Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 88

Chương 88: Ngủ tiếp một hồi

Ánh mắt âm lệ thâm trầm đau lòng, căng thẳng một đường như muốn đứt rời (yêu nó à đâu mà phải đau lòng thế! Điên), vẻ mặt âm lãnhđáng sợ. Trong đầu giống như nhớ lại hình ảnh nhiều năm trước, thân thể non nớt ngăn trước mặt hắn máu tươi lan tràn, thế nhưng hắn lại không thể ra sức. Vậy mà hôm nay, chuyện cũ lặp lại, trong lòng hắn nhói đau. Tình cảnh hiện tại, so với năm đó có gì khác biệt?

Ả vẫn ngu như vậy, vẫn cố gắng che chắn trước mặt hắn; ngu đến vì hắn mà bị thương còn nói lời xin lỗi... Sau lần đó hắn đã để ả đồng ý với hắn, không cho phép ngăn cản trước mặt hắn...

Sau hỗn loạn cùng đau đớn ả từ từ tỉnh lại, ôm cô, níu chặt cánh tay."Vân nhi, nhịn một chút, anh sẽ đưa em đến bệnh viện."

Nhấn báo động bên trong xe, rất nhanh một đám người xuất hiện ở bãi đậu xe, đưa bọn họ tới bệnh viện của Thuộc Vũ Hiên.

Dọc theo đường đi máu tươi không ngừng chảy ra, nhiễm đỏ áo sơ mi của hắn, bàn tay cảm thấy ả suy yếu, mày kiếm càng nhíu chặt. Muốn dùng độ ấm của hắn để sưởi ấm cho ả (Lãng mạn quá nhỉ! Ta khinh ), nhưng tốn công vô ích.

Dương Lưu Vân nhẹ giọng rầm rì một chút, nữa mắt rũ xuống, thân thể run rẩy. Tiếng nói yếu ớt vang lên trong buồng xe yên tĩnh: "Thần, em thật là đau... Lạnh quá... Anh có thể ôm chặt em không?"

Kỷ Trà Thần vòng chặt cánh tay, lại sợ làm ả đau. Nhìn bộ dáng đang thương của ả, cúi đầu đặt bờ môi ấm áp lên trán ả. "Vân nhi ngoan, có anh ở đây, không sợ. Lát nữa đến bệnh viện, em sẽ không có chuyện gì."

Dương Lưu Vân gian nan gật đầu, ánh mắt yếu đuối muốn nhìn khuôn mặt hắn cho rõ ràng, bàn tay dính máu vuốt ve mặt hắn, lại sợ làm dơ hắn. Ngón tay níu thật chặt áo sơ mi trắng của hắn, lưu lại dấu vết đỏ thắm dữ tợn.

"Thần, lần này em sẽ chết sao?"

"Anh Thần, Vân Nhi sẽ chết sao?"

Một năm kia, ả cũng nằm trong ngực hắn hỏi vậy, ả có thể chết sao.

Kỷ Trà Thần hiển nhiên cũng nhớ đoạn chuyện cũ này, ánh mắt kiên định dính chặt trên khuôn mặt ả, giọng nói bá đạo cường thế: "Sẽ không! Anh sẽ không để cho Vân Nhi chết."

Hốc mắt Dương Lưu Vân hạ nhiệt, rất an tâm chậm rãi nhắm mặt lại. Giọng nói khan khan đứt quãng: "Thần nói... Em sẽ không chết... Em nhất định sẽ không chết... Em tin tưởng anh."

Ngẹo đầu, cả người rơi vàohôn mê.

"Nhanh lên một chút." Kỷ Trà Thần mím môi, hai chữ lạnh lẽo vô cùng uy nghiêm ra lệnh.

Bởi vì bão tuyết đêm qua, tuyết đọng trên đường vẫn chưa được dọn đi, cho nên cho dù muốn đi nhanh, cũng bất lực. Thời tiết như vậy, con đường, tốc độ như hiện giờ đã vô cùng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật xe.

Nhưng Đường Diệc Nghiêu không quản được nhiều như vậy, người ngồi phía sau là Dương Lưu Vân (Gian phu- dâm phụ), máu ả chảy không ngừng, hôn mê bất tỉnh, chậm lại một chút, rất có thể ả sẽ gặp nguy hiểm.

Hắn nghĩ nếu giờ phút này ôm ả là hắn,; lòng tràn đầy thống hận người làm ả bị thương.

Bàn tay nắm thật chặt tay lái, gân xanh đều nổi hết lên, chân nhanh chóng nhấn ga, vì Vân Nhi, hắn sẽ trả bất kì giá nào (Thằng ngu!).

Thuộc Vũ Hiên đã sớm chờ ở cổng bệnh viện, nhìn thấy xe bọn họ, lập tức cho người ôm Dương Lưu Vân xuống, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy ả thì chân mày không khỏi nhíu chặt. Nghiêm túc nói: "Cô ấy mất máu quá độ, rất nguy hiểm. Tôi lập tức chuẩn bị phẫu thuật lấy đạn ra."

Kỷ Trà Thần gật đầu, một mực đi theo đoàn người tới cửa phòng phẫu thuật. Nhìn thấy đèn đỏ sáng lên, ánh mắt lạnh lùng không khỏi xẹt qua vài tia lo lắng. Người nằm trong đó là cô gái nhiều lần bảo vệ hắn...

Thật có thể cười.

Hắn đường đường là một người đàn ông, hắn là Kỷ Trà Thần, lại để một người phụ nữ đi bảo vệ mình!

Còn là một người phụ nữ hắn không thương!

Đường Diệc Nghiêuít nhiú mày, không tỉnh táo hơn Kỷ Trà Thần, sự lo lắng của hắn toàn bộ viết ở trong ánh mắt, trên mặt, thậm chí ngay khi mở cửa vừa rồi tay cũng run rẩy; thấy Dương Lưu Vân an tĩnh nằm trong ngực hắn như vậy, tâm trong lúc nhất thời liền sợ lên, ngộ nhỡ cô ấy đã xảy ra chuyện gì, vậy hắn pahir như thế nào cho phải?

Ánh mắt lạnh lùng của Kỷ Trà Thần rơi vào ngườiĐường Diệc Nghiêu môi mỏng mím lại: "Tài xế của công ty vốn rất trung thành, tại sao đột nhiên phản bội?"

Đường Diệc Nghiêu cúi đầu, bên ngoài Kỷ Trà Thần càng bình tĩnh liền đại biểu trong lòng của hắn càng tức giận."Tôi sẽ tra ngay bây giờ, nhất định sẽ cho Kỷ thiếu gia một đáp án thỏa mãn."

Kỷ Trà Thần mím môi không lên tiếng, cả người đều dính máu của Dương Lưu Vân, nhiệt độ thấp dán lên da thịt hắn. Tâm tình nghi ngờ phức tạp mâu thuẫn, đối mặt với thâm tình của Dương Lưu Vân, hắn không thương, nhưng không cách nào không cảm động bởi cử chỉ của ả, thế gian này không có mấy cô gái vì hắn mà làm được như thế, nhất là khi hắn không yêu ả chút nào.

Vân Nhi, tại sao em luôn ngu như vậy?

Ánh mắt Đường Diệc Nghiêu tròng nhìn thật sâu vào cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, không cam lòng rời đi. Lòng tràn đầy hỗn loạn cùng lo lắng, hắn không có biện pháp rời đi dưới tình huống cô như vậy.

Nhưng.

Hung thủ tổn thương Dương Lưu Vân không thể tha thứ! Hắn muốn bắt được người đứng phía sau đòi lại cho Dương Lưu Vân một cái công đạo. (Đòi đi~ ta hận!)

Lưu Vân, em chờ, anh Diệc Nghiêu nhất định báo thù cho em!

Ôm cái ý nghĩ này, lúc này Đường Diệc Nghiêu mới rời khỏi đại sảnh bệnh viện.

Ninh Tự Thủy được đưa vào phòng bệnh, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, chân mày lá liễu vẫn nhíu chặt, khuôn mặt rất khổ sở.

Ngón tay ấm áp nhẹ nhàng xoa chân mày nhíu chặt, không tiếng động thở dài. Bác sĩ Hoàng mới nhìn túi nước biển thứ tư được thay, Ninh Tự Thủy không có chút dấu hiệu tỉnh lại. Đứa bé mặc dù tạm thời được cứu sống, nhưng vẫn phải ở trong phòng kính, bên ngoài vẫn có người của Kỷ tiên sinh trông chừng, trừ y tá, người khác không thể đến gần. Thậm chí hắn là bác sĩ cũng không có biện pháp đi thăm đứa bé.

"Tự Thủy, cô tỉnh lại đi. Đừng ngủ nữa, chẳng lẽ cô không muốn nhìn thấy con gái mình sao?"

Tiếng lẩm bẩm lọt vào tai cô, chân mày Ninh Tự Thủy hạ xuống, lông mi kịch liệt run rẩy, nhưng không mở mắt.

Là ai?

Là ai nói chuyện bên tai cô? Là ai vuốt ve chân mày cô? Trong mơ màng, cảm giác là có người đang nói chuyện với cô, muốn mở mắt nhìn một chút, nhưng không có hơi sức, rất mệt mỏi.

Đứa nhỏ... Con gái? Chẳng lẽ cô sinh ra con gái sao? Thật tốt quá...

Kỷ Trà Thần!

Là anh sao? Là anh ở ben canh bảo vệ em sao? (Hắn ở chỗ khác chị ạ!) Em thật muốn mở mắt nhìn anh, nhưng em rất vô dụng, mở mắt không được, không thể thấy anh...

Mệt quá... Em muốn ngủ tiếp một hồi! Kỷ Trà Thần, anh đừng tức giận. Em sẽ rất nhanh tỉnh lại, em sẽ rất nhanh có thể nhìn thấy anh và con gái...

Một giọt nước mắt không tiếng động từ khóe mắt trà ra, được một bàn tay ấm áp lau đi. Chân mày không nhíu chặt nữa, cô ngủ rất an ổn, như đứa trẻ.

Bác sĩ Hoàng bất đắc dĩ than thở, đắp kín chăn cho cô, đi ra trước phòng bệnh, đóng kín cửa lại.