Hôn Sai 55 Lần - Chương 924

Hôn Sai 55 Lần
Chương 924: Học cách không cự tuyệt (14)
gacsach.com

Ngoài cửa Quán trà, không có chỗ để xe, Lục Tục đưa Tứ Nguyệt xuống, để cô đi vào gọi thức ăn trước, mà chính mình thì đi trung tâm mua sắm đối diện gửi xe.

Tứ Nguyệt đi tới cửa quán trà, vừa định đưa tay đẩy cửa ra, cửa lại bị người từ bên trong kéo ra, sau đó có mọt cô gái vội vội vàng vàng xông ra.

Tốc độ của cô tacó chút mau, cùng bả vai của cô đụng vào nhau, sau đó túi trong tay cô ta, liền rơi ở trên mặt đất.

Tứ Nguyệt cùng cô gái kia đồng thời dừng bước, sau đó hai người đồng thời khom người nhặt túi, ngón tay Tứ Nguyệt chạm vào cái túi xách kia trước, sau đó cô nghe thấy đối diện mình truyền đến một đạo thanh âm thoáng có chút kinh ngạc: "Tứ tiểu thư?"

Thanh âm này có chút quen thuộc, làm Tứ Nguyệt ngẩn ra, theo bản năng nắm chặt cái túi chính mình nhặt lên, cô cúi thấp đầu, dừng lại một lúc lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu.

Nếu là hỏi trong cuộc đời này Tứ Nguyệt sợ nhất gặp lại người nào, như vậy không ai qua được Tôn Dĩnh rồi.

Bởi vì cô thua thiệt quá cô gái này quá nhiều, cho nên cô mới sợ cùng cô ta bắt gặp.

Nhưng là, nhân sinh có lúc liền kịch tính như thế, thường thường bạn càng không muốn gặp, thường thường tại một cái thời điểm vội vàng không kịp chuẩn bị, cứ như vậy sẽ thấy

Tứ Nguyệt nhìn khuôn mặt Tôn Dĩnh so với hơn ba năm trước thành thục rất nhiều, mất khí lực thật lớn, mới giơ môi lên, nặn ra một nụ cười: "Cô mạnh khỏe a, Tôn tiểu thư."

So với Tứ Nguyệt mất tự nhiên, Tôn Dĩnh cũng lộ ra vẻ mặt so với cô còn thong dong tự nhiên hơn rất nhiều, cô thoải mái hướng về phía Tứ Nguyệt cười một tiếng: "Thật là không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này đụng phải cô."

Tứ Nguyệt tiếp tục cong môi: "Thật không nghĩ tới."

Tôn Dĩnh biết, Tứ Nguyệt tám phần là tới tìm Tô Niên Hoa, nhưng vẫn là làm bộ như không biết hỏi một câu: "Cùng bạn tới dùng cơm?"

"Ân. " Tứ Nguyệt chẳng qua là nhẹ nhàng mà đáp một tiếng, thật không có muốn cùng Tôn Dĩnh ôn chuyện, huống chi lúc trước cô từng chia rẽ Tôn Dĩnh cùng Tô Niên Hoa, rồi cùng Tôn Dĩnh không quen, cho nên Tứ Nguyệt dừng lại trong chốc lát, liền trực tiếp đem túi đưa cho Tôn Dĩnh.

Tôn Dĩnh nhận lấy, cười một cái, cô nhìn ra được Tứ Nguyệt không muốn cùng mình nói chuyện, nhưng là, hết lần này tới lần khác chính là người phụ nữ này, từng đã phá hủy tình yêu của cô.

Tôn Dĩnh nghĩ đến hơn bốn năm trước kia, thời điểm cô ta cầm lấy hình cô ta cùng Tô Niên Hoa ngủ ở chung một chỗ cho mình nhìn, chính mình ngay lúc đó tâm tình hỏng mất, cầm tiền của cha Tô Niên Hoa, buộc chính mình ra ngoại quốc, sau đó lại nghĩ tới chính mình thật vất vả trở về nước, nhưng đổi lấy chính là Tô Niên Hoa mở miệng nói chia tay với mình, cùng mới vừa rồi mình ngồi ở trước mặt Tô Niên Hoa lâu như vậy, anh lại chưa từng nhìn chính mình một cái...

Rõ ràng làm sai chính là cô ta, nhưng tại sao cuối cùng lại là cô ta chiếm được lòng của Tô Niên Hoa?

Tôn Dĩnh nghĩ tới đây, hướng về phía Tứ Nguyệt cười càng phát ra rực rỡ trấn định, ngữ điệu hơi mang theo vài phần hoan khoái nói: "Tứ tiểu thư, tôi phải đi làm, không thể hàn huyên với cô, cho nên tôi đi trước."

Tứ Nguyệt gật đầu, đáy lòng ước gì cùng Tôn Dĩnh tách ra thật nhanh.

Nhưng là một giây sau, Tôn Dĩnh lại cười nói: "Thật ra thì đều do Niên Hoa á, rõ ràng hẹn tôi cùng nhau ăn cơm trưa, kết quả ai biết anh thế nhưng đến muộn như vậy."

Tứ Nguyệt bởi vì Tôn Dĩnh nói gặp lại, vốn có chút buông lỏng, ở thời điểm nghe được câu này, trong lúc bất chợt liền hung hăng mà co rút lại.

...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor