Hôn Sai 55 Lần - Chương 915

Cho nên Tô Niên Hoa không nhịn được lắng tai nghe...

Thẳng khi phía sau cô gái hát đến, thương tâm gần chết, tê tâm liệt phế "Em vẫn đứng ở nơi bị anh thương hại, anh một mực dừng ở phương em khóc lóc", Tô Niên Hoa mới bỗng nhiên nhớ tới, chính mình tại sao cảm thấy quen thuộc bài hát này vậy, là bởi vì, lúc mình đã từng cùng Tứ Nguyệt đi ngang qua một cây cầu, Tứ Nguyệt cho một người nam hát rong rất nhiều tiền, để cậu ta hát lặp đi lặp lại nhiều lần bài hát này.

Em vẫn đứng ở nơi bị anh thương hại, anh một mực dừng ở phương em khóc lóc.

Cổ họng Tô Niên Hoa có chút nghẹn lại, anh nhớ tới chính mình lúc ấy cho cậu thanh niên hát rong rất nhiều tiền, từ trong miệng cậu ta biết được, Tứ Nguyệt nói một câu với mình: "Tôi giống như, sắp mất đi người đàn ông tôi yêu rồi."

Tô Niên Hoa dùng lực nắm chặt chén rượu, một giây sau uống cạn sạch, sau đó mở ví tiền, móc ít tiền ném trên quầy bar, rồi nghiêng ngả ra khỉ quán Bar. Tô Niên Hoa lái xe trở lại nhà trọ, mở cửa, bên trong tối đen, bật đèn, cả phòng vắng vẻ, cùng như lòng anh, trống rỗng.

Ánh mắt của anh đảo qua toàn bộ phòng, sau cùng dừng lại ở cửa phòng bếp, nghĩ thầm, tại sao cô gái kia chưa xuất hiện, vẫn chưa xuất hiện hô một câu, Niên Hoa, anh có muốn ăn khuya hay không?

Lồng ngực Tô Niên Hoa dần dần trở nên có chút phập phồng, anh cắn chặt răng, ánh mắt trở nên có chút sắc bén, qua một hồi thật lâu, anh dùng lực mím môi, nắm lên chìa khóa bị mình tiện tay đặt trên kệ trước cửa, quay người, đi ra khỏi nhà.

Buổi tối Tứ Nguyệt mang theo Lục Tục đén một quán ốc mà cô thích ăn, sau đó cùng Lục Tục xem một bộ phim, cuối cùng đã chín giờ tối, rồi qua dãy phố ăn khuya.

Lục Tục từ nước Pháp vào Bắc Kinh, cũng không có lái xe, cho nên Tứ Nguyệt đưa xe của mình cho Lục Tục lái, Lục Tục đã đặt trước khác sạn, trước khi về khách sạn, trước đưa Tứ Nguyệt về nhà trước.

Xe dừng ở cửa nhà Tứ Nguyệt, Tứ Nguyệt thu thập xong túi của mình, nói một câu với Lục Tục: "Hẹn gặp lại."

Sau đó vươn tay, đẩy cửa xe ra.

Lục Tục đột nhiên hô lên một câu: "Tiểu Nguyệt."

Trong hơn ba năm quen biết Lục Tục, Lục Tục vẫn luôn gọi cô là "Tứ tiểu thư", đột nhiên từ trong miệng anh nghe được hai chữ "Tiểu Nguyệt", cả người Tứ Nguyệt hơi sững sờ một chút.

Lục Tục không có mở miệng nói gấp, mà chính là tắt máy xe, mới nghiêng đầu, nhìn về phía Tứ Nguyệt.

Mặc dù Lục Tục là người Trung Quốc, nhưng ở nước Pháp thời gian dài, đối với phương diện tình yêu, ngược lại có một chút nội liễm và hàm súc của người phương Đông, nhiều một chút lãng mạn trực tiếp của Tây Phương, cho nên anh mới mở miệng, cũng gọn gàng tỏ rõ thực tế: "Tiểu Nguyệt, tôi có thể từ bỏ sự nghiệp ở Pháp, về Trung Quốc bắt đầu lại từ đầu."

Câu nói này là có ý gì, không phải Tứ Nguyệt không biết, thế nhưng cô trầm mặc nửa phút đồng hồ, vẫn khẽ cười, giả bộ như không biết mà nghiêng đầu sang, mở miệng nói với Lục Tục: "Lục Tổng, trò đùa đùa này của anh có chút lớn."

"Tiểu Nguyệt, tôi không phải lại đang đùa giỡn với cô, lần này tôi rất nghiêm túc."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor