Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 93

Chương 93: Bóp chết

Bác sĩ Hoàng xa xa nhìn đứa trẻ sau cửa sổ thủy tinh, hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đứa bé bị đổi đi, sẽ không có việc gì. Chờ chuyện trở lại bình thường, sẽ giải thích cho Ninh Tự Thủy!

Chẳng qua, bây giờ không biết Ninh Tự Thủy thế nào, Kỷ tiên sinh ở trong phòng bệnh, không cho phép bất cứ ai tiến vào, cũng không ai biết, rốt cuộc bọn họ đang nói những gì.

***

Ninh Tự Thủy thật lâu mới phản ứng được, vẻ mặt kinh ngạc, hoảng sợ nói không ra lời.

Không phải vậy, không phải vậy... Bác sĩ Hoàng nói, hắn quan tâm của mình, lúc mình ở trong phòng sinh, hắn ở bên ngoài, chính miệng hắn nói, đợi cô ra ngoài bắt đầu lại lần nữa.

Kỷ Trà Thần, sẽ không...Sẽ không!

Rất nhanh, thủ hạ ôm vào đứa trẻ mềm nhũn, con ngươi lạnh lùng của Kỷ Trà Thần vừa rơi xuống ở trên người nó, trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu, tức giận từ trên thân phát ra một cách tự nhiên, khí lạnh bức người... nghiệt chủng!

Ninh Tự Thủy không nhịn được lạnh run, ánh mắt ngắm nhìn đứa bé trong tã lót nằm trong ngực người đàn ông... đó là con gái của cô!

Đây là cô lần đầu tiên nhìn thấy con gái của mình!

Kỷ Trà Thần vô cùng cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, lúc này mới không có lập tức ra tay, nhưng con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm ngườiđang co quắp trên mặt đất, đáy mắt lạnh lùng ra hiệu.

Con ơi.

Hốc mắt Ninh Tự Thủy lại đỏ lên, tay gắt gao cầm bút, môi dưới cũng bị mình cắn, cả khoang miệng toàn bộ đều là mùi máu tươi. Mùi vị chua xót và ngai ngái hòa vào nhau, rất giống... cái chết.

"Không nên thương tổn con gái của em... Kỷ Trà Thần, đó là con gái của chúng ta..." Giọng nói cầu khẩn hèn mọn không thể hèn mọn hơn nữa.

Ánh mắt Kỷ Trà Thần lạnh lẽo, bàn tay lập tức túm quần áo đứa trẻ kéo đến trong ngực của mình, nhìn chằm chằm khuôn mặt xa lạ kia, da căng thẳng, bề ngoài bình thường, từ mắt đến lỗ mũi, miệng, không có một chút giống mình, chỉ có đôi môi đỏ mọng giống Ninh Tự Thủy.

Nghiệt chủng chính là nghiệt chủng.

"Đừng..." Trong lòng Ninh Tự Thủy lo lắng, trái tim cũng muốn vọt ra khỏi cổ họng của mình. Từ hèn mọn đến bụi bặm, nhiều lần cầu khẩn: "Xin anh, đừng tổn thương con gái của em... Đừng... Em ký tên! Em đồng ý ký tên... Ô ô..."

Ánh mắt cuối cùng nhìn lướt qua con gái đang ngủ, nó còn nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy, nó cần người bảo vệ. Nó còn đang trong giấc ngủ, đáng thương còn không biết cha của mình sẽ ra tay với mình.

Nước mắt, nước mũi hòa vào một chỗ rơi xuống, tay cầm bút cứng ngắc ở trên tờ giấy trắng viết dừng một chút, mỗi một giây, mỗi một bút đều giống như dao găm cắt mất từng miếng thịt trong lòng của cô.

Con gái là máu thịt của cô... Kỷ Trà Thần là mạng của cô, dù sao chăng nữa bên nào cũng làm cho cô đau đến không muốn sống.

Thời gian trôi qua như mấy thế kỷ, buông tay ra, bút lăn xuống lòng bàn chân hắn, Ninh Tự Thủy khóc không thành tiếng: "Em ký tên... Cầu xin anh... Đừng thương tổn con gái của em... Đừng thương tổn nó... Nó là của anh..."

Kỷ Trà Thần cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh lùng coi thường cô nhếch nhác, cô cầu khẩn.

Nghiệt chủng này gieo họa, nó không nên sống trên đời này. Vì nghiệt chủng này mà cô gái trước mắt hoàn toàn phản bội mình, tổn thương Vân nhi, hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ?

Vân nhi bị tổn thương, hắn phải đòi lại một nào từ trên người các cô!

Đôi môi vô tình tràn lên nụ cười lạnh lùng tà mị, đáy mắt không kịp, ngón tay dịu dàng nhẹ nhàng xẹt qua da thịt nhiều nếp nhăn, giọng nói thật thấp, lạnh thấu xương: "Cô nhìn xem dáng dấp của nó rất giống cô... hèn mọn như nhau"

Ninh Tự Thủy run cầm cập, một loại dự cảm xấu thầm lặng nảy sinh. Kỷ Trà Thần sẽ không bỏ qua mình.

"Đừng... Kỷ Trà Thần, em van xin anh... đừng làm như vậy... Đừng làm như vậy..."

Kéo lê thân thể không trọn vẹn, không chịu nổi, bò lổm ngổm trên mặt đất tới, cố hết sức lực bò đến dưới chân của hắn, tay lạnh ngắt cứng đờ ôm chặt lấy bắp chân của hắn, lắc đầu: "Van xin anh...Kỷ Trà Thần, đừng tàn nhẫn như vậy... Không nên thương tổn đứa bé... Nó vô tội..."

"Vô tội?" Môi mỏng Kỷ Trà Thần kéo ra nụ cười lạnh, hỏi ngược lại: "Vậy Vân nhi không vô tội sao?"

Ninh Tự Thủy sững sờ, không hiểu ý của hắn. Đáy mắt hắn là hận, là thịnh nộ, là thô bạo...Cuốn tới!

"Ninh Tự Thủy, thương thế của Vân nhi, tôi sẽ làm cho cô trả lại gấp bội. Nghiệt chủng này của cô, tôi muốn cô tận mắt nhìn nó chết thế nào."

Tiếng nói lạnh lẽo từ địa ngục truyền đến, giờ phút này hắn không phải là người, là ác quỷ được thả ra từ địa ngục, không có tính người, không có tình cảm, chỉ có chém giết. Hai bàn tay đã từng vuốt ve tất cả da thịt cô, cho cô cực hạn vui vẻ, giờ phút này là giống như ác ma bóp cổ đứa trẻ.

"Không..." kêu thét đau thấu tim gan, chất lỏng ấm áp chảy xuống, đó không phải là nước mắt, là máu... Cố gắng muốn đứng lên, vết thương lại cực hạn thương, thân thể mềm yếu vô lực, giống như linh hồn vậy.

Đôi tay ôm chặt lấy chân của hắn, khóc cầu xin, kêu rên: "Em cầu xin anh, Kỷ Trà Thần... Đừng thương tổn con gái của em... Đừng... Em cầu xin anh... Từ trước đến giờ, em không làm bất kỳ điều gì với Dương Lưu Vân...Em thật sự không có... Cầu xin anh phải tin tưởng em..."

Vẻ mặt Kỷ Trà Thần lạnh lùng, xẹt qua một chút chán ghét, lời của cô..., hắn từng chữ từng câu cũng sẽ không tin tưởng! Đưa chân vô tình đá vào bụng cô, thân thể yếu ớt trực tiếp bị hắn đá bay... hơi sức trong tay không chút nào dừng lại.

Đau đớn.

Vô dụng.

Tuyệt vọng.

Tim kịch liệt đau đớn, thiếu chút nữa làm cho cô hôn mê bất tỉnh, nhưng cô không thể ngất đi, không thể! Con gái vẫn còn ở trong tay của hắn, đứa bé vô tội.

"Đừng... Ô ô... Cầu xin anh đừng..."

Cả người Ninh Tự Thủy nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, tay che kín vết thương tung tóe, máu tươi chảy càng lúc càng nhiều, nhiễm đỏ sàn nhà, tạo thành một vũng máu sâu, vẻ mặt giống như người chết. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn Kỷ Trà Thần, đau đến không muốn sống cũng không cách nào hình dung, giờ phút này trong lòng của cô tuyệt vọng và lạnh lẽo.

Tức giận, oán hận.

Giờ phút này cũng lộ vẻ yếu ớt.

“Van xin anh đừng... Kỷ Trà Thần... Đừng...Anh giết em đi... Đừng thương tổn đứa bé..."

Dường như Kỷ Trà Thần không nghe thấy, ánh mắt lạnh lẽo rơi vào trên người của cô, ngón tay gia tăng hơi sức.

Đứa trẻ bắt đầu khó khăn phát ra tiếng, da thịt vốn xanh đen từ từ bắt đầu trở nên tím tái, giống như lúc nó vừa ra đời...Trên khuôn mặt nho nhỏ, ngũ quan nho nhỏ cũng vặn vẹo, đè ép đến một nơi, vẻ mặt khổ sở khác thường.

Đáng thương nó còn nhỏ, thậm chí ngay cả khả năng bày tỏ mình khổ sở cũng không có.

"Đừng... Đừng...Kỷ Trà Thần, rốt cuộc em đã làm gì sai? Anh muốn trừng phạt em như vậy, trừng phạt con của em...Chẳng lẽ em yêu anh cũng là có tội sao?"

Từng chữ, từng câu, máu và nước mắt rơi đầy.

Ninh Tự Thủy một tay nắm sàn nhà, bò tới Kỷ Trà Thần, một tay bưng kín vết thương, máu thấm qua kẻ hở tay của cô chảy xuống...

Cô bò qua, phía sau, vết máu kéo thật dài.