Hợp Đồng Tình Nhân (Hải Diệp) - Chương 240-2

Hợp Đồng Tình Nhân (Hải Diệp)
Chương 240-2: Con của cô tôi không lạ gì 2
gacsach.com

Cho nên, anh thực sự vẫn còn ghi hận đứa bé này, cho nên anh muốn muốn giết nó... Trong lòng của anh đã nhận định chính là cô phản bội lại anh.

"Tiêu Lăng Phong, đó là do anh tự rước lấy nhục. Tôi đã nói bao nhiêu lần, tôi không có phản bội anh. Tôi không có." Diệu Tinh kích động kêu lên, "Anh nói ra lời như vậy, sao anh lại không cảm thấy là chính anh đang tự đánh vào mặt của mình hay sao? Mỗi lần anh cũng đều dùng những lời nói qua loa tắc trách như vậy để nói tôi, nhưng là kết quả... chẳng phải là anh vẫn còn dây dưa cùng với Đường Nhã Đình đó sao! Tiêu Lăng Phong, tại sao anh đối xử không công bình với tôi như vậy?"

"Tôi cho là cô sống cùng tôi lâu như vậy, cô đã sớm hiểu, ở trong cái thế giới này vốn chính là không công bình. Bằng không, cô sẽ không chịu uất ức ở bên cạnh tôi lâu như vậy. Lisa cũng không trở thành xác chết mà cũng không có cách nào bày tỏ của mình cho người khác, không lấy được sự trừng phạt đối với người đã làm hại đến cô ấy." Anh cũng sẽ không bị sự uy hiếp mà phải rời khỏi người phụ nữ mà mình yêu thích.

Một tia chớp rạch qua phá vỡ bầu trời. Ánh sáng miễn cưỡng chiếu rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Diệu Tinh. Rầm rầm... trong nháy mắt tiếng sấm lại nổ vang. Cả người Diệu Tinh liền run lên một cái.

"Cho nên, Tiêu Lăng Phong, anh nhất định bắt tôi phải trả giá thật lớn, có phải hay không!"

"Đúng thế!" Tiêu Lăng Phong gật đầu. "Tôi muốn những người đã làm tổn hại tôi cùng làm thương tổn đến người tôi yêu đều phải trả giá thật lớn!" Tiêu Lăng Phong nghiêm túc nói xong, thế nhưng câu nói này khi Diệu Tinh nghe được lại hiểu sang một ý nghĩa khác.

Mưa trong nháy mắt đã trút nghiêng xuống. Diệu Tinh cắn môi thật chặc. Anh đã thừa nhận...

"Tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy?" Diệu Tinh lạnh run lẩy bẩy. "Vì Đường Nhã Đình, anh thật sự có thể không để ý tới gì khác thật sao?" Diệu Tinh hỏi. "Tiêu Lăng Phong, nếu như anh làm nhiều như vậy, thực sự chỉ vì muốn trừng phạt sự phản bội, vậy thì tôi nói lại lần nữa cho anh biết, đây là đứa bé của anh! Nó chính là đứa con của anh!" Diệu Tinh khóc nói ra một câu: "Tiêu Lăng Phong, tại sao tôi nói cái gì anh cũng không chịu tin tôi, tại sao ngay cả thời gian hai tháng nữa thôi mà anh cũng không muốn cho tôi! Tổn thương đến đứa bé, rồi sau này anh sẽ phải hối hận, anh sẽ phải hối hận..."

"Tôi, Tiêu Lăng Phong này cho tới bây giờ đều không làm những chuyện hối hận! Cho nên, cô đừng nên làm lãng phí thời gian nữa, hãy nhanh đi về đi, không nên ở tại nơi này để tự rước lấy nhục nữa...” Tiêu Lăng Phong nắm chặt tay lại nói.

"Tiêu Lăng Phong, anh muốn tôi phải nói thế nào thì anh mới có thể tin tôi được một lần đây?" Diệu Tinh kéo tay Tiêu Lăng Phong. "Đứa bé cũng đã sắp ra đời rồi, tại sao anh nhất định phải bắt nó chết. Nó cũng là con của anh mà..." Diệu Tinh gào thét nghe thật thê lương: "Tôi cầu xin anh bỏ qua cho đứa bé có được hay không?"

Tay của Tiêu Lăng Phong khẽ run lên một cái. Tay của Diệu Tinh lạnh quá. "Đứa bé của tôi sao?" Trình Diệu Tinh, chính cô cũng nói rồi đó. Đứa bé có phải là của tôi hay không, có lẽ mấy tháng sau cũng sẽ có thể chứng minh được, nhưng mà sự phản bội của cô... Trình Diệu Tinh, điều mà tôi căm ghét nhất trên cuộc đời này chính là, chia xẻ đồ cùng với người khác, nhất là phụ nữ!"

Tiêu Lăng Phong chậm rãi tiến tới gần Diệu Tinh. Anh không để lại dấu vết, bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Diệu Tinh, muốn cho cô được ấm áp hơn một chút, đồng thời cũng cố gắng không muốn kích động tổn thương cô, chỉ muốn lúc này cô rời đi thôi.

"Tiêu Lăng Phong, anh cứ luôn mồm luôn miệng nói đứa bé này không phải là của anh, vậy thì anh có tư cách gì để giết nó đây?" Diệu Tinh rưng rưng hỏi

"Nhưng đây cũng không phải là câu mà cô cũng đã luôn mồm luôn miệng nói ra hay sao. Nếu cô đã nói như vậy, thì tôi liền có tư cách rồi nhỉ, có phải hay không..."

Ha ha... Diệu Tinh cười lên một tiếng thê thảm. "Hay lắm, không phải là anh vẫn luôn hoài nghi đó sao?" Cô gật đầu."Vậy thì hiện tại tôi nói cho anh biết một câu nói thật, đứa bé này cũng không có một chút quan hệ nào với anh hết!"

"Cho nên, lúc này là cô thừa nhận cô đã phản bội tôi?" Nghe lời Diệu Tinh vừa nói..., Tiêu Lăng Phong đưa tay kéo Diệu Tinh tới gần: "Cô mạo hiểm mưa to để chạy tới nơi này chính là vì muốn nói cho tôi nghe chuyện này, có phải không?"

"Tiêu Lăng Phong." Diệu Tinh nghẹn ngào. "Anh có nhớ không? Mấy tháng trước anh cũng đã nói, nếu đứa bé đúng là con của anh, vì thế anh có quyền quyết định sự sống chết của nó. Vậy thi bây giờ tôi cho anh biết, nó không phải là con của anh, không phải..." Diệu Tinh thống khổ nói một câu, “... cho nên anh không thể đụng vào nó. Không thể!" Diệu Tinh kích động kêu to.

"Không phải của tôi..." Tiêu Lăng Phong nhẹ giọng nỉ non. "Trình Diệu Tinh, rốt cuộc câu nói kia của cô là thật sao?" Anh hỏi. "Trước một khắc cô còn nói đứa bé là của tôi, hiện tại, tại sao đột nhiên cô lại đổi lời nói như vậy hả?" Anh nắm lấy hai gò má của Diệu Tinh.

"Tiêu Lăng Phong, là anh đã ép tôi." Diệu Tinh vô lực nói. "Tôi đã nói, đây là đứa bé của anh, nhưng mà anh không tin, còn muốn giết nó. Hiện tại... Tôi cho anh biết, đứa bé không phải là con anh, không phải..."

Nghe lời nói này của Diệu Tinh. Tiêu Lăng Phong giận đến phát run người. Giờ phút này anh không có tâm tình để phân tích lại ý tứ trong lời nói kia của Diệu Tinh, đến tột cùng là như thế nào nữa.

"Rốt cục cô đã thừa nhận rồi sao?" Tiêu Lăng Phong cười lạnh. "Tốt lắm, nếu như nó đã không phải là đứa bé của tôi, vậy thì... nó lại càng đáng phải chết hơn!" Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng khạc ra mấy chữ. Hơi thở lạnh như băng phun ở trên mặt Diệu Tinh.

"Cho nên, vô luận như thế nào, anh cũng muốn đứa bé này chết!" Diệu Tinh trần thuật."Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy?" Diệu Tinh thất thần hỏi."Tại sao anh lại có thể làm như vậy chứ?" Trong mưa to, Diệu Tinh nỉ non, người như bị rã rời ra. Cô mệt mỏi từ từ ngồi xuống. "Rốt cuộc tôi đã thiếu anh cái gì, tại sao anh lại muốn giết chết đứa bé của tôi."

Mưa ào ào rơi xuống dưới đất, hắt lên trên thân hai người. Ngón tay Diệu Tinh nắm lấy mặt đất thật chặc, đầu ngón tay cô bị mài rách nát đến chảy máu.

Ở phía xa nhìn hồi lâu, Đường Nhã Đình từ từ tiến lại gần. Tại sao Trình Diệu Tinh lại ở chỗ này, ở bệnh viện bên kia đã xảy ra vấn đề gì rồi sao? Thật là một lũ phế vật...

"Lăng Phong!" Đường Nhã Đình khẽ gọi một tiếng. "Sao vậy?"

Tiêu Lăng Phong xoay người lại, nhìn thấy Đường Nhã Đình, một khắc kia, anh tự tay kéo cô ta đến bên cạnh mình, cố ý thân mật ôm lấy cô ta.

"Tại sao tôi không thể làm như vậy chứ?" Tiêu Lăng Phong đắc ý nhìn Diệu Tinh. "Sự phản bội của cô chính là sự sỉ nhục cả đời này của tôi. Trình Diệu Tinh, tôi đã nói rồi, tất cả những người phản bội tôi, tôi đều muốn bọn họ phải trả giá thật lớn."

"Muốn tôi phải nói thế nào thì anh mới chịu bỏ qua cho đứa bé đây!" Diệu Tinh ngẩng lên đầu vẻ đầy vô lực. "Nó thật sự chính là con của anh, tại sao anh nhất định phải bắt nó chết..." Diệu Tinh run rẩy, những giọt nước mắt tràn ngập tuyệt vọng tràn đầy trong khóe mắt cô: "Ngay cả cốt nhục của mình mà anh cũng không chịu buông tha. Anh cũng không sợ sẽ gặp báo ứng sao?" Diệu Tinh gào thét, tiếng gào của cô bị tiếng sấm ù ù che lấp đi...

Ha ha... Tiêu Lăng Phong cười, “Rốt cuộc thì tôi nên tin tưởng câu nói nào của cô đây? Vậy thì thế nào, đứa bé... cũng có thể có lại. Con của cô, cho tới bây giờ tôi cũng không lạ gì!" Tiêu Lăng Phong nhìn chằm chằm và sắc mặt trắng bệch của Diệu Tinh, vẻ mặt khinh bỉ.

Bả vai Diệu Tinh rũ xuống vô lực.

"Không phải là cô đã nói tôi nghĩ muốn giết đứa bé của cô đó sao? Trình Diệu Tinh, hôm nay tôi nói cho cô biết, đúng thế, tôi chính là muốn giết nó! Bất kể nó là con của Mộ Sở, hay là con của ai, nó đều... phải chết!" Tiêu Lăng Phong tàn nhẫn nói ra một câu: "Cô cũng đã nhìn thấy rồi đó, hiện tại Nhã Đình đã mang thai. Cho nên, hợp đồng của chúng ta hiện tại bắt đầu có thể huỷ bỏ được rồi! Tôi giờ đã sắp làm ba ba. Hiện tại. Tôi đã không còn cần đến cô nữa!" Tiêu Lăng Phong đỏ mắt nhìn chằm chằm thật chặc vào cái bụng của Diệu Tinh đang nổi lên cao cao.

"Bởi vì cô ta mang thai!" Diệu Tinh thất thần nỉ non. "Đứa bé của tôi thì sao, đứa bé của tôi phải làm sao bây giờ... Nó được coi là cái gì?"

"Cô đã không biết bây giờ phải làm sao, vậy thì để tôi giúp cô. Hãy giết nó đi, sau đó để cho nó được chôn theo đứa bé của Nhã Đình đã bị cô hại chết!" Lời nói lạnh như băng của Tiêu Lăng Phong vang lên, hòa cùng với tiếng sấm nổ vang...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/