Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 81

Chương 81: Đợi không được hắn

Những ngày này đối với Ninh Tự Thủy mà nói vừa là hạnh phúc vừa đau khổ. Hạnh phúc là biết Kỷ Trà Thần còn quan tâm cô, đau khổ chính là cô một mực chờ đợi khi tối, đợi đến buổi tối Kỷ Trà Thần sẽ đến thăm cô và đứa bé.

Ăn xong bữa tối, Ninh Tự Thủy trước giờ chưa thấy mệt nhọc, sẽ phải nghỉ ngơi sớm một chút, khiến ý tá cũng ngạc nhiên. Tắt đèn, ánh sáng bên ngoài trắng như tuyết hắt vào, nằm trên giường một chút buồn ngủ cũng không có. Cô chỉ là muốn sớm đi nằm sớm, chờ Kỷ Trà Thần...

Nghĩ đến có thể nhìn người mà cô ngày nhớ đêm mong, tâm liền bắt đầu không thể chờ đợi...

Trượt tay trên bụng, khóe miệng hấp háy giống như Nguyệt Nha."Con à, đợi một ngày có phải con cũng rất nhớ cha đúng không? Không sao, đợi thêm một lúc nữa chúng ta sẽ thấy cha đến rồi... Con phải ngoan ngoãn, tạm thời không nên ngủ gật, phải đợi thấy cha mới có thể ngủ, biết không?"

Tay xoa xoa bụng, thân thể được chăn sưởi ấm, nhưng tâm được Kỷ Trà Thần sưởi ấm! Lẳng lặng chờ đợi từng chút thời gian trôi, chờ Kỷ Trà Thần đến thăm cô. Giống như là thiếu nữ mới yêu muốn hẹn hò cùng người yêu mình vậy, tràn đầy chờ mong, kích động một chút buồn ngủ cũng không có.

Thời gian bất chợt đã quá nửa đêm, nhưng phòng bệnh trống rỗng trừ cô ra, không có người khác, cửa phòng đóng chặt cũng không có mở ra. Trong lòng có mất mác nho nhỏ, sờ sờ bụng, lẩm bẩm: "Con à, con ngủ thiếp đi sao?"

"Cha nhất định là quá bận rộn, cho nên hôm nay không có tới đây. Con biết không? Hắn có công ty có rất nhiều người muốn làm việc, mỗi ngày đều rất bận. Hôm nay nhất định là quá bận rộn, quá mệt mỏi, cho nên không có đến thăm chúng ta. Con không được tức giận cha..."

Ninh Tự Thủy cũng không biết cùng đứa bé nói bao nhiêu lời, nói xong liền ngủ...

Cửa chợt bị mở ra, ánh sáng nhàn nhạt chiếu từ cửa sổ vào. Bác sĩ Hoàng đi tới bên giường thấy cô ngủ trên mặ còn nụ cười, không khỏi không tiếng động thở dài. Người phụ nữ ngốc này, một mực chờ đợi Kỷ tiên sinh sao?

Thời đại bon chen tâm kế như vậy, sao lại xuất hiện cô gái ngu dại thế này đây?

Đắp chăn lại cho cô, lại xoay người kéo rèm cửa sổ vào, gian phòng lập tức tối tăm, xoay người, lặng yên không tiếng động ra khỏi gian phòng.

Hôm sau.

Ninh Tự Thủy ngồi dậy, phát hiện rèm cửa sổ bị kéo vào, y tá đang dọn dệp phòng, không khỏi hỏi "Là cô giúp tôi kéo rèm cửa sổ sao?"

Y tá ngẩng đầu liếc nhìn rèm cửa đóng chặt, lắc đầu: "Không phải a! Thế nào? Tối hôm qua tôi không giúp cô kéo rèm vào mà?"

"Không có việc gì, tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút."

Ninh Tự Thủyvẻ mặt trong nháy mắt trở nên như đưa đám, nhìn chằm chằm bụng áy náy muốn chết. Tối hôm qua nhất định là Kỷ Trà Thần tới, mà cô lại đợi đến ngủ thiếp đi. Thật là không dùng được, không có tiền đồ... Tại sao có thể ngủ thiếp đi đây?

Con à, thật xin lỗi a! Lại để cho con không được thấy cha! Tối nay chúng ta nhất định phải kiên trì, tin tưởng có thể thấy hắn.

Chỉ là.

Tối qua cô đã ngủ rất trễ rồi, mà Kỷ Trà Thần cũng đến thăm mình. Có thể thấy được hắn gần đây rất bận, có thể mệt hay không?

Chỉ là.

Bận rộn như vậy, trễ như vậy còn kiên trì đến thăm cô... Biểu hiện Kỷ Trà Thần thực sự để ý đến cô.

Trái tim một hồi ngọt ngào dập dờn, không khỏi dính vào trên mặt, trở nên hồng nhuận. Âm thầm hạ quyết tâm, tối nay nhất định không thể ngủ, nhất định phải chờ Kỷ Trà Thần tới đây. Nói cho hắn biết, nếu quả như thật bận rộn như vậy cũng đừng không cần đến thăm cô. Dù sao bây giờ là mùa đông, buổi tối đều rất lạnh, vạn nhất đem hắn đông lại thành cục thì sao.

Y tá kéo rèm cửa sổ ra, hôm nay trời đẹp, nắng ấm trên trời chiếu xuống, cùng tâm tình của cô giống nhau. Một ngày mới, mới bắt đầu.

Nằm viện là một việc vô cùng nhàm chán, cùng đứa bé nói chuyện, cùng y tá nói chuyện phiếm cũng không khiến cô hết tịch mịch. Cũng may, bác sĩ Hoàng biết cô thích hội họa, cố ý tặng cô một bộ đơn dụng cụ vẽ đơn giản, lúc không có chuyện gì làm cô một mình vẽ tranh.

Vẽ Kỷ Trà Thần trong trí nhớ, vẽ những thứ kia tốt đẹp trong đầu kia, thậm chí cô còn có thể tưởng tượng đứa nhỏ của mình cùng Kỷ Trà Thầnsẽ như thế nào. Vẽ thật xinh đẹp sẽ sợ đứa bé ra đời ngộ nhỡ không có xinh đẹp như vậy, cô sẽ có cảm giác mất mác, vẽ xấu lại sợ đứa bé kháng nghị.

Biểu tình nho nhỏ. Sờ sờ bụng, cười nói: "Con à, chỉ cần chờ con ra đời, chờ cha biết chân tướng, mẹ muốn mặc kệ con hình dạng thế nào hắn cũng rất thích ngươi."

Mặt trời mọc mặt trời lặn, một ngày lại kéo tấm rèm rơi xuống, Ninh Tự Thủy lại nằm ở trên giường lẳng lặng chờ đợi Kỷ Trà Thần tới. Lời thề son sắt mà nói không đợi được Kỷ Trà Thần tuyệt đối không ngủ, nhưng vẫn là không nhịn được đã buồn ngủ.

Lần này không phải là của cô quyết tâm không đủ, mà là bác sĩ Hoàng bảo y tá thêm chút gì đó vào trong thức ăn của cô khiến cô rất nhanh buồn ngủ. Phụ nữ có thai thức đêm không tốt cho thân thể, nhưng cô từ trước đến giờ không nghe khuyên, hắn cũng chỉ có thể dùng phương thức như thế thôi.

Liên tiếp mấy ngày lặp lại như thế, Ninh Tự Thủy tức giận chính mình vô dụng, nhưng cũng bó tay hết cách. Không biết vì sao sao gần đây sẽ dễ dàng ngủ thiếp đi như vậy, chỉ mấy ngày ngắn ngủi vui vẻ rạng rỡ, cô cũng béo lên một chút, gò má gầy cuối cùng cũng có thêm chút thịt.

Mặc dù đợi không được Kỷ Trà Thần, nhưng biết hắn mỗi đêm cũng đến thăm cô, bảo vệ cô, cô đã cảm thấy rất vui vẻ. Thậm chí cô trong mơ mơ màng màng còn cảm thấy có người kéo chăn cho mình, kéo dãn mi tâm cho cô...

Kỷ Trà Thần đối với cô thật tốt quá, về sau cô phải trả lại gấp bội, tăng gấp bội tốt với hắn mới được.

Dương Lưu Vân rón rén đi vào phòng của Kỷ Trà Thần, từ trong khe cửa có thể nhìn thấy ánh đèn hơi sáng, chỉ mấy phút ngắn ngủi ánh đèn dập tắt, cả phòng cũng chìm vào yên tĩnh.

Thần, nên đi ngủ.

Dương Lưu Vân lúc này mới an tâm trở về phòng của mình. Căn cứ quan sát mấy ngày nay của ả, ban ngày Thần phải đi công ty xử lý mọi việc, buổi tối cũng không ra ngoài cũng mấy ngày nay hắn không đi thăm Ninh Tự Thủy rồi.

Tay nhặt tờ giấy trên bàn trang điểm, chữ viết cường tráng mạnh mẽ, nếp uốntrên tờ giấy. nhớ lại địa chỉ trên giấy một lần nữa, lấy một chiếc bật lửa ra, tờ giấy bốc cháy lên, khói lửa mù mịt, ánh lửa chiếu sáng mặt ả, âm lãnh mà hờ hững.

Cuối cùng hóa thành một đám tro bụi, rơi trên mặt đất. Gió từ cửa sổ thổi tới, tan thành mây khói, tất cả bình tĩnh lại.

Dương Lưu Vân từ trong tủ quần áo lấy ra áo khoác đỏ chót ả thích nhất, đeo khăn quàng cổ, đeo vội bao tay đi ra ngoài, vừa đi đến cửa dừng bước lại, quay trở lại bàn trang điểm, lấy bên trong hai thứ nữa.