Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 85

Chương 85: Có thể sẽ chết

"Ninh Tự Thủy, cô cố gắng chống đỡ, tôi nhất định sẽ cứu cô... Cũng nhất định sẽ cứu đứa bé." Bác sĩ Hoàng chật vật bế cô từ trong đống tuyết lên, thân thể gầy nhỏ lạnh lẽo cũng bắt đầu cứng ngắc, trơ mắt nhìn Ninh Tự Thủy nhắm hai mắt lại, hai tay buông thõng xuống...

"Ninh Tự Thủy chống đỡ... Cô nhất định phải cố gắng..."

Có lẽ, cả đời hắn cũng không quên mùa đông của năm này hắn ôm một phụ nữ có thai chạy như điên, cả người cô máu đầm đìa, vết thương khắp người, đau lòng tuyệt vọng.

Cái mùa đông này, lạnh lẽo làm cho người ta tuyệt vọng.

Đem Ninh Tự Thủy đặt trên giường bệnh, dặn người lập tức chuẩn bị phòng phẫu thuật, cô sinh non, đứa bé có thể sống hay không, cô có thể sống không, vẫn là một ẩn số.

Cô y tá sợ hãi mặt trắng bệch, trước khi hắn bước vào phòng phẫu thuật, thận trọng hỏi "Cô... Cô ấy muốn sinh... Có muốn thông báo cho Kỷ tiên sinh hay không?"

Bác sĩ Hoàng dừng bước, sau khi do dự mấy giây, cuối cùng cũng nặng nề gật đầu.

Ninh Tự Thủy, thật xin lỗi, tôi không thể không làm như vậy.

"Ninh Tự Thủy, tỉnh một chút... Tỉnh một chút..." Tiếng kêu của bác sĩ Hoàng cũng không làm cô tỉnh dậy, bất đắc dĩ chỉ hung hăng đặt mấy cái bạt tai lên mặt cô.

Giữa hỗn loạn, cảm thấy mặt mình nóng bừng, bụng đau đớn kịch liệt, cả người đều toát mồ hôi lạnh. Mở mắt nhìn thấy ánh mắt lo lắng của bác sĩ Hoàng đang chuyển thành mừng rỡ...

Lông mi run rẩy, chân mày nhíu chặt, yếu ớt thở dốc, miệng há mở, chậm rãi phun ra hai tiếng: "Đứa nhỏ..."

Bác sĩ Hoàng nắm tay cô thật chặt, thỉnh cầu cô nói: "Ninh Tự Thủy, đừng buông tha! Cô cũng phải cứu đứa bé, một mình tôi không thể làm được, cô với tôi phải cùng nhau cố gắng, có được hay không? Cùng nhau cố gắng, vì đứa bé!"

Chợt hiểu, nước mắt từ từ lăn xuống (Min: Chị lắm nước mắt quá vậy!), ánh mắt chân thành của bác sĩ Hoàng, lo lắng, không phải giả, cũng không phải diễn trò. Trong lòng lại có một dòng nước ấm chảy qua, còn có người so với cô còn kiên trì hơn, còn quan tâm đứa nhỏ này, vậy sao cô có thể buông tha?

Đè nén đồng ý, chậm rãi gật đầu.

"Cám ơn!" Bác sĩ Hoàng nhìn thấy hi vọng trong mắt cô, khóe miệng nở nụ cười an tâm. Chỉ cần Ninh Tự Thủy không buông tha, vậy hắn cũng sẽ tuyệt không buông tha.

"Hiện tại cô hãy nghe tôi nói, nước ối đã vỡ, hiện tại cô phải sinh con. Làm theo lời tôi, hít sâu... Hít sâu một hơi, một hơi nữa... Hơi thở... hút khí..."

Ninh Tự Thủy bị đau đớn hành hạ, tiếng nói bên tai cũng trở nên xa xôi và mơ hồ, có thể tưởng tượng tới đứa nhỏ vô tội trong bụng cô, kiên trì lâu như vậy, tại sao có thể dễ dàng buông tha? Dù cô chết đi rồi, cô cũng không thể buông tha.

Hít sâu... thở ra... Hít sâu... Lạp lại như thế nhiều lần, hình như đau đớn cũng bớt đi chút ít.

"Cô phải giữ vững thể lực, bây giờ chưa tới bước ngoặt cuối cùng, tôi sẽ hướng dẫn cô từng bước một...cô chỉ cần theo lời tôi nói mà làm, ngươi cô và đứa nhỏ sẽ không có chuyện." Bác sĩ Hoàng chắc chắn, cố trấn định cô, nhưng trong lòng nhưng vẫn có chút bàng hoàng, hắn không thể xác định Ninh Tự Thủy yếu ớt như vậy liệ có chống đỡ được không, dù sao thân thể của cô so với những người phụ nữ có thai bình thường yếu hơn rất nhiều, khi sanh con cũng nguy hiểm gấp bội lần so với những phụ nữ khác..

Hai tay Ninh Tự Thủy lặng lẽ níu chặt lấy hai bên giường, mỗi lần đau lại đau đớn hơn lần trước. Một lần đau như muốn chết đi, đau đớn tới mức cô muốn buông tha!

Không được.

Ninh Tự Thủy, mày không thể buông tha! Mày phải sanh con ra mới được, đây là chứng cứ duy nhất chứng minh mày trong sạch, dù cho phải dùng tính mạng để bảo vệ bảo bối, cũng tuyệt không thể buông.

Trong đầu nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên cô cùng Kỷ Trà Thần gặp gỡ, hồi tưởng quãng thời gian hai người ở chung, bình yên như vậy, lại ấm áp, an tĩnh, ánh mặt trời giữa trưa chiếu lên hai người họ bao phủ một tầng sáng, giống như hào quang.

Kỷ Trà Thần, em thật là đau, anh biết không, em thực sự rất đau. Đau không chỉ là thân thể, mà còn có tâm. Anh đang ở đâu, tại sao không đến thăm em, tại sao không nói cho em đây tất cả đều là giả, anh có nghĩ qua như vậy quá tàn nhẫn với em không...

"A..."

Tiếng kêu tê tâm phế liệt xé rách màn đêm tĩnh lặng, chuyển động thê lương, tiếng lòng của cô tựa dây cung, giống như một giây kế tiếng kêu kia sẽ biến mất, người cũng sẽ chết đi...

"Kỷ Trà Thần... Em rất... Đau..." Nước mắt Ninh Tự Thủychảy ra ngày càng nhiều, càng thương sẽ càng nhớ đến hắn. Nếu như hắn có thể ở bên cạnh cô, nếu như cô không có bốc đồng rời đi... nếu như bây giờ bọn họ vẫn ở cùng nhau.

Đau như vậy, có thể giảm đi chút ít hay không?

"Tự Thủy, chịu đựng! Cô không thể buông tha, cố gắng lên!" Bác sĩ Hoàng cảm thấy Ninh Tự Thủy đã không còn chịu nổi nữa, nhưng đứa nhỏ còn chưa đi ra, cô không thể buông tha.

"A... Thật là đau!... Kỷ Trà Thần... Em thật là đau... A... Mẹ... Mẹ..."

Ninh Tự Thủy khổ sở gào thét, quần áo đã khô lại ướt, ướt rồi lại khô, cứ như vậy. Trong lòng cô vô cùng nhớ mẹ... Thì ra mẹ sinh ra cô cũng không dễ dàng, quá đau khổ.

Đây là hình phạt quá tàn nhẫn, quá khổ sở.

Phụ nữ sanh con đúng là dạo chơi Quỷ môn quan một chuyến, những lời này một chút cũng không sai, cô gần như cảm thấy mình sắp chết, nhưng thân thể đau đớn, đang nhắc nhở cô, cô còn chưa chết, không có chết, không thể chết được.

"Cứu tôi... Thật là đau..."

Khổ sở cầu khẩn, vùng vẫy giãy giụa.

Trên trán bác sĩ Hoàng đầy mồ hôi, mặt ủ mày chau, một chút cũng biện pháp cũng không có. Đối mặt với khẩn cầu của Ninh Tự Thủy, lần đầu tiên cảm giác mình là một bác sĩ vô dụng, không cách nào giảm bớt đau đớn của cô.

"Không được, đầu của đứa bé bị cuống rốn quấn lấy, từ nãy đến giờ không ra được, tiếp tục như vậy người mẹ cùng đứa trẻ cũng sẽ chết..."

Trong phút chốc, không khí nặng nề bao trùm cả phòng phẫu thuật.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, một bóng dáng cao gầy chiếu một cái bóng vàng vọt trên hành lang. Vẻ mặt hờ hững, ánh mắt sắc bén, căng thẳng lạnh lùng, cũng như bình thường, cũng không khác thường. Bên tai nghe tiếng kêu tê tâm phế liệt sau cánh cửa kia, đáy mắt không có nửa điểm dao động. (thằng ch*’ này!)

Đường Diệc Nghiêu đứng ở bên cạnh hắn, vẫn nhìn chăm chú vào biến hóa trên khuôn mặt hắn, bất đắc dĩ hắn không có nửa điểm phản ứng, thật giống như người bên trongsống chết cũng không liên quan gì tới hắn.

Cửa phòng phẫu thuật được mở được ra, bác sĩ Hoàng bước nhanh tới, tháo khẩu trang xuống, ánh mắt vội vàng nhìn thẳng hắn, giống như nhìn thấy hi vọng.

"Kỷ tiên sinh, tình huống của Ninh tiểu thư hiện giờ rất nguy hiểm, đầu của đứa bé bị cuống rốn quấn lấy không có biện pháp ra ngoài. Tiếp tục như vậy chỉ sợ cả mẹ và con đều chết."

Vẻ mặt Kỷ Trà Thần vẫn nhàn nhạt như cũ, con mắt híp lại khẽ nhìn bác sĩ Hoàng, không nói một lời, chỉ chờ hắn nói tiếp.

Làm sao để có biện pháp bảo vệ. "Hiện tại chỉ có một biện pháp, chính là làm phẫu thuật lấy đứa nhỏ ra. Nhưng cô ấy vốn sinh non, thân thể yếu ớt, lại ra máu không ngừng, làm phẫu thuật chỉ có thể cứu được đứa bé, cô ấy có thể sẽ chết...