợp hơn. Không bằng nói ra để mọi người tham khảo một chút.” Trần Cách Phỉ thờ ơ lật lật tài liệu.

“Nhân tuyển của giám đốc Trì chắc hẳn rất đặc biệt.” Nguỵ Dĩ Châu ngoéo ngoéo khoé miệng.

Hai chọi một chói mắt như vầy Trợ lý Hồng sắp nhìn không được. Càng khiến cậu ta sốt ruột chính là chẳng biết bởi nguyên nhân gì mà Trì Tịnh không có lập tức phản ứng lại.

Vài giây ngắn ngủi, phòng họp nháy mắt yên tĩnh đến không bình thường.

“Cạch” một tiếng, bút máy trong tay Thư Luật rơi trên mặt bàn.

Tay Trần Cách Phỉ lật văn kiện chợt dừng, cúi đầu mím môi. Nguỵ Dĩ Châu đáp lại Trì Tịnh một ánh mắt giễu cợt, khoanh tay dựa vào lưng ghế. Những người khác cũng đều ngồi đó mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Trì Tịnh làm lơ những ánh mắt linh tinh, tầm mắt trực tiếp đối diện với Thư Luật.

“Trước tới đây thôi.”

Ánh mắt lạnh thấu xương của Thư Luật quét qua mỗi người đang ngồi. Nói xong mấy chữ này liền đứng dậy đi ra ngoài.

“Giám đốc Trì, đến văn phòng tôi một chuyến.”

Tất cả ánh mắt không dấu vết rơi vào trên người Trì Tịnh. Cô đợi giây lát, chậm rãi đứng dậy giẫm lên giày cao gót đi ra ngoài.

“Không biết trời cao đất rộng.”

Giọng khinh miệt rơi vào tai Trì Tịnh rất rõ khi cô đi ngang qua; bước chân của Trì Tịnh hơi ngừng một chút, hít sâu, trực tiếp rời khỏi phòng họp.

Đi đến bên cửa, vẫn không nhịn được mắng một câu: “Rộng cái đầu ông!”

***

Hồng Đông Đồng đi bên cạnh Thư Luật, thở mạnh cũng không dám. Đừng nói ông chủ, với cái kiểu vừa rồi kia cậu ta cũng có thể cảm giác được trọng điểm Trần Cách Phỉ và Trì Tịnh tranh chấp đã không ở trên người đại diện phát ngôn nữa.

Quả nhiên một núi không thể chứa hai hổ á!

Thư Luật vào văn phòng không bao lâu, Trì Tịnh liền theo tới.

Cô đặt kẹp văn kiện trong tay lên bàn. Bình tĩnh nhìn Thư Luật: “Thư tổng có lời gì thì nói đi.”

Cô không hài lòng với đề nghị của Trần Cách Phỉ là thật, có tư tâm cũng là thật. Trì Tịnh không ngu đến mức nghĩ ngay cả những điều này Thư Luật cũng nhìn không ra.

Thư Luật không để ý đến cô, trực tiếp cởi áo khoác âu phục máng lên giá áo gỗ. Tay thon dài thong thả chỉnh lại cổ tay áo, rồi sau đó bước chân dài ngồi vào đối diện Trì Tịnh.

Hai người không tiếng động đối mặt một lát, Thư Luật thấy Trì Tịnh đang muốn mở miệng, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.

“Vào đi.”

Cửa theo tiếng mở ra, Trần Cách Phỉ giẫm giày cao gót từ bên ngoài đi vào. Trợ lý Hồng đứng ở cửa muốn nói lại thôi, nghĩ thầm, bắt đầu hiệp hai đàn bà phân cao thấp.

Trần Cách Phỉ nhìn hai người ngồi đối diện nhau, thẳng lưng đi qua phía bọn họ.

“Đây là tài liệu của nhân tuyển đại diện phát ngôn. Tổng giám đốc Thư chưa kịp xem, tôi đưa lại đây.”

Trần Cách Phỉ đứng ở vị trí bên cạnh Trì Tịnh, để văn kiện lên trên bàn.

“Đồng thời tôi cũng hy vọng giám đốc Trì có thể dùng góc độ khách quan để suy nghĩ vấn đề. Trước kia về mặt chọn lựa người đại diện phát ngôn tuy rằng ý kiến cũng không thống nhất, nhưng cuối cùng đều sẽ cho ra một kết quả. Tôi nghĩ trên chuyện này không cần thiết biến thành giương cung bạt kiếm như vầy.”

Trì Tịnh nhướn nhướn mí mắt, tỏ vẻ cô tán thành: “Tôi đồng ý lời này của giám đốc Trần. Nhưng thật ngại, tôi vẫn duy trì quan điểm ban đầu của mình.”

“Hừ.” Trần Cách Phỉ giữ im lặng.

“Tài liệu để đây, cô về trước đi.” Thư Luật mở miệng, nói với Trần Cách Phỉ.

Đầu chân mày anh khẽ nhíu, như là đang đè nén cảm xúc gì.

Tuy rằng không cam lòng, nhưng Trần Cách Phỉ cũng biết tiếp tục tranh chấp như vầy không có kết quả. Dù sao lời nên nói cô ta đều đã nói. Về phần Thư Luật, cô ta vẫn luôn tin phong cách làm việc của anh.

Trần Cách Phỉ lại nhìn Thư Luật một cái, xoay người rời đi. Trong văn phòng to như vậy khôi phục lại yên tĩnh; điều hoà im lặng thổi, thổi ra cảm giác mát nhè nhẹ.

“Thư Luật, nhân tuyển Trần Cách Phỉ đề xuất em tuyệt đối sẽ không đồng ý.”

Không đợi Thư Luật mở miệng lại, Trì Tịnh biểu lộ thái độ trước.

Trần Cách Phỉ có thể cho rằng nguyên nhân chủ yếu cô phản đối là bởi vì bạn thân Hà Nhuế bị Tân Nhã giật bạn trai. Trì Tịnh thừa nhận có mặt này, nhưng chỉ là một phần nhỏ.

Tác phẩm của cô cô hiểu rõ nhất. Nếu muốn chọn lại người đại diện phát ngôn, vậy nhất định phải chọn nhân tuyển thích hợp nhất. Tân Nhã vừa không có khí thế lại thiếu khí chất, hoàn toàn không có đi liền với Perfectionist.

Nghe xong lời của Trì Tịnh, Thư Luật trầm ngâm một lát. Cánh tay anh khoác lên trên tay vịn, đôi mắt trắng đen rõ ràng dò xét cô: “Lý do là những điều em mới nói vừa rồi?”

Đôi môi đỏ mọng của Trì Tịnh mím thành một đường thẳng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng đối diện với anh: “Đương nhiên còn có một số nhân tố khác, ví dụ như mặt nhân phẩm em thấy không được.”

Thư Luật cười một cái: “Nhiều người tụ lại họp với nhau như thế, em cho là đang cùng em ở nhà?”

“Em không có.”

“Biểu hiện của em chính là như vậy.” Người Thư Luật bỗng chồm về phía trước, anh nhìn thẳng Trì Tịnh, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn chăm chú. “Em đã đưa ra ý kiến phản đối, thì phải chuẩn bị bị người ta cắn trả. Sau khi Trần Cách Phỉ tung câu hỏi, phản ứng của em là gì? Lưỡng lự cùng chần chờ.”

Trì Tịnh mím môi không nói.

Khi đó có lẽ mọi người đều nghĩ cô hoàn toàn không có chuẩn bị, chỉ biết ngốc nghếch công kích.

Nói xong những lời này, Thư Luật lại dựa vào lưng ghế, giọng điệu hơi lạnh: “Đánh trận không hề có chuẩn bị, chẳng phải đang đùa giỡn sao? Trì Tịnh, tuỳ hứng phải phân biệt trường hợp.”

Giọng điệu này thuần tuý là của thủ trưởng đối với cấp dưới.

Trì Tịnh xiết chặt kẹp văn kiện trong tay, rũ mắt xuống đè nén cảm xúc của mình.

Khoảnh khắc kia khi Trần Cách Phỉ hỏi cô, cô không có lập tức trả lời không phải là đang do dự. Mà là bản thân bỗng nhiên thất thần.

Giữa tranh chấp vừa rồi, tức giận trong lòng cô chẳng những bởi vì bị Trần Cách Phỉ và Nguỵ Dĩ Châu liên hợp chống đối.

Mà còn nghĩ cô là công tư chẳng phân biệt được.

Phụ nữ chính là thua ở trên tình cảm. Hiện giờ Trì Tịnh thật sự vô cùng đồng ý với những lời này của Hà Nhuế.

Trì Tịnh khẽ trề khoé miệng. Chợt cảm thấy có chút không tiền đồ. Cô thả văn kiện tới trước mặt Thư Luật, giọng thật bình thản: “Thư tổng có thời gian thì xem một chút đi.”

Không ở lại thêm nữa, nói xong câu đó Trì Tịnh rời khỏi văn phòng.

Ánh chiều tà ở bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào, khiến trong văn phòng chuyển thành một mảng đỏ.

Hai kẹp văn kiện giống nhau như đúc bày ở trước mặt Thư Luật. Anh bình tĩnh đưa tay cầm lấy cái đặt ở trên.

Trang thứ nhất cũng là thông tin cá nhân.

Người phụ nữ tên là Hàn Lộc, là nghệ sĩ chơi đàn violin nổi tiếng quốc tế.

Mặt mũi khá khí chất, điều quan trọng nhất chính là ánh mắt vô cùng trong trẻo, trông có vẻ là một người rất thanh khiết.

Thư Luật nhìn tỉ mỉ một lát, ném văn kiện tới trên bàn. Nhắm mắt lại, đầu dựa ra sau.

***

Sau khi từ văn phòng đi ra, Trì Tịnh dọc theo hành lang yên tĩnh đi đến cuối.

Giày cao gót giẫm lên sàn nhà phát ra tiếng vang nặng nề, từng tiếng từng tiếng vang vào tai cô.

Cho nên nói yêu đương văn phòng có cái gì tốt? Rõ là dính dáng càng nhiều thì mâu thuẫn càng nhiều.

Đèn cảm ứng sáng lên theo tiếng bước chân cô, Trì Tịnh bị ánh đèn sáng lạnh chói đến híp mắt lại.

Đi ngang qua chỗ rẽ, Trợ lý Hồng đang từ thang máy đi ra.

Cậu ta cầm văn kiện trong tay, thấy Trì Tịnh thì cười cười: “Bàn xong rồi?”

“Coi như vậy đi.” Nếu đó cũng gọi là “bàn”.

Thái độ của Trì Tịnh không tính là thân thiện, chắc bàn không được tốt lắm. Trợ lý Hồng nhìn cô lướt qua cậu ta đi về phía thang máy, vội vàng nói ra lời vẫn luôn nghẹn sau khi tan họp.

“Trước kia Thư tổng chưa từng đang họp mà ngừng.”

Trì Tịnh đang nhấn thang máy, nghe thấy lời của Hồng Đông Đồng đầu ngón tay chợt dừng một chút: “Phải không? Tôi đã khiến anh ta tức giận rồi?”

“Chắc là anh ấy không muốn cô khó xử đi.”

Trì Tịnh quay đầu lại.

Hồng Đông Đồng nhíu mày với cô: “Câu hỏi giám đốc Trần đưa ra cô cũng không có trả lời được, không phải sao?”

Thang máy đến, Trì Tịnh cất bước đi vào. Cô nhếch môi cười nhìn Hồng Đông Đồng, nói: “Trợ lý Hồng, mỗi lần sau khi trò chuyện cùng cậu tôi đều cảm thấy nhận thức của tôi đối với với Thư Luật có lệch lạc.”

Hồng Đông Đồng nhún vai: “Dù sao giới tính chúng ta khác nhau.”

“Cái này không sao. Cũng có thể làm chị em.”

Cửa thang máy từ từ khép lại, Trợ lý Hồng giơ tay xoa xoa cổ.

Chị em cái quỷ á!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor