Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 78

Chương 78: Không phải là ảo giác

Hắn nắm giữ động tĩnh mỗi ngày của cô, biết tình trạng thân thể của cô, cũng biết đứa bé kia thiếu chút nữa đã mất...Nhưng hắn hao phí rất nhiều tâm tư như vậy, tại sao phút cuối cùng lại buông tha?

Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của mình trong gương, đường nét rắn rỏi, cau có, lạnh lùng và kháng cự, nhưng đáy mắt có chút thương hại.

Thương hại?

Đôi môi mỏng bạc tình không khỏi nâng lên nụ cười tự giễu, soi mình trong gương lắc đầu.

Không thể!

Tại sao mình có thể có lòng thương hại với một phụ nữ như vậy?

Tại sao hắn có thể có lòng thương hại với cô gái kia?

Trên mặt nở nụ cười rất thê lương, không thua đáy mắt; nắm chặt cây lược gỗ, dùng sức rất lớn, răng lược đâm thủng da thịt của hắn, màu máu đỏ tươi tràn ra, nhiễm đỏ lòng bàn tay, ẩm ướt, nhớp nhúa...gân xanh trên tay cũng nổi lên, dùng sức nắm chặt, giống như cầm một thanh kiếm sắc bén, tự làm tổn thương mình...

Rắc...

Tiếng vang nặng nề phá vỡ yên tĩnh, cuối cùng cây lược gãy thành hai đoạn. cũng như trái tim hắn, đã sớm vỡ thành hai nửa, chắp vá không hoàn chỉnh.

Quan hệ giữa bọn họ cũng như cây lược gỗ này hoàn toàn đoạn lìa, bất luận dùng biện pháp gì cũng không cách nào chữa trị. Vết nứt đó, không có gì có thể chữa trị liền lạc.

"Một phụ nữ phản bội tôi, không xứng đáng để tôi thương hại." Kỷ Trà Thần soi mình trong gương, lạnh giọng nói, khinh bỉ hành vi của mình. Lại có thể đi bệnh viện nhìn cô, lại có thể có chút mềm lòng với cô!

Đứng lên, một tay chống trên bàn trang điểm, một tay hung hăng đập vào trên gương... tiếng vang rào rào, gương vỡ thành rất nhiều mảnh, rơi xuống, từng mảnh, từng mảnh, trong từng mảnh vụn đều có vẻ mặt lãnh khốc của hắn.

Giờ phút này, dùng hai chữ "Kinh khủng" để hình dung hắn, tuyệt đối không quá!

Mảnh vụn phá vỡ tay của hắn, dòng máu đỏ tươi tích tích rơi xuống, rơi vào trong mảnh vụn, xuất hiện một đóa hoa xinh đẹp; hơi thở nhàn nhạt máu tanh đang tràn ngập, dường như cố ý che lấp hơi thở lưu lại của cô.

"Ninh Tự Thủy, tôi sẽ khiến cho cô trả giá thật lớn. Trả giá lớn nhất".

Tiếng nói lạnh lùng trong màn đêm yên tĩnh không ngừng vang vọng, lạnh lẽo đáng sợ. Xoay người rời khỏi phòng, để lại mặt sàn đầy bừa bãi, từng mãnh vụn thủy tinh và cây lược gỗ vỡ thành hai nửa không thể chắp vá.

Dương Lưu Vân không cần ẩn núp nữa, bởi vì từ trước đến giờ Kỷ Trà Thần không chú ý tới cô. Ánh mắt nhìn mọi thứ bể tan tành đầy đất, tầm mắt rũ xuống, khóe miệng không nhịn được cong lên nụ cười nhàn nhạt, thâm ý làm cho người ta nhìn không thấu.

Đổ sạch ly trà an thần, xoay người đi lên phòng ngủ trên lầu ba của Ninh Tự Thủy và Kỷ Trà Thần. Mở đèn, nhìn tất cả bài biện bên trong, một vật cũng không có dấu vết động tới, thậm chí sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi...

Hai tay nắm chặt thật chặt, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay. Trong lòng tràn đầy oán hận, ánh mắt dưới ánh đèn vô cùng lạnh lùng, tiếng nghiến răng vang lên.

Cô ta chờ lâu như vậy, nhịn lâu như vậy, vào thời khắc này không thể thất bại. Vào thời khắc này, không thể để cho Ninh Tự Thủy trở lại bên cạnh Thần!

Thần là của cô, chỉ thuộc về cô, bất luận kẻ nào cũng không giành được!

"Kỷ Trà Thần..." Ninh Tự Thủy cảm thấy thân thể ấm áp, đầu óc từ từ tỉnh táo, lập tức ngồi dậy, miệng gọi tên của hắn. Nghiêng đầu nhìn thấy bác sĩ Hoàng, mặt tràn đầy lo lắng nhìn mình.

Một giây kế tiếp, Ninh Tự Thủy nắm thật chặt ống tay áo của ông ta, kích động, hỏi: "Tại sao tôi trở về đây? Tối hôm qua có phải Kỷ Trà Thần đưa tôi về không?"

Vẻ mặt Bác sĩ Hoàng có chút khác thường, trở tay nắm tay cô trong lòng bàn tay. "Tối hôm qua, tôi đi kiểm tra phòng, phát hiện cô không có trong phòng, nên đi tìm cô. Rốt cuộc tôi nhìn thất cô nằm trong tuyết, cô cũng thiệt là. Tại sao lại không thương tiếc thân thể của mìnhnhư vậy? Chẳng lẽ những lời trước đó cô nói với tôi đều là giả sao? Thật may tôi phát hiện ra sớm, ôm cô trở lại."

Ninh Tự Thủy lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ: "Không phải vậy... Không phải như thế... Tối hôm qua không thể là ông đưa tôi về. Là hắn, là Kỷ Trà Thần! Là Kỷ Trà Thần đưa tôi về, tối hôm qua rõ ràng tôi nhìn thấy hắn... Hắn đến thăm tôi, hắn không bỏ mặc tôi, không thể không quan tâm tôi..."

Bác sĩ Hoàng nhíu mày, dùng sức cầm tay của cô, giọng nói bình tĩnh: "Cô đừng vờ ngớ ngẩn nữa, được không? Kỷ Trà Thần làm sao có thể đến bệnh viện cũ rách này?"

"Là thật! Bác sĩ Hoàng, ông phải tin tôi. Tôi là vợ của Kỷ Trà Thần, 16 tuổi tôi đã gả cho hắn. Bởi vì chúng tôi có hiểu lầm mới tách ra, nhưng hắn sẽ không thể không quan tâm tôi. Trước đó là hắn đã cứu tôi trong đống tuyết, là hắn đưa tôi vào trong bệnh viện, phải không?" Ninh Tự Thủy ngẩng đầu, ánh mắt bức thiết nhìn ông ta, cõi lòng tràn đầy mong đợi: "Là hắn bào ông tới chăm sóc tôi, là hắn không cho phép ông nói cho tôi biết, phải không? Ông nói cho tôi biết đi... Bác sĩ Hoàng, tôi van cầu ông, nói cho tôi biết. Tôi bảo đảm, tuyệt đối tôi sẽ không nói cho Kỷ Trà Thần."

Sống lưng Bác sĩ Hoàng rõ ràng cứng ngắc, ánh mắt nhấp nháy không ngừng. Nhìn trên mặt cô tràn đầy mong đợi, ông ta phải nói cho cô biết sự thật thế nào đây? Không, ông ta không thể nói.

"Tự Thủy, cô đừng suy nghĩ nhiều quá. Ngày đó, người đưa cô đến bệnh viện không phải là hắn, tối hôm qua cũng là tôi ôm cô từ trong tuyết trở về. từ đó đến giờ, Kỷ Trà Thần chưa từng tới..."

"Bác sĩ Hoàng, tôi van cầu ông nói cho tôi biết, tôi sẽ không nói cho hắn biết. Là hắn đã cứu tôi, là hắn đưa tôi trở lại, mấy ngày nay, buổi tối hắn đến thăm tôi. Tôi biết là hắn..." Rốt cuộc cũng chưa từ bỏ ý định, hơi thở quen thuộc, cảm giác quen thuộc, cô không nghĩ sai.

"Cô đừng u mê nữa, nếu là Kỷ Trà Thần, hắn không đưa cô đi bệnh viện tốt, tại sao cố tình đưa đến bệnh viện nhỏ này? Mấy ngày nay, tôi vẫn lo lắng cho cô ngủ không ngon, mỗi đêm kiểm tra phòng, cũng chưa bao giờ thấy người nào đến phòng bệnh của cô. Tất cả mọi thứ đều là ảo giác của cô... Là cô quá nhớ hắn nên sinh ra ảo giác như vậy".

"Không phải vậy... Tôi biết rõ mình không nghĩ sai. Nhất định là hắn... Ông không lừa được tôi đâu". Ninh Tự Thủy nghẹn ngào, đôi mắt đẫm lệ nhìn thấy trong đáy mắt bác sĩ Hoàng có chút khác thường, càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng.

Ánh mắt chần chờ, do dự né tránh của Bác sĩ Hoàng, đã nói cho cô biết...

Thì ra, thật sự là Kỷ Trà Thần cứu mình, là hắn đưa mình tới bệnh viện, là hắn đến thăm mình. Tối hôm qua cũng là Kỷ Trà Thần đưa mình trở lại...

Hắn thật không bỏ mặc mình, không có không muốn mình... Hắn chỉ tức giận, chỉ không biết xuất hiện trước mặt cô như thế nào mà thôi.

Bác sĩ Hoàng nhìn trong ánh mắt cô, mặc dù tràn đầy nước, nhưng trong ánh mắt vẫn lóe sáng lấp lánh. Khóe miệng hơi cong, nhưng là thật lòng, đây là lần đầu tiên sau khi cô tới nơi này, nụ cười từ trong nội tâm phát ra. Trên gương mặt tiều tụy, lần đầu tiên nở nụ cười rạng rỡ...