Hôn Sai 55 Lần - Chương 911

Hình ảnh như vậy, giống như là đang ở trong giai đoạn cuồng nhiệt của tình yêu nam nữ…

Tô Niên Hoa đứng ở một bên của lan can nhìn chằm chằm vào thuyền của Tứ Nguyệt cùng Lục Nhiên dần dần đi xa, anh như bị rút hết sức lực lui về phía sau hai bước, ngồi lên trên mặt của một tảng đá.

Lúc thuyền của Tứ Nguyệt cùng Lục Nhiên đi trở về đã là một giờ sau, hai người bước trên chiếc cầu có mười tám hình vòm.

Tứ Nguyệt đi giày cao gót bước vào Di Hòa Viên, đi bộ một thời gian dài nên có vẻ hơi mệt ỏi, cầu hình vòm lại có độ dốc, bởi vì Di Hòa Viên được xây dựng từ thời xa xưa nên có nhiều chỗ có chút không bằng phẳng. Đi được một lúc, Tứ Nguyệt mải đi không để ý nên không cẩn thận làm trẹo chân.

Tô Niên Hoa nãy giờ toàn đi sau Tứ Nguyệt ước chừng khoảng 10m, ngay lúc Tứ Nguyệt bị ngã xuống anh theo bản năng chạy thật nhanh về phía trước. Nhưng khi đi chưa được ba bước đã thấy Tứ Nguyệt được Lục Nhiên nâng lên.

Tô Niên Hoa miễn cưỡng ngừng lại cước bộ, nhìn Lục Nhiên ngồi xuống kiểm tra cổ tay, cổ chân của Tứ Nguyệt. Sau khi xác nhận Tứ Nguyệt không có vấn đề gì nghiêm trọng liền nhanh chóng xoay người đưa lưng của mình về phía Tứ Nguyệt.

Tứ Nguyệt cũng không có quá nhiều do dự nhanh chóng cởi giầy cao gót ra, nằm úp sấp lên lưng của Lục Nhiên. Sau đó người đàn ông vươn tay, cầm lên đôi giày cao gót mà Tứ Nguyệt vừa mới cởi, cõng Tứ Nguyệt đứng lên đi về phía bên kia của cây cầu.

Tô Niên Hoa đứng nguyên tại chỗ không lay động, hai tay để bên cạnh người nắm thật chặt thành quả đấm.

Anh đứng một lúc lâu mới cất bước đi tiếp. Từ trên cầu đi xuống, không có lại đi tìm Tứ Nguyệt cùng Lục Nhiên mà đi nhanh về phía cánh cửa mà cậu đi vào lúc nãy.

Đối diện với cửa sau là thật nhiều bậc thang, khi Tô Niên Hoa đi dọc theo cầu tháng bước đến thì thấy Tứ Nguyệt đang ngồi trên bậc thang thấp nhất. Tô Niên Hoa theo bản năng lui về phía sau một bước, sau đó mới quay đầu cẩn thận nhìn lại thì lại thấy Lục Nhiên ngồi xổm xuống trước mặt của Tứ Nguyệt cầm lấy cổ chân bị vừa bị thương của cô, hình như là đang xoa bóp.

Hai mắt của Tô Niên Hoa nhìn chăm chú vào đôi nam nữ ở trước mặt chỉ là có chút nhìn không được, trực tiếp xoay người đi về phía có toilet bước vào.

Tô Niên Hoa đi đễn trước bồn rửa tay, mở vòi hoa sen lấy nước lạnh hắt lên khuôn mặt của mình. Cảm giác mát lạnh như băng làm cho trong lòng anh thoải mái hơn một chút.

Hai tay của anh chống lên bồn rửa tay, cúi đầu, nhìn những giọt nước nhỏ đang từ trên mặt mình chảy xuống. Sau đó lại cảm nhận được đáy lòng của mình dĩ nhiên lại đập nhanh ‘rầm rầm rầm’ liên túc.

Biết, anh là đang suy nghĩ rất muốn mang cái tay của người đàn ông tên là Lục Nhiên kia ra khỏi cổ chân trắng nõn của Tứ Nguyệt. Anh đang suy nghĩ nếu tại lúc Tứ Nguyệt bị trẹo chân ngã xuống người cõng cô ấy là chính anh thì tốt biết mấy.

Nhưng mà bây giờ anh đã không có tư cách đó nữa rồi.

Anh đã từng, có thể quang minh chính đại đi làm những chuyện này thế nhưng khi đó anh lại bị tức giận cùng căm hận làm cho đầu óc choáng váng chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ động lòng với cô, cảm thấy những việc quang mình chính đại đó là một loại sỉ nhục nhưng mà bây giờ anh đã không còn tư cách lại bắt đầu liều mạng muốn có tư cách đó.

Cô nói, cô chuẩn bị kết hôn, cô nói, cô đã chết tâm đối với anh, cô và một người đàn ông khác ở chung một chỗ tốt đẹp như vậy, nhìn qua cũng rất tốt cũng thật vui vẻ.

Thế nhưng anh thì sao?

Anh phải làm sao bây giờ?

Một hồi ái tình, rõ ràng cô là người mở đầu, dây dưa với anh, dây dưa đến cuối cùng cô lại dễ dàng quay người rút lui như vậy, ung dung tự tại, mặc cho anh một mình hãm sâu vào trong cuộc tình kia không có cách nào kìm chế được.

...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor