Hôn Sai 55 Lần - Chương 87

Cha của cô, chẳng qua mới qua 50, thế nhưng thái dương đã đã có một lớp màu bạc, người cũng nhìn già nua hơn trước nhiều....?

Cô nhớ tới cha của Phùng Y Y, cũng bằng tuổi của cha cô, nhưng sự nghiệp phát triển không ngừng, đúng là phong sinh thủy khởi.

Cha của Đường Thời tuổi cao hơn cha của cô mấy năm, đến năm năm trước đã giao công ty lại cho Đường Thời, bản thân về hưu an nhàn tuổi già.

Còn có cha mẹ của Lâm Cảnh Thần, Lục Nhiên, Tô Niên Hoa, Tứ Nguyệt phụ, không phải đi Nam Cực du lịch, chính là đi leo núi, hoặc là Hải Nam ấm áp.

Mà cha của cô, cuộc đời đã qua hơn nửa, nhưng không cách nào hưởng thụ cuộc sống an nhàn, ngược lại trên lưng còn hứng khoản vay.

Trong lòng Cố Khuynh Thành, lập tức trở nên có chút khó chịu.

Cô biết, Đường Thời gây khó khăn với cô đủ đường, cô cũng biết, nữ chủ nhân Đường gia bây giờ với cô mà nói, có thể chỉ là một tia hy vọng xa vời, thế nhưng cô lại phải gật đầu với cha, rất thành khẩn nói: “Cha, cha yên tâm, nhất định con sẽ gả cho Đường Thời.”

Mặc kệ gả cho Đường Thời có bao nhiêu ủy khuất, có bao nhiêu khó khăn, cô cũng phải cắn răng nhịn xuống.

Cô không hy vọng đêm hôm khuya khoắc bởi vì khát nước, lúc xuống lầu uống nước, chứng kiến cha buồn suốt đêm không thể vào giấc ngủ.

Cô không hy vọng cha đến cái tuổi này, còn phải hạ giọng đi nhờ người khác cho vay.

Cô không hy vọng mẹ nhiều năm qua, đã phí bao nhiêu để mua món đồ xa xỉ cho cô.

Cô hy vọng gia tộc của mình có thể lên như diều gặp gió, cô càng hy vọng cha mẹ của mình có thể giống như cha mẹ người ta, được đi nghỉ dưỡng.

Sáng sớm thức dậy muộn, hơn nữa còn cùng Cố Chính Nam nói chuyện công ty, Cố Khuynh Thành miễn cưỡng đi được đúng giờ tới Thịnh Đường.

Cố Khuynh Thành vừa mới buông túi xuống, thư ký trưởng liền ngẩng đầu, mở miệng, mở miệng nói: “Khuynh Thành, buổi sáng hôm qua tôi để cho cô in bảng báo cáo, cô in sao rồi? Đường Tổng đang chờ xem.”

Cố Khuynh Thành thuận tay khởi động máy tính, liền cầm tài liệu trên bàn làm việc mình, kết quả mở ra, bên trong trống rỗng chẳng có gì cả.

Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng cau mày, hôm qua cô in xong, rõ ràng đã kẹp ở trong này, tại sao không có?

Thư ký trưởng thấy Cố Khuynh Thành chậm chạp không có phản ứng, hơi nghiêng đầu sang: “Làm sao vậy?”

”Rõ ràng báo cáo tôi đã kẹp trong tài liệu, kết quả bây giờ...”

Cố Khuynh Thành còn chưa giải thích hết, Phùng Y Y ngồi đối diện cô cười lạnh một tiếng, cắt đứt lời Cố Khuynh Thành nói: “Cố Khuynh Thành, chẳng lẽ tiếp theo cô nói là không tìm thấy hả?”

Cái này vốn là sự thực, thế nhưng bị Phùng Y Y giành trước nói vậy, nhìn như là Cố Khuynh Thành đang kiếm cớ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor