Hôn Sai 55 Lần - Chương 78

Bên trong phòng ngủ ngoại trừ tiếng hít thở của hai người, không còn có những âm thanh khác.

Bởi vì Đường Thời nằm ở sau lưng Cố Khuynh Thành, thỉnh thoảng anh sẽ xoay người, quay đầu, sẽ tạo ra vài tiếng động nhỏ xíu, còn Cố Khuynh Thành từ đầu tới cuối vẫn duy trì cái tư thế kia, động cũng không có động một cái.

Cố Khuynh Thành đã mệt chết đi, rất muốn đang cứ ngủ như vậy ở trên giường lớn.

Thế nhưng cô nghĩ đến, mùng 10 tháng này, lúc mình và anh “Hồng Viên” làm xong chuyện, anh liền mở miệng để cho cô đi.

Không ai nguyện ý cùng người mình ghét bỏ, cùng giường chung gối ngủ cả đêm.

Cùng với việc chờ anh mở miệng đuổi bản thân đi, không bằng bản thân thức thời biết điều.

Ngón tay Cố Khuynh Thành run rẩy, chờ đợi mình nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, rồi chậm rãi ngồi dậy.

Đường Thời cảm giác được động tĩnh của Cố Khuynh Thành, nghiêng đầu qua thì nhìn thấy Cố Khuynh Thành khom người nhặt quần áo của cô, anh không nhịn được nhăn mày.

Ánh mắt Cố Khuynh Thành và Đường Thời tiếp xúc với nhau, nhìn thấy anh nhíu mày, cô hơi ngẩn người một chút, sau đó liền vội vã cúi đầu mặc xong đồ lót, lên tiếng nói: “Thời gian không còn sớm, tôi hẳn là nên về nhà.”

Đường Thời chỉ không nói tiếng nào, nhìn Cố Khuynh Thành, nhưng trong đáy mắt, có chút chuyển đậm.

Cố Khuynh Thành không đoán ra trong lòng Đường Thời nghĩ gì, chỉ là nhìn thấy anh không có mở miệng ngăn cản, liền yên lặng không chút tiếng động mặc lễ phục vào.

Kiểu tóc mà đêm nay cô tỉ mỉ làm, lúc này đã rối tinh rối mù, Cố Khuynh Thành thẳng thắn túm lên, cầm dây buộc tóc lại, sau đó bắt đầu cúi xuống đi giày của mình.

Lúc Đường Thời cởi quần áo của hai người, đã ném quần áo đầy đất.

Cố Khuynh Thành đứng lên, vốn muốn nói tạm biệt rồi rời đi, nhưng khi nhìn thấy quần áo của Đường Thời rơi trên đầy đất, cuối cùng cô vẫn cúi người xuống, nhặn từng thứ từng thứ quần áo của Đường Thời lên.

Cố Khuynh Thành biết, Đường Thời có bệnh sạch sẽ, cởi quần áo, nếu như không giặt, thì tuyệt đối sẽ không mặc nữa.

Cho nên lúc Cố Khuynh Thành nhặt quần áo, hỏi một câu: “Có cần tôi giúp anh gọi ngừi mang đồ đi giặt không?”

Đường Thời không biết làm sao, nghe được câu này bất chợt ánh mắt lạnh xuống, trong miệng nói ra âm dương quái khí, mang theo mười phần trào phúng: “Cố Khuynh Thành, thật đúng là ủy khuất cô, từng thứ từng thứ, nhớ kỹ rõ ràng như thế!”

Anh thích bánh ga-tô vị trà xanh, quần áo anh cởi không giặt thì không mặc nữa, anh thuận miệng nói qua mình thích nước hoa Chanel no 5, còn có màu sắc anh thích nhất là màu xanh lam...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor