Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 97

Chương 97

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Ninh Tự Thủy... Ninh Tự Thủy..."

Không gian tĩnh lặng, từng ngóc ngách tràn ngập mùi nước khử trùng gay mũi. Nhưng Ninh Tự Thủy mở mắt lần nữa thì thấy bác sĩ Hoàng canh giữ bên giường, không có lên tiếng. Chỉ nhổ hết ống truyền dịch lần nữa...

Bác sĩ Hoàng tỉnh lại, che chỗ cánh tay chả máu của cô, vô cùng tức giận: "Cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Thân thể của cô hiện tại rất yếu..."

Ninh Tự Thủy lại lần nữa đẩy hắn ra,ánh mắt lạnh lùng, lạnh lùng mở miệng: "Cút ngay. Không nên đụng tôi. Tôi muốn đi tìm con gái tôi, tôi muốn mang nó rời khỏi các người... Các ngươi đều là ma quỷ, ma quỷ ăn thịt người."

Bác sĩ Hoàng cụp mắt xuống, vừa mới chuẩn bị mở miệng thì ánh mắt quét qua bóng đen ngoài cửa, cắn môi độc ác nói: "Ninh Tự Thủy, cô nên nhận rõ sự thật, đứa nhỏ đã chết..."

Bóng dáng gầy nhỏ của Ninh Tự Thủy ngẩn ra, ánh mắt kinh ngạc, ngẩng đầu chăm chú nhìn chằm chằm mặt của hắn, sau một hồi, si ngốc khẽ cười.

"Anh lại gạt tôi? Anh lại muốn gạt tôi, phải không? Con gái tôi làm sao chết được? Nó không có chết... Nó đang gọi tôi... Anh không nghe thấy sao? Nó khóc thật đáng thương... Nó hiện giờ chắc chắn rất lạnh, rất đau, nó cần tôi..." (cryedit đoạn này mất cả tiếng đồng hồ, đau lòng quá! Đứa nhỏ đáng thương)

Nước mắt tràn đầy hốc mắt, tinh thần của cô sa sút giống như... người điên.

Bác sĩ Hoàng áp chế tay của cô, chịu đựng đau lòng, nghiêm túc mở miệng: "Ninh Tự Thủy, cô đừng lừa mình dối người. Đứa nhỏ đã chết, nó đã chết? Coi như không có chết, nó cũng sẽ không mở miệng nói chuyện, càng không gọi cô? Cô đừng nằm mộng giữa ban ngày nữa..."

"Gạt tôi... Anh nhất định là gạt tôi! Tại sao mỗi người đều muốn gạt tôi?" Ninh Tự Thủy trong lúc nhất thời thất kinh, không biết làm sao, đôi tay khổ sở nắm lấy tốc, cúi đầu.

Bác sĩ Hoàng hốc mắt ướt nước, nhưng giờ phút này hắn cái gì cũng không thể nói. Bóng dáng khi nãy ngoài cửa là Kỷ tiên sinh phái tới theo dõi bọn họ, huống chi hiện tại đứa bé tung tích không rõ, hắn làm sao có thể mở miệng? Chỉ có hết sức chăm sóc thân thể của cô, khiến cô nhanh chóng hồi phục, đem sự thật nói cho cô biết.

Bỗng nhiên, Ninh Tự Thủy ngẩng đầu lên, ánh mắt âm u, bờ môi bị cắn nát mấp máy: "Các người là ác ma, các ngươi gạt tôi... con tôi không chết, nó đang gọi tôi... Nó khóc thật đau lòng, nó đang gọi tôi... Tôi muốn đi tìm nó..."

Ninh Tự Thủy lần nữa nổi điênmuốn xuống giường, vết thương ở tay, hai chân, cô giống như không còn tri giác nữa. Thân thể của cô không cảm thấy đau là gì. Trong lòng chỉ chứa tiếng khóc của con gái, khóc đến khan giọng rất đáng thương.

Bác sĩ Hoàng nhanh chóng bắt lấy cô, Ninh Tự Thủy điên cuồng phản kháng... Rất nhanh kinh động đến y tá, vội chạy vào, liền nghe thấy tiếng của hắn: "Mau chuẩn bị thuốc an thần."

"Vâng..." Y tá lấy lại tinh thần lập tức làm theo.

Ninh Tự Thủy sau khi bị tiêm thuốc an thần thì hôn mê, yên tĩnh nằm trên giường, không có hơi thở của ai, nhiệt độ lạnh lẽo, vẻ mặt tái nhợt, còn lại hơi thở thoi thóp bất cứ lúc nào cũng có thể chết.

Đồng phục sạch sẽ trên người lần nữa bị nhiễm máu đỏ tươi...

Bác sĩ Hoàng không đành lòng nhìn nữa, quay đầu dặn y tá: "Giúp cô ấy xử lý vết thương, trước mắt không để cô ấy tỉnh lại, chăm sóc cô ấy thật tốt, có chuyện gì lập tức cho tôi biết."

Chuyên tâm dặn dò xong. Xoay người, bước nhanh ra khỏi nơi khiến hắn không thể thở nổi nữa.

Dựa vào hành lang bệnh viện cả người chán chường trượt xuống, khổ sở nắm tóc của mình, hắn đến rốt cuộc đã làm cái gì? Cư nhiên liên tục lừa cô, ở trong phòng giải phẫu cho cô ấy biết bao hi vọng, kết quả lại là sự đả kích mang tính chất hủy diệt.

Nhìn tuyết trắng mịt mờ, toàn thế giới đều bao phủ màu bạc trắng, sự thê lương di chuyển trong đầu. Cúi đầu nhìn hai tay của mình, vốn nên hành y cứu người, nhưng lúc này đã biến thành kẻ giết người...

Nếu như Ninh Tự Thủy xảy ra chuyện gì, hắn cũng là đồng lõa cho tội ác đó.

Ninh Tự Thủy mỗi lần tỉnh lại cũng sẽ giãy giụa, điên cuồng muốn đi tìm con của mình, mỗi lần đều phải tiêm thuốc an thần để kết thúc, miệng vết thương sau mỗi lần như vậy đều toét ra, tiếp tục như vậy nữa, cô không bị chết thì cũng bị tàn phế.

Pằng.

Ninh Tự Thủy còn chưa kịp nổi điên nhỏ hết ống tiêm ra thì bác sĩ Hoàng đã hung hăng cho cô một cái bạt tai vào mặt, Ninh Tự Thủy lập tức ngẩn người, không khóc không làm khó, ánh mắt ảm đạm trống rỗng nhìn hắn...

Một tát này Ninh Tự Thủy không có cảm giác đau đớn, bác sĩ Hoàng cũng đau tới đáy lòng.

"Ninh Tự Thủy, mạng của cô rốt cuộc còn cần hay không? Cô không muốn sống nữa, tôi liền không lãng phí thuốc, nhân lực để cứu cô. Đứa nhỏ đã chết, cô rốt cuộc khi nào mới có thể nhận rõ sự thật này?"

Ánh mắt Ninh Tự Thủy không kinh hãi, hờ hững nhìn hắn, đối với lời nói của hắn không có lấy một phản ứng nhỏ nào.

"Đúng, tôi lừa cô. Chúng tôi là ma quỷ, chúng tôi giết đứa nhỏ của cô. Vậy cô phải đi tìm chết sao? Giống như phế vật đi tìm chết hay sao? Tại sao cô không nghĩ tới mình trở nên mạnh mẽ, đi trả thù những người đã làm tổn thương cô. Cô trở nên mạnh mẽ cường đại, trở lại hung hăng trả thù chúng tôi, để cho chúng tôi hối hận đã làm những việc như thế đối với cô."

Nếu như vậy có thể kích thích ý chí tồn tại của cô, về sau cho dù bị cô trả thù, hắn cũng cam lòng.

Vẽ mặt bình tĩnh không có bất kì phản ứng nào, thu hồi ánh mắt chết lặng, cúi đầu nhìn khăn trải giường trắng tinh, bất động, không nói... Trong ánh mắt là sự già nua, là đen tối...

Không gian tĩnh lặng, hai người cũng không mở miệng nữa, tiếng hít thở nhàn nhạt hòa vào một chỗ. Bác sĩ Hoàng thay cô kéo chăn, không dám nhìn vào ánh mắt trống rỗng củ cô nữa, nhỏ giọng nói: "Cô tốt nhất hãy nghỉ ngơi, tôi bảo đảm, dù sao đi nữa cũng sẽ để cô bình an rời khỏi nơi này."

Ninh Tự Thủy vẫn không mở miệng, chỉ nhắm hai mắt lại, bàn tay trong chăn níu thật chặt lấy ga giường, dùng hết sức khiến gân xanh nổi lên, nhịp tim dồn dập... Trong đầu một màn kia nhanh chóng xẹt qua, máu tươi đầm đìa, thê thảm không nhìn nổi, thậm chí giờ phút này cánh mũi cô còn ngửi được mùi máu tanh.

Hận.

Hận thấu xương, này sinh ở nơi mềm mại nhất.

Kỷ Trà Thần, tôi hận anh!

Ba ngày liên tiếp, Ninh Tự Thủy tỉnh lại cũng không náo, nhưng cũng không mở miệng nói một câu. Vẻ mặt luôn hờ hững như vậy, ánh mắt trống rỗngđáng sợ, giống như toàn thế giới đều không liên quan đến cô, sống trong thế giới của mình. Người khác cho ăn cơm, cô mở miệng, người khác nước uống cô liền uống...

Nhưng dù ai nói chuyện với cô đi chăng nữa, cô đều giống như không nghe được.

Cảbác sĩ y tá trong bệnh viện đều nói, cô bị điên rồi...

Bất kể họ có ở trước mặt cô cười nhạo, sau lưng bàn luận ầm ĩ, cô đều không có phản ứng, thế giới này không liên quan đến cô, họ không liên quan đến cô. Chỉ là mỗi một đêm bước vào giấc ngủ cô đều mơ thấy cảnh đứa con bị bóp chết, tim đau đến thắt lại, như sắp chết.

Bác sĩ Hoàng biết cô không điên, chỉ là không muốn tiếp xúc với họ, cô không hề tin tưởng bất cứ kẻ nào nữa. Bộ dáng hiện tại của cô so với điên cuồng càng làm cho người ta e ngại, bởi vì chuyện gì cô cũng đem giấu trong lòng, sớm muộn gì cũng bị đè nén, đè nén đến chết.