Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 84

Chương 84: Đêm tuyết huyết lệ

Không biết hơi sức cùng dũng khí từ đâu tới, Ninh Tự Thủy lần nữa bò dậy, vết thương ở chân đã bị làm cho lạnh lẽo tới thần kinh, không có cảm giác đau. Khập khễnh đi ra khỏi cửa chính bệnh viện, chậm rãi đi lại ở trên đường...

Kiếm - mai Khang tục tục bạch tục (câu này Min không hiểu, có vẻ như là một câu đồng dao chăng?). Kỷ Trà Thần, anh đang ở đâu?

Kỷ Trà Thần, em rất nhớ anh.

Kỷ Trà Thần, anh ôm em một cái được không?

Mờ mịt luống cuốngđứng ngã tư đường, mỗi hướng đều xa xôi không thể chạm tới, xa tới không nhìn thấy điểm cuối. Dưới đèn đường, những bong tuyết đẹp đẽ kia như những tinh linh vui sướng nhảy múa trong đêm.

Ninh Tự Thủy giang hai tay để những bong tuyết rơi vào lòng bàn tay mình, từ từ hòa tan thành giọt nước nhỏ, từng giọt nước mắt lớn như hạt đầu từ khóe mắt cô rơi xuống, xẹt qua khóe môi, đau đớn không tả.

Lần nữa muốn cất bước nhưng không còn hơi sức để đi tiếp nữa rồi.

Bởi vì... cô ở nơi nào Kỷ Trà Thần cũng biết.

Dựa vào trụ đèn đường lạnh lẽo, chậm rãi ngồi dưới đất, giống như là sắp chết. Tiếng nức nở, giống độn vật nhỏ bị thương, mặc dù tiếng rất nhỏ, cũng không quá đau thương, giống như từng tế bào trong thân thể đều đau đớn, khóc thút thít...

"Kỷ Trà Thần, anh đang ở đâu? Anh nói cho em biết... Anh nói cho em biết có được không? Tất cả đều không phải thật..."

"Kỷ Trà Thần anh không muốngiết chết em cùng đứa nhỏ, anh thật không muốn tổn thương em..."

Khuôn mặt khổ sở vùi vào lòng bàn tay, nước mắt theo khe hở chảy xuống. Mặc dù hành động trước kia của Kỷ Trà Thần rất ác liệt, nhưng chưa bao giờ chân chính tổn thương cô; mỗi lần cô có chuyện hắn đều kêu Thuộc Vũ Hiên tới trong thời gian ngắn nhất...

Cô tin tưởng hắn không thật tâm muốn tổn thương cô... Hắn không có...

Nếu như nói sự việc trong thư phòng kia là ngoài ý muốn, cô có thể tha thứ, nhưng sự xuất hiện của Dương Lưu Vân hôm nay đối với cô mà nói thật sự đã kích trí mạng.

Không phải Kỷ Trà Thần mà là Dương Lưu Vân...

Vết hôn trên cổ ả, chiếc nhẫn ở ngón áp út, đánh thẳng cô vào địa ngục.

Tất cả, đều là tự cô đa tình!

"Ninh Tự Thủy, rốt cuộc cô có cần hai chân không? Sao lại tùy hứng như vậy?" Giọng trầm thấp tràn đầy tức giận từ đỉnh đầu truyền đến, Ninh Tự Thủy ngẩng đầu ánh mắt lóe lên nhìn bác sĩ Hoàng đi tới...

Pằng.

Ninh Tự Thủy vô tình gạt tay hắn ra, không cho phép hắn tới gần cô.

Bác sĩ Hoàng thấy vết nước mắt giàn giụa, hốc mắt sưng đỏ, bả vai vẫn khẽ run, không biết cô ngây người trong đống tuyết bao lâu. Cũng không biết, cô còn có thể kiên trì bao lâu,cứ tiếp tục như vậy, đứa nhỏ nhất định không ổn.

Nhưng kinh ngạc nhất là vẻ mặt của cô, nhìn hắn, giống như là đang nhìn một người xa lạ.

"Tự Thủy, cô làm sao vậy?"

Pằng.

Ninh Tự Thủy lần nữa gạt tay hắn ra, ngẩng đầu ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, mở miệng hỏi: "Tôi hỏi anh, có phải anh nhận tiền của Kỷ Trà Thần?" bác sĩ Hoàng tối sầm mặt lại, đáy mắt hiện lên một tia áy náy. Hắn có nhận tiền của Kỷ tiên sinh, nhưng nếu như hắn không nhận, Kỷ tiên sinh sẽ không bỏ qua cho người nhà của hắn, hắn hoàn toàn bất đắc dĩ.

Ninh Tự Thủy quay mặt sang một bên, nước mắt lần nữa rơi xuống. Tâm trạng quá đau khổ, thật sự rất đau...

Thì ra là... Dương Lưu Vân nói đều là thật, ả không có lừa gạt cô.

"Tại sao?" Ninh Tự Thủy khổ sở gầm lên. Nhìn thần thái trầm mặc không nói của hắn, không khỏi thấy mình buồn cười... còn cần hỏi nữa sao?

Chim chết vì mồi, người chết vì tiền.

Cái thế giới này con người có thể vượt qua được mọi thứ, duy chỉ tiền là không qua nổi.

Là cô quá ngu, quá đần, quá si ngốc...

Lại cho rằng thế giới này vẫn còn người tốt. Sẽ không có, sẽ không bao giờ có nữa.

"Tự Thủy, tôi biết dù có giải thích thì cô cũng không tin. Cô tức giận có thể mắng tôi, đánh tôi, nhưng đừng tự tổn thương thân thể mình được không, cô không suy nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho đứa nhỏ chứ." Ánh mắt vô cùng chân thành của bác sĩ Hoàng tràn đầy lo lắng, mặc dù hắn cầm tiền của Kỷ tiên sinh, nhưng sự chăm sóc mấy ngày nay đối với Ninh Tự Thủy, quan tâm, tình cảm, đều không phải là giả.

Ninh Tự Thủy lắc đầu, ánh mắt cũng không chứa bất kì một tia tin tưởng nào nữa. Lạnh lùng nhìn hắn, nâng bàn tay còn dính vết máu lau khô nước mắt, nhếch miệng nở nụ cười tự giễu. Sự ngu dại khẽ cười: "Tôi nghĩ rằng mình đã chết trong đống tuyết này rồi. Không ngờ vẫn còn có thể sống sót, là các người chăm sóc tôi để tôi tin rằng trên thế giới này vẫn còn người tốt, để cho tôi tin rằng thế giới này vẫn còn tốt đẹp... Nhưng, tại sao? Tại sao các người đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại nhận tiền của Kỷ Trà Thần? Mỗi ngày xem tôi giống một kẻ ngốc, nhất định rất thú vị phải không."

"Không phải vậy... Tự Thủy, cô hãy nghe tôi nói..." Trong lòng bác sĩ Hoàng vô cùng bứt rứt. Ông trời, hắn rốt cuộc đã làm cái gì thế này? Đem một con người thiện lương tổn thương thành như vậy?

"Có phải Kỷ Trà Thần muốn khi tôi sinh anh thông báo cho hắn?" Ninh Tự Thủy ngắt lời hắn.

Bác sĩ Hoàng cắn môi, vẻ mặt mâu thuẫn mà phức tạp. Không biết nên làm gì, nói gì, thái độ của Kỷ tiên sinh làm hắn đoán không ra. Nếu như nói Kỷ tiên sinh quan tâm Ninh Tự Thủy, lại chỉ bỏ lại một câu: "Đứa bé ra đời phải là sống." Kỷ tiên sinh chưa bao giờ hỏi han đến cô, càng không quan tâm tới vết thương ở hai chân cô.

Hắn trầm mặc để Ninh Tự Thủy biết đáp án. Ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm, bông tuyết bay phấp phới, nụ cười nản lòng. Bàn tay lạnh lẽo vuốt ve bụng, cảm thấy một trận nhói đau, trán ướt đẫm mồ hôi.

"Nếu như đứa bé sinh ra được, nhất định sẽ bị hắn hại chết, tôi tình nguyện để đứa bé chết trong bụng tôi."

Ninh Tự Thủy cắn môi, vẻ mặt quật cường, nước mắt quanh quẩn ở trong hốc mắt, cũng rốt cuộc không chịu rơi xuống. Cô giơ tay lên khiến hắn kinh ngạc, hung hăng đánh lên bụng mình...

"Đừng... Không nên như vậy... Ninh Tự Thủy... Thật xin lỗi... Van cầu cô đừng như vậy..." Bác sĩ Hoàng bất chấp những thứ khá, bắt được tay của cô, cầu khẩn: "Không nên như vậy làm..."

Không nên tàn nhẫn với chính mình, đối với đứa bé... Đối với tôi.

Thật là đau, bụng thật là đau... Con à, mẹ thật không muốn làm như vậy... Nhưng mẹ phải như thế nào mới có thể bảo vệ con?

Nếu như đứa nhỏ chết ở trong bụng cô, có lẽ cô còn có thể lừa gạt mình, Kỷ Trà Thần không có giết đứa nhỏ...

Con à, có trách thì trách mẹ, là mẹ vô dụng, là mẹ nợ con...

"Ninh Tự Thủy... Ninh Tự Thủy..." Bác sĩ Hoàng ôm thân thể cô nằm trên mặt đất, cúi đầu thấy chất lỏng khác thường từ hai chân cô chay ra. Không khỏi nhíu mày, chất lỏng đỏ tươi ướt đẫm quần áo cô, tạo thành một mảng lớn giữa đống tuyết, giống như đóa hoa mai nở rộ giữa đêm đông.

Ninh Tự Thủy đau muốn ngất đi, bàn tay gắt gao níu lấy quần áo của hắn, mở miệng nhiều lần, cũng không kêu lên một tiếng.

"Cô muốn nói gì?" Hốc mắt ửng hồng, cúi đầu, lỗ tai dán vào bên môi cô, rốt cuộc nghe được tiếng khẩn cầu gần như không tiếng động của cô: cứu đứa bé.