Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích - Chương 200

Lâm Miễu hét lên,bám chặt lấy cánh tay của Trì Ngữ Mặc, co người lại, sợ hãi nói: “Tiểu Mặc, cầu thang máy chắc sẽ không bị rơi xuống chứ, mình vẫn chưa muốn chết.”

Lôi Đình Lệ ấn nút xuống của từng tầng một.

“Ê, anh làm cái gì đấy, muốn liều chết à?” Lâm Miễu hét lên.

Trong bóng tối, Trì Ngữ Mặc vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm liếc xéo của Lôi Đình Lệ,nhìn Lâm Miễu giải thích: “Một khi cầu thang máy phát sinh sự cố, việc trước tiên cần ấn các tầng, nếu như thang máy rơi,hy vọng rất có khả năng sẽ dừng lại ở một tầng nào đó, như vậy sẽ tránh bị thương hơn.”

“Tiểu Mặc, phải làm sao bây giờ?” Lâm Miễu vừa dứt lời, thang máy đột nhiên rơi xuống, tốc độ rất nhanh.

“AAA.”Lâm Miễu hét lớn.

Thật may, thang máy chỉ là rơi xuống một tầng, ngay lập tức dừng lại, chỉ có cửa thang máy thì vẫn không mở.

Trì Ngữ Mặc cũng sợ hãi lo lắng tới run lên bần bật, cô cũng chưa muốn chết.

“Đừng sợ.” Lôi Đình Lệ trầm giọng nói: “Thang máy ở đây đều có khóa an toàn, nếu như phát sinh sự cố ngoài ý muốn mỗi tầng sẽ đều dừng lại một lần, không có chuyện rơi thẳng xuống được.Nếu như thật sự có sự cố, cũng sẽ chỉ rơi ở tầng cuối cùng tới mặt đất, trên mặt đất đã có phòng chống rung lắc mạnh, sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng được.”

Trì Ngữ Mặc nghe thấy lời giải thích của Lôi Đình Lệ dần thấy an định hơn.

Nếu như chỉ là một tầng, cùng lắm cũng chỉ cao tầm bốn mét,còn có cả hệ thống chống rung lắc bọn họ chỉ cần bảo vệ tốt cột sống là được, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

“Vâng, thật may có anh.” Người con gái đó nũng nịu lí nhí nói.

Trì Ngữ Mặc mỉm cười, thì ra, không phải là nói với cô.Cô chỉ là nhờ phúc của cô gái đó mà thôi.

Thang máy lại rơi xuống thêm một tầng nữa.

Lâm Miễu lại hét lớn.

Trì Ngữ Mặc nắm chặt lấy cánh tay cô ấy, hạ thấp giọng nói: “Bây giờ bọn mình đang ở tầng tám rồi, mình thấy ở đây hình như có tầng hầm, tới tầng cuối cùng, cậu nhớ tay bám chặt vào thang máy nhé.”

“Ừ ừ ừ, Tiểu Mặc, mình sợ lắm, mình vẫn còn chưa được hưởng thụ cuộc sống này.”Lâm Miễu hoảng hốt bắt đầu khóc thành tiếng.

Khi bình thường ăn to nói lớn, cảm tưởng như cô ấy không giống một người con gái vậy, nhưng thật ra lại đặc biệt mong manh yếu ớt.

“Không sao đâu, nhất định không có chuyện gì được.” Trì Ngữ Mặc an ủi.

Lâm Miễu càng ôm chặt cô ấy hơn.

Thang máy cứ thế không hề dừng lại, bầu không khí tràn ngập nỗi hoảng hốt, giống như sự chết chóc đang tới cận kề xung quanh vậy.

Lòng bàn tay Trì Ngữ Mặc thấm đẫm mồ hôi.

“Chắc tới tầng cuối cùng rồi,Lâm Miễu, dữ chặt vào thang máy.” Trì Ngữ Mặc nhắc nhở nói, thả Lâm Miễu ra, dựa chặt vào tường.

Ầm một tiếng, thang máy tiếp tục rơi xuống.

Lâm Miễu hét lên vài từ, đến cuối cùng hét không còn ra tiếng được nữa,chỉ còn tiếng âm thanh lạc đi.

Trì Ngữ Mặc chỉ cảm thấy gót chân như bị dẫm mạnh xuống sàn, sống lưng tê đi một chút, thang máy cuối cùng cũng dừng lại.

“Không sao chứ?” Lôi Đình Lệ lo lắng hỏi.

Cô vừa định trả lời không sao, nhưng bỗng nhận thức ra vấn đề, ngay lập tức nghe thấy tiếng nũng nịu của người con gái đó, “Đình Lệ, em sợ chết mất. phải làm gì bây giờ? Có ai tới giúp chúng ta không?”

Lôi Đình Lệ không trả lời, mở đèn ở điện thoại lên.

Trong thang máy cũng sáng đèn lên rồi.

Anh ấy quay đầu nhìn Trì Ngữ Mặc.

Trì Ngữ Mặc không chú ý tới ánh mắt lo lắng của anh ấy,đỡ Lâm Miễu đang ngồi dưới đất lên.

Lo lắng hỏi Lâm Miễu: “Lâm Miễu, cậu không sao chứ?”

“Mình là ai? Mình đang ở đâu? Mình đã chết chưa?” Lâm Miễu nói, tinh thần rất hoảng loạn, “Mình muốn nói mình có vấn đề, mình sợ tới mức mất hồn luôn rồi.”

“Bây giờ không sao rồi.” Trì Ngữ Mặc an ủi nói.

Lâm Miễu định thần lại, tức giận nhìn Lôi Đình Lệ nói: “Đây không phải là khách sạn năm sao sau?Thang máy của các người sao mà lại kém đến như thế, tôi muốn yêu cầu bồi thường thiệt hại tinh thần.”

Lôi Đình Lệ không kinh động thay đổi sắc mặt chút nào,dùng phong thái xử lý việc công nói: “Sau khi ra khỏi đây luật sư của tôi sẽ liên hệ với các cô.”

Lâm Miễu lườm anh ấy một cái, không nói thêm gì nữa.

Cái chính là không muốn mạo phạm sai điều gì.

“Đình Lệ, bây giờ chúng ta phải làm gì,đợi người tới cứu sao?”Người con gái kia nhẹ nhàng hỏi.

Lôi Đình Lệ ấn vào điện thoại của thang máy gọi đi.

Điện thoại đổ ba tiếng,có người nghe máy liền.

“Thang máy của khách sạn phát sinh sự cố, không có ai biết sao?bảo vệ ở đâu rồi?” Lôi Đình Lệ nghiêm khắc nói.

“A, thang máy phát sinh sự cố sao? Chỗ chúng tôi hiện lên vẫn bình thường, bây giờ chúng tôi ngay lập tức tới.” Người nghe điện thoại nói.

“Chúng tôi ở trong thang máy đã hơn năm phút rồi, bảo vệ các người không ai xem camera sao?”Lâm Miễu không bình tĩnh nổi nói.

“Chắc là do nguồn điện của thang máy bị ngắt rồi.” Trì Ngữ Mặc nhìn về phía camera thang máy không sáng.

“Không có ghi hình, đáng nhẽ phải ngay lập tức kiểm tra chứ.” Lâm Miễu kiến nghị.

Lôi Đình Lệ bình thản nhìn cô ấy một cái, trả lời rất đơn giản: “Tôi sẽ cho điều tra.

“Cộc cộc cộc.” Tiếng gõ cửa vang lên, “Có ai ở trong đó không?”

“Có, có, rất nhiều. Lão tổng các người cũng đang ở đây đó.” Lâm Miễu hét trả lời lại phía bên ngoài.

“Xin đợi chúng tôi ba phút.” Người phía bên ngoài nói.

Trì Ngữ Mặc nhìn người con gái đó đang ôm chặt lấy cánh tay Lôi Đình Lệ,cô nhanh chóng lướt qua, nhìn về phía ánh mắt đang lo lắng của Lâm Miễu, cô nhẹ nhàng nói, “Có thể ra ngoài ngay bây giờ rồi, bây giờ không còn lo lắng rồi nhé.”

“Bây giờ mới phát hiện ra, có người bạn trai ở bên cạnh mới có cảm giác an toàn.Tiểu Mặc, mình có quen vài người con trai không đến nỗi tồi, bọn mình đi gặp mặt đi.”Lâm Miễu cố ý nói để Lôi Đình Lệ nghe thấy.

Trì Ngữ Mặc biết mục đích của Lâm Miễu, cảm thấy, có chút trẻ con quá rồi.

Nếu như cô trả lời, giống như cố ý thăm dò Lôi Đình Lệ, còn nếu như không trả lời, lại giống như không giữ thể diện cho Lâm Miễu.

Cô búng nhẹ lên trán của Lâm Miễu một cái, không nói thêm bất kỳ điều gì.

Cửa thang máy cũng được mở ra, Lôi Đình Lệ và cô gái kia bước ra trước, không hề quay đầu lại.

Lâm Miễu cảm thấy không được vui cho lắm, vẫn còn muốn tìm Lôi Đình Lệ lý luận.

Trì Ngữ Mặc vội kéo lấy tay cô ấy.

Lâm Miễu tức giận nói, “TrÌ NgỮ Mặc, bình thường cậu là một người rất thẳng thắn, sao trước mặt anh ta lại trở nên lúng túng vậy.Dù có nói thế nào cậu cũng là bạn gái cũ của anh ta, nhưng trong ánh mắt anh ta một chút cũng không hề có cậu, thật quá đáng.”

“Qúa đáng gì chứ, cậu cũng đã nói là bạn gái cũ, Miễu Miễu, đừng làm loạn nữa.Cậu không cần phải cảm thấy bất bình thay cho mình,mình không hề cảm thấy thiệt thòi, cũng không hề cảm thấy không hợp lý.Mọi người dễ tới dễ lui, không ghét bỏ, không niệm tưởng, không ủy khuất, không đau khổ, như vậy là tốt nhất.” Trì Ngữ Mặc khuyên Lâm Miễu.

Trì Ngữ Mặc đã nói như vậy, bản thân Lâm Miễu cảm thấy hoàng thượng còn không lo thái giám lại lo tới mức như vậy, “Minh chỉ cảm thấy rất tức giận.”

Trì Ngữ Mặc ôm chặt lấy cánh tay Lâm Miễu, nâng cằm của Lâm Miễu lên, “Vì một người không yêu mình mà tức giận, không xứng đáng, đợi mình trở thành một phú hào rồi, lo gi không có trai đẹp cơ chứ.”

Lâm Miễu cắn đùa lên tay Trì Ngữ Mặc, “Chúc cậu mỹ nam thành đàn.” [Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]

Phía bên cạnh thợ sửa thang máy nghi hoặc nói lẩm bẩm: “Không thể nào thế được, hôm qua tôi vừa mới kiểm tra xong, hai tầng bảo vệ, thang máy của người khác có chuyện, thang máy ở đây cũng không thể nào xảy ra chuyện gì được chứ.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3