Hương Yêu - Chương 31

Hương Yêu
Tiểu Chước Vi Huân
www.gacsach.com

Chương 31

Trở về từ thành phố J đã hơn mười ngày, trong đầu Trì Tịnh thỉnh thoảng còn nghĩ tới đề nghị của Thư Luật tối hôm đó.

Không biết là vì nguyên nhân bọn họ xa cách lâu như vậy, hay là anh thật sự không có gì để lo lắng ở nhà, thời gian Thư Luật bám lấy cô dường như nhiều hơn không ít.

Cuộc sống của anh không hề chỉ có công việc giống như trước nữa.

Hôm đó từ sân bay về đến nhà thì trời đã đầy sao. Bước chân anh dừng ở bên ngoài thang máy, đột nhiên hỏi Trì Tịnh có muốn dọn đến nơi anh ở hay không.

Cô không có chỉ ra. Cô ở đây bất tiện là một mặt, quan trọng nhất đây dù sao vẫn là nhà của người khác.

Trì Tịnh cân nhắc vài giây liền từ chối.

Trước khi chưa thật sự kết hôn, giữ cho nhau một ít không gian riêng tư là điều rất quan trọng.

Mấy ngày nay bọn họ vẫn thỉnh thoảng hẹn hò, thỉnh thoảng ngủ cùng nhau một hai giấc, không ai nhắc lại chuyện hôm đó.

Trước khi tan tầm, Trì Tịnh bỏ Perfectionist số 15 đã dán nhãn xong vào tủ cất. Ánh mắt của Đồng Dao không dấu vết lởn vởn theo động tác của Trì Tịnh.

“Hương điều chế số 15 vừa xong, ngày mai cô tìm thời gian sửa sang lại đi, trước tháng mười phải phối ra hai mươi bốn số để cho nhà đánh giá hương sàng lọc. Trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ bề bộn nhiều việc.”

Trì Tịnh xoay người, thấy Đồng Dao ngơ ngác nhìn cô nhưng không có chút phản ứng. Trì Tịnh nhướn mày: “Đồng Dao?”

“...Vâng?” Đồng Dao hoàn hồn, ánh mắt hơi lảng tránh.

“Lời của tôi cô có nghe thấy không?”

Đồng Dao mờ mịt nhìn Trì Tịnh, sau đó áy náy nói: “Vừa rồi em thất thần. Thật xin lỗi.”

Mười ngày nay, mỗi ngày Đồng Dao đều thất hồn lạc phách. Tình trạng mỗi ngày càng tệ hơn. Trì Tịnh hiểu, cho nên vẫn nhịn không nói.

Nhưng mà phải có mức độ.

Lặp lại lời mới nói lần nữa, Trì Tịnh trực tiếp lưu ý cô ta: “Nếu cô tới làm việc, tôi hy vọng trong bảy tiếng rưỡi ở phòng làm việc này cô ít nhất có thể điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Được chứ?”

Đồng Dao lập tức đỏ mặt tía tai, nhỏ giọng trả lời: “Được ạ.”

Nói xong mấy câu này, trong phòng làm việc vẫn duy trì im lặng. Đồng Dao cúi đầu bận rộn công việc Trì Tịnh phân phó, không xuất hiện tình trạng như trước đó nữa.

Buổi tối Trì Tịnh cùng Hà Nhuế có hẹn, giờ tan ca vừa đến liền xách giỏ đi. Đồng Dao vẫn đang ngồi ở chỗ mình gõ bàn phím.

Trì Tịnh khẽ gõ máy tính của cô ta một cái. Đồng Dao theo tiếng ngẩng đầu lên.

“Chẳng phải còn muốn đi bệnh viện sao? Nhớ tan ca đúng giờ.”

“... Vâng.”

Bước chân Trì Tịnh dần dần đi xa. Đồng Dao đỏ vành mắt gõ xuống một chữ cuối cùng. Sau đó đứng dậy đi đến trước tủ cất đồ, đờ đẫn đối diện với cửa kính trong suốt.

Bên trong bày ngay ngắn mười lăm bình thuỷ tinh màu nâu, trên nhãn là số 1 đến số 15.

Đồng Dao nhìn không chớp mắt, tiêu điểm của ánh mắt chậm rãi từ bình thuỷ tinh chuyển dời đến trên ảnh ngược của mình.

Cô ta cột tóc đuôi ngựa, trên thân là bộ đầm màu vàng chanh rẻ tiền. Cô ta nhíu mày chán ghét nhìn bản thân mình, bỗng nhiên cảm thấy bộ dáng mình như vầy có chút ghê tởm.

Một lát sau, Đồng Dao thu lại biểu cảm, kiên quyết trở về chỗ của mình ở bàn làm việc. Không cho mình cơ hội do dự, cô ta cầm lấy điện thoại dứt khoát ấn xuống dãy số kia.

***

“Xin chào. Chuyện lần trước cô đề nghị, tôi đồng ý.”

“Cô Đồng có thể đồng ý, cũng không uổng công tôi chờ nhiều ngày như vậy.”

Giọng của người phụ nữ vô cùng êm dịu, khi nói chuyện mang theo ý cười không rõ. Đồng Dao cau mày, bỗng nhiên cảm thấy người phụ nữ không rõ thân phận này bất kể là thanh âm hay giọng điệu đều thật khiến người ta chán ghét.

Cô ta im lặng, ngầm thở ra một hơi. Tay đặt ở bên hông từ từ nắm lại: “Nhưng tôi có một điều kiện. Cô phải trả trước một nửa tiền cho tôi.”

“Cái này thương lượng được.” Người phụ nữ trả lời hết sức sảng khoái, sau đó chợt đổi đề tài. “Chỗ nói chuyện hiện giờ của cô an toàn không?”

Đồng Dao cười khẩy: “Ngài yên tâm, tôi còn chưa có ngu đến thế.”

Người phụ nữ cũng cười: “Tiền tôi sẽ nhanh chóng gởi tới tài khoản của cô. Chờ tin tốt của cô.”

Cúp điện thoại, Đồng Dao suy sụp tê liệt ở trên ghế. Thần kinh căng thẳng một khi thả lỏng, cả người lại bắt đầu không kềm được run rẩy.

Sau một hồi lâu, cô ta nâng tay lên lau nước mắt tràn ra ở khoé mắt.

***

Vài ngày không gặp, Hà Nhuế lại thêm một nơi giải trí mới.

Trì Tịnh từ cao ốc Thư thị đi ra ngồi lên xe của cô ta. Hà Nhuế mang cô đi một câu lạc bộ phụ nữ.

Trang hoàng lộng lẫy, lộ rõ vẻ thổ hào* từ ngói cửa** đến bên trong.

*từ trên mạng của Trung Quốc, chỉ người xài tiền như nước, (nhưng không hẳn là người giàu thật)

**là ngói trên cổng vào kiểu Trung Quốc-link tham khảo hình: http://img-cdn.jg.jugem.jp/fdf/2082941/20110512_2230781.jpg

Hà Nhuế ở trước cửa nhá một thẻ VIP vàng rực, người giữ cửa cung kính mở cửa cho hai người, đồng thời dùng bộ đàm thông tri bên trong đón khách.

Mãi đến khi ngồi vào phòng bao, Trì Tịnh mới nhận thức được người phục vụ ở nơi này đều là soái ca.

Một đám chân dài quần tây áo gi-lê, chất lượng nhìn không tệ.

“Phát hiện thiên đường này hồi nào vậy?” Trì Tịnh cười nhạo nhìn Hà Nhuế.

“Không tệ phải không?” Hà Nhuế để cái giỏ hàng hiệu lên trên sa lon, mặt mày hớn hở nói. “Nơi như thế này chó độc thân như mình thích hợp đến nhất. Cậu nhìn xem, còn muốn tìm bạn trai gì chứ!”

Trì Tịnh cười cười: “Thử rồi?”

“Tạm thời còn chưa. Nhưng mà không nói chính xác được ngày nào đó tâm huyết dâng trào gọi một người.”

Hà Nhuế sáp đến bên cạnh, nháy mắt với cô: “Muốn cùng thử xem không?”

Trì Tịnh đẩy cô ta ra: “Thư tổng nhà mình bất kể diện mạo hay kỹ thuật đều bỏ xa bọn họ mấy con phố. Mình cần làm gì?”

Hà Nhuế “Cắt” một tiếng.

“Phụ nữ chính là bại ở trên tình cảm.” Cô ta lấy hai ly Baileys Irish Cream* tới, đưa cho Trì Tịnh một ly. “Mình thấy cậu cũng không kém mấy.”

*một hiệu rượu

Lúc trước, tuy nói là Khương Thừa theo đuổi ráo riết Hà Nhuế, nhưng một khi đoạn tình cảm này thành hình, Hà Nhuế là thân phụ nữ đã vô thức yên lặng trả giá cho tình cảm còn nhiều hơn cô ta có thể nhận thức được rất nhiều.

Khi phát hiện Khương Thừa phụ tình, cô ta không nói chút lý do nào, quăng vài bạt tai vào bản mặt cặn bã kia cũng chưa hả giận.

Rồi sau đó, Hà Nhuế cảm thấy làm như vậy không có ý nghĩa gì. Nếu đã là rác rưởi, sao cô lại cực khổ nắm ở trong tay khiến mình mắc ói.

Trì Tịnh gắp vài viên đá bỏ vào ly rượu, đá cùng thuỷ tinh va chạm phát ra tiếng vang thanh thuý.

“Bị bại mới có thể học thông minh. Ngược lại cậu, còn chưa có bỏ xuống được?”

“Sao có thể?” Hà Nhuế hừ lạnh. “Chỉ là dạo này khắp nơi đều là tin tức của trà xanh nào đó khiến mình ngấy thôi.”

“Trà xanh” trong miệng Hà Nhuế tất nhiên là chỉ Tân Nhã.

Nghe nói phòng vé “Thời gian gặp gỡ” đắc đến khó tin. Tân Nhã cũng bởi vì thành công của bộ phim này mà một đường xâm nhập thẳng vào hàng ngũ sao nữ. Trong các loại chương trình tạp kỹ đều có thể nhìn thấy bóng dáng của cô ta. Giá trị con người nước lên thì thuyền lên, quảng cáo cũng thừa dịp điện ảnh nóng sốt mà thay nhau quảng bá, quả thật rất tẩy não.

Thời vận của con người, có đôi khi thật sự rất khó nói.

Cho dù Hà Nhuế đã buông xuống, nhưng bị đoạt bạn trai, lại nhìn thấy Tân Nhã nổi như vậy, lòng khó mà nhịn được.

Ngày hôm sau, Trì Tịnh tự mình đón xe đi công ty. Đồng Dao đi vào đại sảnh lầu một, liếc mắt một cái liền thấy bóng dáng Trì Tịnh mặc âu phục màu đen.

Dáng người cao gầy, quần tây ôm sát khiến đôi chân cô vừa dài lại thon. Đôi giày cao gót trên chân kia mấy ngày hôm trước Đồng Dao còn mê mẩn ở trên một trang web nổi tiếng nào đó.

Cô ta nhìn Trì Tịnh, không tự chủ được cúi đầu nhìn thoáng qua trang phục của mình.

Trì Tịnh cũng chỉ lớn hơn cô ta ba tuổi mà thôi.

Ha.

Đồng Dao túm túm quai giỏ, đi qua chào hỏi với Trì Tịnh: “Giám đốc Trì, buổi sáng tốt lành.”

Trì Tịnh nghiêng đầu qua, nhàn nhạt nói: “Chào buổi sáng.”

Thang máy đến, mọi người nối đuôi nhau mà vào. Trì Tịnh đứng ở trong cùng, cố sức từ trong giỏ lấy ra điện thoại đang rung.

“Cô Trì, xin chào. Trưa chúng ta gặp mặt được không?”

Bên kia điện thoại là Fournier.

Hôm nay có một cuộc họp, nhưng là vào buổi chiều. Trì Tịnh đồng ý: “Không thành vấn đề, buổi trưa tôi đều ở phòng làm việc.”

Đồng Dao nghe thấy một hơi tiếng Pháp lưu loát của Trì Tịnh, mắt giần giật.

Trước phòng làm việc, Đồng Dao lấy ra chìa khoá, cô ta cúi đầu mở cửa, chờ Trì Tịnh đi vào, mới theo ở phía sau yên lặng đóng cửa lại.

“Giám đốc Trì.”

“Hửm?”

Đồng Dao xiết chặt cái chìa khoá trong tay: “Em có thể theo chị học điều chế hương được không?”

Trì Tịnh mở máy tính ra, khi nghe thấy lời của Đồng Dao thì tay chợt ngừng một chút.

“Hiện giờ không được.” Cô ngồi xuống ghế. “Cô muốn học cũng phải chờ phát hành sản phẩm mới kết thúc. Cô cũng thấy đấy, hiện giờ không có thời gian.”

Đồng Dao: “... Em biết rồi.”

Khoảng mười giờ, Fournier mang theo máy tính tới phòng làm việc của Trì Tịnh.

Đồng Dao đang dựa theo bản viết tay pha chế hương của Trì Tĩnh đưa vào máy tính. Tay làm đồng thời cũng một mực dựng thẳng lỗ tai nghe bọn họ nói chuyện với nhau.

Nếu là tiếng Anh, cô ta ít nhiều có thể hiểu một chút. Thế nhưng hai người vẫn luôn nói tiếng Pháp.

Người đàn ông vừa cao lại lớn con này cách ăn mặc nhìn có vẻ rất thoải mái, nhưng tốc độ nói chuyện lại hết sức nhanh. Đồng Dao hoàn toàn đoán không ra thân phận của ông ta là gì.

Fournier chuyển màn hình máy tính hướng về phía Trì Tịnh, chỉ màn hình ra hiệu cho cô: “Đây là bước đầu bản thiết kế của thân chai. Cô cảm thấy có chỗ nào cần sửa đổi hay không?”

Thiết kế mà Fournier trình bày vô cùng sáng chói. Đậm vẻ thời thượng, vừa lại mang nét hấp dẫn độc nhất vô nhị của phương đông. Mà hoa văn hiếm thấy trên thân bình lại phá vỡ yếu tố thời trang ngày nay.

Loại hình thiết kế này rất hiếm trên thị trường.

Trì Tịnh nhìn tỉ mỉ một lát, vẫn không cảm thấy có vấn đề gì. Tuy nhiên...

Cô nhìn Fournier, trong mắt mang theo nghi vấn.

Fournier cười, nhún nhún vai: “Ý của Thư.”

Trì Tịnh im lặng, chỉ nói: “Tôi cảm thấy rất tốt.”

“Cô và Thư đúng là ‘phu xướng phụ tuỳ’...” Fournier cười xác nhận với Trì Tịnh. “Tôi nói không sai chứ?”

Trì Tịnh cong môi, đáp lại ông ta một ánh mắt “Anh rất giỏi”.

***

Họp buổi chiều chủ yếu nhằm vào thảo luận người phát ngôn của nước hoa Zing khu vực châu Á.

Thư Luật một thân âu phục cao lớn ngồi ở chủ vị, chiếc đồng hồ màu bạc trên cổ tay đang khoác ở cạnh bàn ánh lên sắc lành lạnh.

Anh dựa vào lưng ghế, vẻ mặt khá lãnh đạm lắng nghe đề nghị của Trần Cách Phỉ.

“Sau khi tôi cùng giám đốc Phòng kế hoạch bàn bạc, chúng tôi nhất trí cho rằng “Perfectionist” là một hương thơm kiểu tuổi trẻ, giàu sức sống. Mà nhiều năm qua người đại diện phát ngôn của hiệu Zing khu vực châu Á vẫn đều là ngôi sao địa vị hơi cao nhưng tuổi đã ngoài ba mươi. Cho nên người đại diện phát ngôn lần này chúng tôi muốn lớn mật thử dùng tài năng mới.”

Giám đốc kế hoạch tiếp lời, nói: “Tôi cùng giám đốc Trần nhất trí cho rằng nữ diễn viên Tân Nhã đang nổi tiếng gần đây, bất kể là khí chất hay điều kiện ngoại hình đều tương đối phù hợp với tiêu chuẩn của người đại diện phát ngôn.”

Bức ảnh của Tân Nhã được đặt ở trang thứ nhất trong văn kiện. Khuôn mặt tươi đẹp ngọt ngào, khí chất sạch sẽ lại có vài phần cao thượng. Nhìn vào thật thoải mái.

Thư Luật nhìn tỉ mỉ, trong phút chốc không nói gì.

Trì Tịnh ngồi ở cuối bàn, thả bút lên trên bàn. Một tiếng cực khẽ, hấp dẫn tầm mắt Thư Luật tới đây.

Cô dựa vào lưng ghế, lời ít mà ý nhiều: “Đối với việc chọn người này, tôi tỏ ý phản đối.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor