Hôn Sai 55 Lần - Chương 77

Đường Thời không được thêm sức lực, muốn dùng đau đớn, khiến cô đáp lại. Nhưng mà, cô chỉ nhắm chặt mắt lại, im hơi lặng tiếng thừa nhận. Ngay cả bởi vì đau đớn, tiếng kêu rên khẽ hay cái nhăn mày, cũng chưa từng cho anh. Anh nghĩ tới sau khi gặp lại cô, cô lại có thể ấp áp, ồn ào với Tô Niên Hoa Lục Nhiên Tứ Nguyệt Lâm Cảnh Thần. Nhưng lại có thể đối với anh, không phải cung kính Đường Tổng, thì là thận trọng lấy lòng.

Mặc kệ anh có đối xử hung dữ nhiều với cô, bao lạnh lùng xa cách, cô vẫn có thể bình tĩnh tỏ ra như chưa từng phát sinh chuyện gì, bình thản tự nhiên ngay cả tức giận và rơi nước mắt cơ bản nhất, cũng lười cho anh một chút.

Giống như là hiện tại, anh ngăn cản phương pháp để cô dời đi suy nghĩ đau đớn, anh liều mạng làm cho cô đau, cô vẫn duy trì xu thế đạm mạc không nói lời nào, không có bất kỳ biểu tình thay đổi.

Cố Khuynh Thành chết lặng như vậy, càng kích thích đến Đường Thời, khiến cả người anh càng thêm điên cuồng đối đãi với cô.

Từng trận đau đớn, thẳng tắp chui vào trong lòng Cố Khuynh Thành, cô muốn thét chói tai, muốn muốn tránh thoát ràng buộc trên cổ tay, mạnh mẽ nắm lòng bàn tay hóa giải đau đớn một chút, thế nhưng cuối cùng, cô chung cô chỉ nhẹ nhàng run rẩy lông mi một chút, tiếp tục lặng lẽ chịu đựng cuồng phong bạo vũ mà Đường Thời gây cho cô.

Động tác người đàn ông càng mãnh liệt, không có thương hương tiếc ngọc chút nào, giống như chỉ muốn phát tiết hết dục vọng của mình.

Anh hành động như vậy, không chỉ làm đau thân thể của cô, cũng biết làm cô đau lòng.

Tuy Cố Khuynh Thành chỉ từng thân mật vợ chồng với mỗi Đường Thời, thế nhưng cô cũng biết, Đường Thời đang cố thô lỗ xúc phạm cô, chẳng qua trong lòng coi cô không là gì cả, chỉ có chà đạp thân thể của cô mà thôi.

Anh dùng phương thức như vậy hành hạ cô.

Thẳng đến khi Cố Khuynh Thành đau tới cho rằng bản thân có thể sẽ chết đi như vậy, anh mới hài lòng dừng lại.

Mặc dù cô không có đáp lại phối hợp với anh chút nào, khi anh kết thúc, vẫn bị cảm giác kích thích đánh cho có chóng váng.

Ánh mắt anh có một tia hoảng hốt dời lên trên mặt của cô, phát hiện vẻ mặt cô bình tĩnh, giống như không có vui vẻ thể xác.

Thì ra, giữa anh và cô, thủy chung cũng chỉ có một mình anh vui vẻ mà thôi.

Đường Thời có chút khổ sở, giơ tay cởi bỏ trói buộc cho Cố Khuynh Thành, xoay người, rời khỏi người của cô.

Cố Khuynh Thành ôm lấy bả vai của mình, chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía Đường Thời, co người lại.

Trong phòng rất yên tĩnh, sắc mặt cô trắng bệch, nhắm mắt lại, ngay cả hô hấp, cũng trở nên yếu ớt theo.

Đường Thời nằm ở một bên, nhìn chằm chằm bóng lưng tinh tế của cô, rồi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh mắt có vẻ mờ mịt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor