Hôn Sai 55 Lần - Chương 73

Đường Thời cũng không có ý mở lời nói chuyện, vẫn như trước nhặn quân cờ trên bàn.

Cố Khuynh Thành thấy anh không lên tiếng, cũng trầm mặc theo.

Hai người trong lúc đó, chỉ có tiếng huyên náo xa xa và tiếng va chạm thanh thúy khi Đường Thời để mấy quân cờ đập vào nhau.

Cố Khuynh Thành cảm giác mình ngồi như vậy, hình như hơi ngốc, cô nhìn thấy trong đĩa của mình, còn dư lại một chiếc bánh ga-tô nhỏ, rồi cầm cái nĩa, xúc đừng chút ăn, dùng để giảm bớt bối rối của mình.

Ăn nhiều bánh ga-tô, có chút ngán, cũng có chút khô.

Mà nước cô vốn nhờ phục vụ lấy, đã uống hết không còn một giọt, cho nên Cố Khuynh Thành liền vẫy tay với phục vụ xa xa, sau đó nghĩ đến Đường Thời ngồi ở chỗ này, từ đầu đến cuối cũng không uống gì, liền mở miệng, đánh vỡ sự trầm mặc giữa hai người: “Anh muốn uống chút gì không?”

Đọng tác Đường Thời đang nhặt quân cờ bỗng dừng lại, sau đó nói: “Một ly rượu cocktail.”

Vì để Đường Thời thích cô, từ trước rất sớm, người của Cố gia đã nói cho cô biết, cô phải làm một cô gái biết quan tâm.

Cố Khuynh Thành nghĩ đến đêm nay có không ít mời rượu với anh, cho nên cắn môi một cái, mở miệng nói: “Uống nhiều rượu không tốt với thân thể, hay là uống trà nóng hoặc là nước ấm đi.”

Nói xong, Cố Khuynh Thành mới ý thức tới bản thân không nên dùng giọng thương lượng, Vì vậy thêm một câu: “Có thể chứ?”

Vẻ mặt Đường Thời có chút kinh ngạc, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành một cái, sau đó liền nhẹ nhàng” Ừ” một tiếng.

Cố Khuynh Thành vẫy tay với phục vụ ở phía xa, muốn hai cốc nước ấm.

Cô trước đặt một cốc ở phía trong bên tay phải Đường Thời, sau đó mới bưng cốc nước khác, đặt ở chỗ ngồi của mình.

Không biết có phải việc Cố Khuynh Thành quan tâm săn sóc có tác dụng không, bộ dạng Đường Thời, hòa hoãn rất nhiều, không có lạnh lùng giống như vừa rồi, anh bưng nước, uống một hớp, nhìn cái đĩa ở trước mặt Cố Khuynh Thành, một miếng bánh ga-tô bị cô ăn một ít, nhìn như vô tình thuận miệng hỏi: “Không thích bánh ga-tô trà xanh sao?”

Cố Khuynh Thành giật mình một cái, mới nhớ đã Đường Thời đã từng hỏi mình thích ăn vị bánh ga-tô gì, cô trả lời cô thích bánh ga-tô vị trà xanh.

Mà vừa rồi Đường Thời không có ở đây, cho nên cô mới chọn vị bánh ga-tô hương thảo cô thích, sao cô sơ sẩy như vậy, lại còn ở trước mặt của Đường Thời ăn bánh ga-tô có vị hương thảo? Hơn nữa ở bên xếp nhiều vị bánh như vậy, vẫn luôn là bánh ga-tô vị hương thảo? Bởi vậy, chẳng phải là nói cho anh biết, mình thích không phải bách ga-tô vị trà xanh, biết mình nói dối với anh sao?

Cố Khuynh Thành hơi thấp thỏm nuốt nước bọt, nói: “Vâng.”

Vừa nói, Cố Khuynh Thành lại cúi đầu không dám nhìn Đường Thời, khẽ nói: “Là vị hương thảo.”

Cố Khuynh Thành nói xong, liền mở mắt ra thật nhanh, liếc mắt nhìn sắc mặt Đường Thời.

Cô vốn tưởng rằng sắc mặt của anh, sẽ nhanh chóng trầm xuống.

Thế nhưng thật không ngờ, khiến cô bất ngờ, sắc mặt Đường Thời chẳng những không có chút vẻ tức giận, ngược lại trở nên càng giãn ra, giống như tâm tình anh rất tốt, tiếp tục nhặt quân cờ.

Cố Khuynh Thành vẫn cảm thấy, mình và Đường Thời quen biết nhiều năm như vậy, nên tính là rất hiểu rõ con người anh, nhưng bây giờ, cô lại phát hiện, người đàn ông này, căn bản cùng mình hiểu rõ chênh lệch rất xa.

Giống như bây giờ, cô cho là anh sẽ tức giận không vui, thế nhưng cố tình lại không có.

Mà đôi khi, cô cảm giác mình đã đủ tốt, anh lại đột nhiên giở mặt vô tình.

Khi Đường Thời nhặt hết tất cả quân cờ, mới ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành đối diện, như là nghĩ đến cái gì đó, bất chợt mở miệng, nói: “Ở đây có chút ồn, theo tôi lên lầu tìm chỗ an tĩnh, ngồi một chút.”

Cố Khuynh Thành thật không ngờ tới Đường Thời sẽ đưa cô rời đi một mình, cô hơi kinh ngạc một cái, lúc chờ cô tỉnh hồn, Đường Thời đã đứng lên.

Cố Khuynh Thành liếc mắt nhìn khung cảnh bữa tiệc ồn ào xa xa, mặc dù mọi người nhìn như đang nói chuyện trên trời đất, nhưng lại có không ít người lao thẳng ánh mắt về phía Đường Thời.

Cố Khuynh Thành nghĩ đến lúc mình vào phòng rửa tay, nghe được hai người kia nói tới mình.

Maf sở dĩ cô muốn tới bữa tiệc này, chính là vì không để cho mình không để Cố gia sẽ bị chê cười, thế nhưng thật không ngờ, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, đúng vẫn thành đề tài bàn tán của người khác.

Nếu như bây giờ cô và Đường Thời cùng rời đi, nhất định những người đó sẽ cho là cô có quan hệ với Đường Thời, vôn chưa từng có tan vỡ, cũng sẽ cảm thấy lúc cô đưa quà cho Đường Thời, thái độ Đường Thời, chẳng qua chỉ là lãnh đạm một chút.

Dù sao, hai người bạn thân, cũng sẽ có lúc giận dỗi.

Kể từ đó, cô chẳng những lấy lại mặt mũi của mình, cũng lấy lại mặt mũi

Cố Khuynh Thành nghĩ tới đây, liền chậm rãi đứng dậy, đi theo sau lưng Đường Thời, dưoif con mắt vô ý của mọi người, rời khỏi hội trường bữa tiệc.

Đường Thời mang Cố Khuynh Thành tới phòng cao nhất của bữa tiệc.

Đối lập với hiện trường bữa tiệc sinh nhật, trong phòng yên tĩnh không có bất kỳ tạp âm.

Bình hoa trong phòng, có đặt một bó hoa tươi xinh đẹp, tản ra mùi hoa thanh nhã.

Đường Thời cởi áo khoác lễ phục ra, vứt lên ghế sa lon trong phòng khách, sau đó đi vào phòng trong, trực tiếp nằm lên trên giường.

Cố Khuynh Thành không dám quấy nhiễu Đường Thời, rón rén nhặt áo khoác lễ phục anh ném lung tung, mắc lên trên giá treo, trực tiếp cất trong tủ quần áo.

Cửa phòng ngủ không có đóng, Cố Khuynh Thành thấy thỉnh thoảng Đường Thời giơ tay lên, day day mi tâm của mình.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor