Hôn Sai 55 Lần - Chương 900

Tứ Nguyệt nói vậy với mẹ, chẳng qua chỉ là vì để cho mẹ yên tâm, hiện tại Tô Niên Hoa bất chợt hỏi thăm, lại làm cho cô nhất thời có chút không biết trả lời thế nào...!

Kết hôn... Hoàn toàn mất đi người đàn ông cô yêu, vậy cô đi kết hôn với ai?

Thế nhưng, câu đầu tiên khi anh ở riêng chịu nói với cô, chính là hỏi cô muốn kết hôn sao, có phải lo lắng lần này cô trở về, sẽ quấn lấy anh như cũ, cho nên mới vội vã hỏi thăm như vậy?

Tứ Nguyệt hít mũi, nổi lên một trận chua xót, cô phí sức lực lớn, mới nhếch khóe môi, gạt ra một tia cười, nói để cho Tô Niên Hoa thả lỏng: "Qua mấy cái, em sẽ ba mươi, tuổi lớn như vậy, lại không kết hôn, qua mấy năm nữa thật sự sẽ không lấy được."

Lúc nghe Tứ Nguyệt và mẹ cô nói chuyện, anh liền cảm giác cả người hốt hoảng, hiện tại lại chính tai nghe được cô có dự định tái hôn, Tô Niên Hoa lại cảm thấy trong lồng ngực mình nổi lên đau đớn, anh động môi, lại không nói nên lời.

Thực ra trong ý thức của anh, vẫn luôn nghĩ đến muốn nói xin lỗi với cô, hỏi cô một chút có thể yêu anh một lần nữa hay không... Chỉ là anh vừa nghĩ tới chính mình đã từng làm những chuyện tàn nhẫn đó với cô, anh liền cảm giác ý thức của mình, buồn nôn như thế, để cho người ta ghê. Nhất là khi cô từ nước Pháp trở về, nói những lời kia, mặc dù chỉ là mấy lời rải rác, thế nhưng lại làm cho người dễ dàng hiểu được, cô tha hương nơi đất khách quê nhà, có bao nhiêu khổ. Càng làm cho anh hổ thẹn, chính mình không xứng cùng cô một chỗ.

Tứ Nguyệt nhìn thấy Tô Niên Hoa thật lâu không nói gì, lòng có chút bất an, cô cố nở nụ cười, vì để Tô Niên Hoa hoàn toàn yên tâm, giả bộ hận ý, mở miệng nói: "Lão ngũ, ngươi không phải anh quen biết rất nhiều đàn ông ưu tú sao, nếu có người phù hợp, nhớ giới thiệu cho em."

Không có người biết, mặc dù trong miệng cô nói nhẹ nhàng như vậy, thế nhưng ở giữa răng môi đều đắng chát.

Câu nói sau cùng của Tứ Nguyệt, giống như dao găm bén nhọn, hung hăng đâm vào trái tim Tô Niên Hoa, để cả người anh toàn toàn rung động, thật lâu, mới tiếp lời Tứ Nguyệt, thoáng cố hết sức "Ừ" một tiếng.

Sau khi nói xong, Tô Niên Hoa không cho Tứ Nguyệt thời cơ phản ứng, trực tiếp mở miệng: "Vậy anh đi đây."

Tứ Nguyệt mỉm cười gật đầu, nói: "Hẹn gặp lại."

Tô Niên Hoa bước đi giống chạy trối chết, nhanh chóng kéo cửa xe của mình ra, ngồi lên, không có dừng lại chút nào mà khởi động xe, giẫm chân ga, nhanh chóng rời đi.

Tứ Nguyệt nhu thuận đứng ở cửa ra, nhìn chằm chằm xe Tô Niên Hoa dần dần đi xa, cho tới khi bản không nhìn thấy nữa, cô mới giương khóe môi, chậm rãi tiu nghỉu.

Hiện tại cô không còn liều lĩnh như thiêu thân lao vào lửa.

Hiện tại cô, chỉ dám ngụy trang bộ dạng không yêu, trong lòng len lén khổ sở, len lén tiếp tục yêu anh tha thiết, len lén tưởng tượng hình ảnh bên anh, sau đó, len lén ở trong đêm khuya yên lặng không một tiếng động, thút thít.

...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor