Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 77

Chương 77: Mâu thuẫn đấu tranh

Chiếc xe màu đen bóng trong tuyết trắng nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một vết xe thật dài in trên mặt tuyết. Nói cho cô biết, thật sự có người đến...

Bầu trời đầy bông tuyết bay tán loạn, rơi vào trên tóc cô, trên y phục, dính vào lông mi một lớp màu trắng, giống như là người tuyết.

"Kỷ Trà Thần... Kỷ Trà Thần..."

Giọng nói Ninh Tự Thủy đang run rẩy, nhấc chân muốn tiếp tục đuổi theo, ai ngờ nhấc chân bước đầu tiên, dưới chân mềm nhũn, đau đớn, người ngã xuống mặt tuyết thật dầy, không còn hơi sức bò dậy. Bông tuyết trắng bị máu tươi nhiễm đỏ, xinh đẹp chói mắt, giá buốt làm chết lặng thần kinh của cô, không cảm thấy dưới chân đau đớn chút nào.

"Kỷ Trà Thần, anh tới thăm tôi... Tại sao không để cho tôi biết? Tại sao không để cho tôi gặp anh?"

Nước mắt tràn mi, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chòng chọc theo phương hướng kia, khuôn mặt vui sướng và hy vọng. Trong tay nắm một khối tuyết, khóe miệng khẽ giơ lên, nở nụ cười hạnh phúc, như kẻ ngốc, lẩm bẩm: "Là hắn... Là Kỷ Trà Thần... Là hắn đến thăm mình... Hắn còn quan tâm mình... Hắn không có..."

Tiếng nói càng ngày càng suy yếu, câu nói còn còn sót lại chưa nói xong, thân thể kịch liệt run rẩy, mí mắt nặng nề, tối sầm lại, cả người vừa ngã vào trong đống tuyết, hôn mê bất tỉnh.

Bão tuyết vẫn nổi lên, trút xuống trên người của cô, bao trùm lên lớp tuyết trắng thật mỏng. Tuyết mỏng rơi vào trên người cô hòa tan thành nước lạnh lẽo, ướt đẫm y phục thật mỏng...

Đêm thật yên tĩnh.

Cô nằm trong tuyết, trong lòng tràn đầy chờ mong và hạnh phúc. (con đần!)

Hắn vẫn còn quan tâm mình, là hắn cứu mình... Nhất định là như vậy.

Kỷ Trà Thần, cuối cùng tôi tin tưởng anh sẽ không tuyệt tình với tôi như thế, tôi tin tưởng.

Đồng hồ báo thức cổ xưa phát ra tiếng điểm báo giờ, tiếng kêu cô đơn không ngừng vang vọng trong phòng khách, đèn thủy tinh đã tắt, chỉ để lại một chiếc đèn bàn màu vàng, trong phòng không khí ấm áp, nhưng tĩnh lặng đáng sợ.

Dương Lưu Vân cởi giày ra, cuộn người vùi trên ghế sa lon. Máy móc nghiêng đầu nhìn con số đang chạy trên đồng hồ báo thức, ánh mắt không khỏi ảm đạm. Đã trễ thế này, tại sao Thần vẫn chưa về?

Ngoài phòng tuyết rơi lớn như vậy, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Lúc Thần đi ra ngoài quên mang theo điện thoại di động, ngay cả Đường Diệc Nghiêu cũng không mang theo trên người, trễ như thế không trở lại, cô thật sự rất lo lắng.

Chợt, cửa mở ra, gió Bắc nhân cơ hội chui vào. Bóng dáng chưa vào trong phòng, trên áo khoác rơi vào một lớp bông tuyết trắng trắng lạnh thấu xương, gặp phải không khí ấm áp, phút chốc hòa tan.

Con mắt Dương Lưu Vân nhất thời lóe sáng, giầy cũng không mang vào, vội vàng chạy thật nhanh tới trước mặt của hắn."Thần, rốt cuộc anh đã trở về".

Kỷ Trà Thần thay giầy, cởi áo khoác ngoài. Gật đầu, ánh mắt rơi vào chân không chân của cô, giọng nhàn nhạt nói: "Trễ như thế, tại sao không nghỉ ngơi?"

"Em thấy đã khuya anh còn chưa trở về, rất lo lắng, không ngủ được. Anh trở về là tốt..." Dương Lưu Vân một tay giúp phủi đi bông tuyết trên tóc hắn, lúc đến gần hắn, lại nghe trên người của hắn có mùi nước khử trùng nhàn nhạt.

Trên người của Thần tại sao có mùi nước sát trùng? Tại sao hắn phải đi bệnh viện?

Trong lòng có một loại cảm giác lo lắng, bộ dạng giả vờ như thuận miệng: "Đúng rồi, tại sao trễ thế này anh mới về? Anh Nghiêu cũng không mang theo bên người, ngộ nhỡ gặp chuyện không may thì làm thế nào?"

Kỷ Trà Thần bắt được tay cô đặt trên cánh tay mình, giữa hai lông mày cất giấu một chút mệt mỏi. Nhỏ giọng: "Chỉ là xử lý một ít chuyện của công ty, thời gian không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm một chút."

Bàn tay chỉ thuận thế vuốt vuốt tóc của cô, khóe miệng nhàn nhạt cưng chìu.

Dương Lưu Vân khéo léo gật đầu, đối với hắn nở nụ cười: "Được, vậy anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút, không nên để mình quá mệt mỏi"

Kỷ Trà Thần không nói thêm gì nữa, quay người đi lên lầu...

Dương Lưu Vân đứng tại chỗ, ánh mắt đưa bóng lưng cao lớn của hắn lên lầu, nụ cười trên khóe miệng dần dần biến mất. Thần rõ ràng đáp án qua loa với mình, nếu như xử lý chuyện của công ty, tại sao không mang theo Đường Diệc Nghiêu bên người? Hắn đang giấu giếm mình đi đâu, làm chuyện gì?

Kể từ khi Ninh Tự Thủy rời đi, Thần vẫn không khác gì lúc trước, cho nên cô cũng không suy nghĩ nhiều. Thần có thể độc ác để cho cô ta di trên than lữa, buộc cô ta cởi y phục trước mặt mọi người, không thể nào lưu tình với cô ta.

Có lẽ, Thần đi bệnh viện thật sự có chuyện xử lý. Thuộc Vũ Hiên không phải là làm việc ở bệnh viện sao, Thần có thể đi tìm hắn đấy.

Nghĩ như vậy, trong lòng Dương Lưu Vân hơi yên tâm lại. Chờ mãi mới đến lúc Ninh Tự Thủy chủ động đưa ra yêu cầu rời đi, cô không muốn xuất hiện biến cố gì nữa. Chỉ cần Ninh Tự Thủy rời đi, chỉ cần mình vẫn canh giữ ở bên người Thần, tin tưởng một ngày nào đó, Thần sẽ bị mình cảm động.

Cầm một ly trà an thần, lẽ ra muốn đưa cho Thần uống nghỉ ngơi tốt, lúc đi tới hành lang lại không nghĩ nhìn thấy Thần một mình từ lầu ba đi xuống. Nhất thời cảm thấy kỳ quái, phòng ngủ Thần ở lầu hai, tại sao hắn phải đi lầu ba?

Theo bản năng, Dương Lưu Vân không lập tức tiến lên mà đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Kỷ Trà Thần đi vào gian phòng của Ninh Tự Thủy ở. Cửa phòng không đóng lại, lộ ra một khe hở, mượn ánh đèn nhìn thấy thần ngồi trước bàn trang điểm...

Ngón tay không tự chủ nắm ly trà thật chặt, cắn chặt môi của mình, ánh mắt trong bóng đêm có mấy phần dữ tợn, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Lòng tràn đầy không cam lòng và không hiểu! Tại sao có thể như vậy? Tại sao đêm hôm khuya khoắc Thần vào phòng của Ninh Tự Thủy? Nếu như hắn thật sự tuyệt tình với Ninh Tự Thủy, tại sao còn phải cầm trái đào Ninh Tự Thủy thích nhất...

Chẳng lẽ Thần không có tuyệt tình với Ninh Tự Thủy?

Trong lòng nhất thời hoảng loạn, nếu Thần thật chán ghét cô ta, nên đem đồ Ninh Tự Thủy đã dùng qua, tiếp xúc qua, sớm vứt bỏ toàn bộ mới đúng, tại sao có thể cất giữ tốt như vậy? Tại sao lúc nửa đêm canh ba một mình ngồi trong phòng của cô ta?

Thần đang nhớ đến Ninh Tự Thủy sao? Hắn còn nhớ nhung Ninh Tự Thủy...

Khóe miệng Dương Lưu Vân xẹt qua nụ cười châm chọc, tại sao bọn họ có thể như vậy...

Bóng đêm trầm mê, ánh đèn chân không rơi vào bóng dáng cao thẳng của hắn. Ngồi trước trang điểm, nhìn vật phẩm cô đã dùng qua, không khỏi mất hồn. Gian phòng này là nơi cô ở lần cuối cùng, trong không khí dường như vẫn còn giữ lại hơi thở của cô, giống như ôm ấp quanh mình.

Tay không nhịn được nhặt cây lược gỗ trên bàn trang điểm mà cô thích nhất, trước kia cô thích nhất ngồi dưới gương từ từ cắt tỉa mái tóc đen thật dài mình. Hắn cũng từng giúp cô cắt tỉa, mềm mại như tơ, giống như đoạn gấm lụa, đầu ngón tay xuyên qua mái tóc của cô, dường như cũng có thể cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể cô càng lúc càng lên cao.

Vẻ mặt tái nhợt chợt lóe lên trong đầu, cho dù là trong giấc mộng, cô cũng nhíu chặt mày, giống như có tâm sự nặng nề, cắn môi dưới, giống như đứa bé quật cường.