Hôn Sai 55 Lần - Chương 904

Anh nhớ kỹ, hôm đó mưa rất to, cô vội vàng đi ra ngoài không có mang dù, bị xối toàn thân ướt đẫm...

Mà lúc đó anh đâu? Đang vì bất chợt gặp lại Tôn Dĩnh mà đáy lòng giãy dụa.

Thực ra trong hôn nhân, anh không đơn thuần biểu hiện ra ngoài đối cô không tốt, từ trong lòng, anh cũng chưa từng đối tốt với cô.

Tứ Nguyệt nhìn thấy Tô Niên Hoa một tay cầm thuốc, một tay cầm nước, cứng ngắc đứng tại chỗ không biết nghĩ cái gì, qua thật lâu, cuối cùng Tứ Nguyệt không nhịn được lên tiếng hỏi một câu: "Làm sao vậy?"

Tô Niên Hoa nghe được tiếng Tứ Nguyệt, mới bất tri bất giác lấy lại tinh thần, anh lắc đầu với Tứ Nguyệt, mắt trở nên có chút nóng rực, chỉ là vội vàng lấy thuốc, nhét vào miệng bên trong, nghểnh đầu, nuốt xuống.

Ăn xong thuốc giải rượu, Tô Niên Hoa ném trai nước rỗng vào thùng rác, sau đó, mở cửa xe.

Tứ Nguyệt khom người, chui vào, lập tức Tô Niên Hoa cũng ngồi vào theo.

Tài xế đợi hai người ngồi xuống, liền khởi động xe.

Trong xe rất lợi yên tĩnh, Tô Niên Hoa cùng Tứ Nguyệt không có bất kỳ cái gì để nói, Tứ Nguyệt nghiêng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy bên trong phản chiếu bóng dáng của Tô Niên Hoa, người đàn ông dựa vào xe, từ từ nhắm hai mắt, cũng không nhúc nhích một chút.

Bời vì cửa sổ xe trong suốt, bên trong phản chiếu hình người có chút mơ hồ, Tứ Nguyệt thấy không rõ lắm vẻ mặt của Tô Niên Hoa, thế nhưng từ tư thái kia, nhìn lại giống như rã rời khó chịu.

Tứ Nguyệt do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Niên Hoa.

Người đàn ông nhắm mắt lại, giống như cảm giác được cô quay đầu, khi ánh mắt Tứ Nguyệt chạm tới, anh đột nhiên mở mắt ra.

Tứ Nguyệt không nghĩ tới chính mình, lại bị Tô Niên Hoa bắt được, cô có vẻ hơi thất kinh rủ tầm mắt xuống, khẩn trương thốt ra một câu: "Anh uống nhiều rượu như vậy, không có sao chứ?"

Tô Niên Hoa bị Tứ Nguyệt quan tâm hỏi, có chút ngây ngẩn, anh nhìn chằm chằm cô gái buông thõng tầm mắt hồi lâu, mới mở miệng nói: "Không có việc gì, đã thành thói quen."

Thật sự đã thành thói quen, lúc đầu cô qua nước Pháp, mỗi ngày gần như anh đều ngâm mình ở trong cồn rượu.

Khi đó, anh cho là mình uống say, sẽ không khó chịu như vậy, thế nhưng nào có ai biết, mượn rượu giải sầu thì càng sầu, đến sau cùng, vậy mà anh uống làm sao cũng đều không say, xem như uống đến toàn thân khó chịu, ý thức của anh, mãi mãi vẫn sẽ tỉnh táo.

Tứ Nguyệt không biết tường tình, không hiểu câu kia "Đã thành thói quen" của Tô Niên Hoa là có ý gì, chỉ "À" một tiếng, không có nói chuyện.

Trong xe lại yên tĩnh lại, qua thật lâu, Tô Niên Hoa lại lên tiếng, nói một câu: "Vừa rồi uống thuốc giải rượu, hiện tại tốt nhiều."

Tô Niên Hoa nói xong, dừng một chút nói lần nữa: "Cám ơn em."

"Không sao, người nói cám ơn phải là em, anh cản rượu thay em nhiều như vậy." Tứ Nguyệt nhẹ nhàng nói xong câu đó, tâm trở nên có chút bất an, chính mình chủ động mua thuốc giải rượu cho anh, lại chủ động hỏi thăm anh có sao không, anh sẽ không hiểu lầm vì vẫn còn nhớ mãi không quên anh chứ?

Ngón tay Tứ Nguyệt nắm chặt, không có nhìn Tô Niên Hoa, chỉ là liều mạng cong khóe môi, tiếp tục bổ sung một câu: "Vả lại, chúng ta anh em nhiều năm như vậy, giúp đỡ cho nhau chiếu cố là phải."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor