Hôn Sai 55 Lần - Chương 909

Trong quá trình hai người trò chuyện, phục vụ đang mang toàn bộ đồ ăn lên, tuy Tô Niên Hoa không nhìn thấy đồ ăn là gì, nhưng là anh trong vòng một năm, hai phần ba thời gian đều ở khách sạn kinh thành chiêu đãi khách hàng, cho nên chỉ nhìn qua tay lấy nhân viên, liền có thể biết Tứ Nguyệt gọi gì.

Đều đều là món chính ở trong menu khách sạn Kinh Thành, lại còn có một vài đồ ăn riêng không có trong menu Kinh Thành.

Những thứ kia, đều là cực phẩm thế gian, dù cho thường xuyên ở kinh thành dùng cơm, cũng sẽ cảm thấy ăn những thứ kia trăm năm không ngại.

Lục Tục quốc tịch Hoa Kiều, đã có rất nhiều năm chưa từng ăn qua đồ ăn Trung Quốc tinh mỹ như vậy, không ngừng giơ ngón tay cái với Tứ Nguyệt, vì vậy mỗi lần Tứ Nguyệt cho Lục Tục một nụ cười nhẹ.

Trong quá trình dùng cơm, Tứ Nguyệt uống xong trà, Lục Tục lại lần lượt thân sĩ rót đầy cho Tứ Nguyệt.

Thực ra tràng diện dùng cơm như thế, là rất bình thường, thế nhưng Tô Niên Hoa lại thấy thể xác tinh thần khó chịu, riêng sau cùng, phục vụ bưng tôm hùm nóng hổi lên, anh phát giác hô hấp của mình cũng đều đau đớn.

Tôm Hùm này mấy năm nay ở Bắc Kinh mới xuất hiện, Lục Tục qua nước Pháp rất nhiều năm, cũng chưa từng ăn qua thứ này, cho nên lúc đầu có chút không biết xuống tay.

Tứ Nguyệt cầm bao tay phục vụ đưa tới, mang vào cầm một cái con, thể hiện cho Lục Tục thấy ăn làm sao.

Lục Tục đợi Tứ Nguyệt giảng giải xong, bắt chước Tứ Nguyệt, cũng đeo bao tay lên, cầm một con lột, kết quả không cẩn thận, làm rởi tôm lên mặt đất.

Tứ Nguyệt không nhịn được bật cười, sau đó tiếp tục cầm một con tôm, thể hiện cho Lục Tục nhìn, Lục Tục lần lượt làm theo Tứ Nguyệt, nhưng mà lại bóp thịt tôm thành thịt nhão, Lục Tục thoáng có chút uể oải nhún vai với Tứ Nguyệt, Tứ Nguyệt nhìn sang thịt mình đã lột, ngẫm lại, rồi đưa tới bên miệng Lục Tục.

Lục Tụché miệng ăn hết, mặt mày đều không cất giấu mấy phần vui sướng với Tứ Nguyệt, sau đó tiếp tục cầm một con tôm qua lột, lần này anh ta lột rất thuận lợi, sau đó liền đưa thịt tôm tới trước mặt Tứ Nguyệt, Tứ Nguyệt không có cự tuyệt, tiến đầu lên, mở to miệng ăn hết.

Tô Niên Hoa thấy cảnh này, sắc mặt không còn huyết sắc, máu toàn thân anh đều sôi trào lên, kêu gào xúc động để anh hận không thể xuống xe, đi vào ngăn cản một màn này.

Tôm vốn không có mấy con, từ lúc bắt đầu ăn không tới vài phút đã bị Tứ Nguyệt cùng Lục Tục ăn hết sạch, thế nhưng mấy phút này, là từ lúc Tô Niên Hoa chào đời tới nay, cảm thấy dày vò nhất.

Tô Niên Hoa ngồi ở trên ghế lái, hít sâu mấy hơi, mới giữ vững tâm tình, khồn nhấn ga rời đi.

Khi trái tim của anh đau đớn hơi hoãn chút, Tứ Nguyệt cùng Lục Nhiên cũng dùng cơm xong, hai người từ khách sạn Kinh Thành đi ra, sau đó lên xe Tứ Nguyệt.

Chờ đến khi tới nơi, Tô Niên Hoa mới tỉnh hồn lại, thì ra Tứ Nguyệt mang Lục Tục tới Di Hòa Viên.

Bắc Kinh đầu hạ, nhiệt độ ôn hoà vừa phải, phong cảnh Di Hòa Viên, cũng là lúc đẹp nhất, cũng đúng là nơi du ngoạn nghỉ dưỡng tốt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor