Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 96

Chương 96

"Em xác định không thể nữa xác định." Dương Lưu Vân nhắc tới Kỷ Trà Thần, ánh mắt sáng lên, dịu dàng không thể tưởng tượng nổi. Khóe miệng mang nụ cười hạnh phúc, đắm chìm trong trong tình yêu của thiếu nữ.

"Em yêu Thần nhiều năm như vậy, anh ấy rốt cuộc cũng đã thấy, nguyện ý lấy em, em làm sao sẽ không hạnh phúc đây? Cùng Thần ở chung một chỗ, chính là hạnh phúc lớn nhất đời em."

"Vậy tôi thì sao?" Đường Diệc Nghiêu bật thốt lên, khi phản ứng lại đã muộn rồi.

Dương Lưu Vân sững sờ, ánh mắt khốn hoặc khiếp đảm nhìn hắn, giống như không nghe hiểu ý tứ của hắn vậy.

Nếu đã vậy, hôm nay nhất định nói hết lời đi!

Không thể nói, ả đã là người của Kỷ thiếu gia, làm sao mày lại có cái ý tương không chân thực ấy chứ...

Nhưng Kỷ thiếu gia không thương ả, người chân chính yêu ả, chỉ có mày...

Vậy thì như thế nào? Người trong lòng ả không phải mày...

Đường Diệc Nghiêu nhếch miệng nở nụ cười chat đắng, hắn làm sao có thể tranh giành phụ nữ với Kỷ thiếu gia chứ? Huống chi, trong lòng ả không có hắn, dù là có một chút bóng dáng của hắn, hắn cũng không nguyện buông tha giống như bây giờ.

"Anh Diệc Nghiêu, anh làm sao vậy? Bộ dáng của anh thật làm em lo lắng đó. Có phải Lưu Vân đã làm sai chuyện gì khiến anh tức giận phải không?" Ngón tay Dương Lưu Vân níu lấy ống tay áo hắn, giọng nói nức nở, giây tếp theo nước mắt rơi xuống. (Mịa con này thật biết làm trò)

"Không có." Đường Diệc Nghiêu chần chờ một giây, bắt lấy tay ả, bàn tay ấm áp khẽ vuốt dòng nước mắt của ả: "Anh Diệc Nghiêu vĩnh viễn sẽ không giận em."

"Thật?" Dương Lưu Vân không tin.

"Muốn thế nào em mới tin tưởng?"

Dương Lưu Vân rũ mắt xuống, suy tư hồi lâu, ngoắc ngoắc ngon tay về phía hắn, ý bảo hắn tới gần chút nữa. Đường Diệc Nghiêu nghi ngờ đến gần ả, lại gần chút nữa, dừng sát ở trước mặt ả, còn một đốt ngón tay nửa hai người sẽmôi chạm môi...

Dương Lưu Vân nghiêng thân thể về phía trước, môi lập tức chạm vào môi mỏng củaĐường Diệc Nghiêu...

Đường Diệc Nghiêu sửng sốt, thân thể cứng ngắc giống tảng đá. Con ngươi trừng lớn, không phản ứng kịp, trên môi hắn là môi mềm của Dương Lưu Vân? Tim hắn nhay bịch bịch, hô hấp cũng dần trở nên dồn dập...

Mềm mại không tưởng tượng nổi, hương vị ngọt ngào ngon miệng, mùi hương thấm vào lòng người...

Đang lúc Đường Diệc Nghiêu không khắc chế được bản thân thì sự mềm mại kia bỗng nhiên tách ra, trong lòng hắn hơi mất mác, trống rỗng.

Dương Lưu Vân lui đầu về phía sau, tạo ra khoảng cách giữa hai người. Hai tay nâng mặt hắn, dùng giọng nói vô cùng chân thành: "Ở trong lòng của Lưu Vân, anh Diệc Nghiêu là người vô cùng quan trọng, không ai có thể thay thế. Cho dù cùng Thần kết hôn, em cũng không muốn mất đi anh Diệc Nghiêu, anh ở trong lòng em quan trọng như vậy. Anh Diệc Nghiêu, anh nói cho em biết, em cùng thần kết hôn, em sẽ mất đi anh sao?"

Ánh mắt tràn đầy lo lắng, hoảng sợ cùng hi vọng, cứ long lanh như vậy nhìn ngắm hắn, còn ngửi được hương thơm trên người ả, làm thế nào để hắn nhẫn tâm nói ra đáp án đây?

"Không biết." Đường Diệc Nghiêu nắm lấy tay ả, cam kết: "Mặc kệ Lưu Vân gả cho người nào, mặc kệ Lưu Vân làm chuyện gì, anh vĩnh viễn ở bên cạnh em."

Dương Lưu Vân rốt cuộc nở ra nụ cười an tâm rực rỡ, hai tay chủ động ôm lấy cổ hắn, ngực ả vô tình áp vào lồng ngực cứng rắn của hắn. Môi vô tình sượt qua vành tai hắn, hơi thở như có như không, ấm áp mê người trêu chọc dục vọng trong hắn ngóc đầu dậy.

"Em biết ngay anh Diệc Nghiêu là người duy nhất trên thế giới hiểu rõ em nhất, em tin tưởng trên thế giới này không có người nào đối tốt với em hơn anh."

Hương thơm dụ dỗ, lời ngon tiếng ngọt, Đường Diệc Nghiêu đã lọt thật sâu trong cạm bẫy của ả.

Hắn ở trong lòng ả quan trọng như vậy sao, ả đang quan tâm hắn, hắn làm sao có thể để ả thất vọng đây?

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ót của ả, mái tóc mềm mại. Cảm nhận thân thể mềm mại của ả, trong lòng vừa kích động, sôi trào mãnh liệt, thậm chí trên môi còn lưu lại hương thơm, hơi thở ấm áp của ả...

Một tia mềm mại khẽ xẹt qua tâm hắn...

Khóe miệng Dương Lưu Vân nở nụ cười, ánh mắt âm hiểm lóe lên... Gả cho Thần là mơ ước mà ả cố gắng theo đuổi, nhưng Đường Diệc Nghiêu ả cũng không muốn buông tha, dù sao hắn đối với ả là thật lòng, tin tưởng chỉ cần ả cho hắn ngon ngọt, hắn cũng sẽ không rời ả đi, sau này vẫn còn cần hắn giúp ả đuổi những người phụ nữ bám theo Kỷ Trà Thần đi.

"Anh Diệc Nghiêu, anh thật tốt."

Trong lòng Đường Diệc Nghiêu bỗng chua sót. Đứa ngốc, có lẽ ả không biết, hắn chỉ đối tốt với mình ả mà thôi!

Bệnh viện.

Ninh Tự Thủy vẫn hôn mê bất tỉnh, không biết rốt cuộc là vết thương quá nghiêm trọng, hay do tiềm thức cô trốn tránh, không muốn tỉnh lại.

Bác sĩ Hoàng một bước cũng không rời vẫn bên cạnh coi chừng cô, chỉ sợ khicô tỉnh lại sẽ nghĩ không thông, làm ra việc ngu ngốc.

Chỉ là cô vẫn nằm trên giường như vậy, không còn sức sống, không có dấu hiệu tỉnh lại, hai ngày rồi, chỉ là dựa vào dịch truyền cũng không phải là biện pháp...

Có thể sử dụng biện pháp gì để cô tự nguyện tỉnh lại đây?

Hai ngày nay hắn cũng sắp phát điên rồi, không tìm được ý tá đó, cũng không tìm được đứa bé; Ninh Tự Thủy lại trở thành như vậy... Bên ngoài bệnh viện còn có người của Kỷ Trà Thần coi chừng, muốn đem Ninh Tự Thủy dời khỏi chỗ này cũng không thể.

Kỷ tiên sinh cũng giết đứa nhỏ của cô, sao còn muốn giam cô ở đây?

Chẳng lẽ còn cảm thấy cô chưa đủ đáng thương sao?

"Tự Thủy, cô tỉnh lại đi. Đừng ngủ nữa... Cầu xin cô, tỉnh lại được không?"

Bác sĩ Hoàng ngồi bên giường, tay vuốt vengón tay của cô, cầu khẩn cô. Nếu cứ ngủ như vậy, cô có thể sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại.

Giống như bươm bướm phá cánhlông mi run rẩy kịch liệt, sau quá trình giãy giụa, chậm rãi mở mắt, khi ánh mắt nhìn rõ diện mạo của người ngồi bên cạnh giường thì mạnh mẽ đẩy hắn ra...

Bác sĩ Hoàng đang đắm chìm trong sự vui sướng vì cô tỉnh lại, không cóphòng bị, bị cô đẩy ngã trên mặt đất.

Ánh mắt thù hận của Ninh Tự Thủy nhìn hắn, ho khan vài tiếng.

"Anh lại gạt tôi!... Anh lại gạt tôi! Tôi hận anh, tôi hận các người... Các người đều gạt tôi... Đứa nhỏ... Đứa nhỏ của tôi..."

Nói xong, nhổ ống truyền dịch trên tay ra, máu chảy trên cánh tay trắng nõn của cô... Vén chăn muốn xuống giường...

Bác sĩ Hoàng không có thời gian kinh ngạc, nhanh chóng bò dậy, ngăn cản cô, quan tâm nói: "Bộ dáng hiện giờ của cô không thể xuống giường được. Ninh Tự Thủy, cô bình tĩnh một chút."

"Buông tôi ra... Anhcút ngay... Không nên đụng tôi! Tôi hận các người... Các người đem con tôi giấu đi chỗ nào rồi hả? Con của tôi... Cút ngay..." Ninh Tự Thủy liều mạng giãy giụa, bất đắc dĩ thân thể không còn hơi sức, sức của hắn lớn hơn rất nhiều, ngăn hai tay cô lại.

Nhấc chân đá một cái lên bụng hắn, không có đau đến hắn, ngược lại cô đay đến không chịu nổi, đau đớn kịch liệt ôm lấy đầu, sau đó té xỉu ngay tại chỗ...