Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 76

Chương 76: Là hắn đã tới

Ninh Tự Thủy ngoan ngoãn từng lần một, ăn những thứ thức ăn dinh dưỡng kia, từng lần một, vào trong phòng tắm nôn ra, cứ như thế vòng đi vòng lại, rốt cuộc, sau khi nhét vào trong bụng mình một chút thức ăn, cả người đã hoàn toàn không có hơi sức, nằm trên giường, suy yếu khác thường.

"Rất tốt, tiếp tục cố gắng!"

Cuối cùng trên mặt Bác sĩ Hoàng có nụ cười, cười động viên Ninh Tự Thủy.

Ninh Tự Thủy suy yếu nở nụ cười, tay vỗ trên bụng, chân thành nói: "Cám ơn!"

"Cô biết, tôi muốn không là hai chữ này!"

Bác sĩ Hoàng nhướng mày, bộ dáng như là cô hiểu được. Trêu chọc Ninh Tự Thủy không nhịn được cười ra tiếng, thật ra cô vẫn rất hạnh phúc, không phải sao? Chỉ cần kiên trì, cô nhất định sẽ càng thêm hạnh phúc!

"Ừ, tôi sẽ cố gắng!"

Ninh Tự Thủy gật đầu quả quyết, bàn tay đặt trên bụng càng thêm dùng sức mấy phần. Đáy mắt kiên quyết của bà mẹ mang thai đứa bé là bộ dáng xinh đẹp nhất, bác sĩ Hoàng không khỏi nhìn một giây, sau khi phát hiện, lập tức dời đi ánh mắt, ho khan một tiếng, nói: "Cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi còn có một số việc phải bận rộn!"

Không đợi Ninh Tự Thủy nói gì nữa, đã xoay người rời đi!

Ninh Tự Thủy nhìn cánh cửa khép lại, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên nụ cười, tay dịu dàng vuốt bụng, từng chữ từng câu nói: "Con ơi, con phải tin tưởng mẹ, mẹ nhất định sẽ kiên trì. Mẹ bảo đảm, đây là lần cuối cùng, mẹ tuyệt đối sẽ không tự giận mình nữa, mẹ sẽ ngoan ngoãn, con cũng phải ngoan ngoãn, cùng mẹ kiên trì, cùng nhau chờ ánh bình minh..."

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, đêm đến, Ninh Tự Thủy ngủ an ổn rất nhiều...

Thời gian trôi qua, ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào đã bắt đầu có hoa tuyết bay, ánh sáng màu trắng bạc chiếu rọi vào trong phòng bệnh, kéo dài một bóng dáng thật dài. Trên giường Ninh Tự Thủy tiếp tục an ổn ngủ, cho đến khi bóng dáng kia biến mất không thấy nữa, Ninh Tự Thủy ngủ trên giường, hơi thở từ từ thiếu an ổn, thân thể bắt đầu lo lắng giãy dụa, trên vầng trán mịn giọt mồ hôi tuôn ra...

"Kỷ Trà Thần..."

Cánh môi mềm mại thốt ra ba chữ khắc vào trong lòng thì cả người Ninh Tự Thủy từ trên giường ngồi dậy, thở hổn hển. Cô nằm mơ thấy Kỷ Trà Thần, nằm mơ thấy hắn đến thăm mình, hơn nữa mỉm cười thật dịu dàng với mình. Nhưng trong lúc bất chợt, nụ cười kia biến thành nụ cười cay nghiệt, lạnh lùng nhìn cô, không ngừng nói: "Ninh Tự Thủy, mang theo nghiệt chủng chết chung đi!"

Cô liều mạng muốn giải thích, liều mạng muốn kéo hắn lại, nhưng hắn chạy càng lúc càng xa...

Trong lòng trống rỗng, cảm giác rất lo lắng...

Tay Ninh Tự Thủy chặn ngực, cố gắng hít thở sâu, muốn đè xuống cảm giác không tốt, nhưng càng muốn đè nén thì càng không có cách nào đè nén...

Không biết từ nơi nào, gió lạnh thổi tới làm cho cả người lạnh lẽo, Ninh Tự Thủy rùng mình một cái, kéo cao tấm chăn, ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa nhẹ nhàng khép lại...

Khép lại tất nhẹ, rất nhẹ, nhưng lại giống như một quà chùy đập vào lòng Ninh Tự Thủy, khiến cho Ninh Tự Thủy không khỏi chấn động.

Cửa tại sao mở ra...

Kỷ Trà Thần...

Không biết vì sao, trong đầu thoáng qua ba chữ này, càng nghĩ, càng cảm thấy trong không khí đều là mùi vị của Kỷ Trà Thần lưu lại, loại cảm giác đó bắt đầu mãnh liệt lan tràn trong lòng, là hắn, nhất định là hắn.

Trừ hắn ra, sẽ không có người nào cho mình cảm giác mãnh liệt như thế, sẽ không để cho tim của mình co rút nhanh như vậy...

Kỷ Trà Thần, chờ tôi một chút...

Giống như bị trúng tà, Ninh Tự Thủy bị thương, tay nhanh chóng vén chăn lên, cũng không kịp nghĩ làm vết thương của mình bị thương thêm, càng không quản đến đau đớn, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, cô muốn chạy đuổi theo, cô muốn đuổi kịp Kỷ Trà Thần, tại sao rõ ràng đến thăm mình, cũng không cho mình biết...

Hắn vẫn quan tâm cô có đúng không, nhất định là như vậy...

Hắn sẽ không nhẫn tâm với cô như vậy, cô vẫn tin tưởng...

Dùng sức hút hút lỗ mũi, lúc Ninh Tự Thủy một chân dẫm trên đất, đau đớn cuốn tới khoan tim, Ninh Tự Thủy hít vào một hơi...

Đau quá...

Nhìn xe lăn một bên, Ninh Tự Thủy khẽ cắn răng, cô đã không có thời gian dùng cái đồ rất chậm kia.

Dùng sức thở ra một hơi, Ninh Tự Thủy nhắm hai mắt lại, hạ quyết tâm, hai chân hoàn toàn bước mạnh lên mặt đất. khi hai chân bị thương dẫm trên đất thì từng trận đau đớn thấu xương làm cho Ninh Tự Thủy muốn ngất xỉu, thật sự rất đau...

Có chất lỏng ướt dính từ vết thương dưới lòng bàn chân trào ra, Ninh Tự Thủy đã không để ý lời bác sĩ Hoàng nói, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng chạy đuổi, cô không thể để cho Kỷ Trà Thần rời đi như vậy... Cô muốn ngay trước mặt của hắn, hỏi hắn, nếu quả thật không quan tâm mình, tại sao đêm khuya len lén đến thăm mình...

Một bước...

Hai bước...

Ba bước...

Ninh Tự Thủy gian nan bước ra ba bước, trong nháy mắt, máu ướt tấm vải màu trắng quấn trên chân, tấm vải màu trắng trong nháy mắt hoàn toàn đỏ ngầu, mép giường ba bước cũng lưu lại một vết máu thật sâu. Bước đầu tiên đau khoét xương, bước thứ hai đau cắt thịt, bắt đầu bước thứ ba... có lẽ đã không còn đau như vậy nữa...

Bước chân cũng bắt đầu không khỏi tăng nhanh, rất nhanh kéo cửa ra, cũng không còn kịp mặc áo khoác, lúc kéo cánh cửa, gió rét lạnh lập tức luồng vào trong xương, Ninh Tự Thủy rùng mình một cái, bước chân không dừng lại, nhảy ra khỏi cửa phòng.

Trong tuyết bay, cặp mắt Ninh Tự Thủy lo lắng nhìn về phía ngoài phòng bệnh, lảo đảo nghiêng ngã đi trên hành lang, vội vàng bước ra ngoài...

Mấy phút sau, một đường vết máu thật dài, rốt cuộc Ninh Tự Thủy đi tới trước sân phía ngoài, khi Ninh Tự Thủy nhìn thấy trong sân lưu lại một hàng dấu chân không đồng nhất thì đáy mắt lập tức tràn vào một chút nóng bức đủ để đả thương người, quả thật là hắn...

Quả thật là hắn...

Kỷ Trà Thần...

Gần như không chút do dự, cái gì đau đớn, cái gì giá rét, Ninh Tự Thủy cũng không cảm giác được, cũng không để ý máu đỏ thẫm phía dưới, chân không đạp đi, bước chân nóng hừng hực bước đi trong tuyết, lập tức in lại vết máu rất sâu, gió lạnh luồng vào cổ và vết thương trên chân vô cùng bỏng rát, thân thể Ninh Tự Thủy mất thăng bằng, bước đầu tiên đã ngã vào trong tuyết.

Trên tay lạnh lẽo, thân thể mất hơi ấm, Ninh Tự Thủy thở hổn hển, không biết lấy hơi sức từ đâu, dùng sức chống người đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, cất bước, bắt đầu tăng nhanh bước chân, trong tuyết lưu lại một dấu vết máu chói mắt...

Tiếng động cơ xe phát động trong đêm tối vang lên, linh hồn Ninh Tự Thủy càng giống như bị níu kéo, điên cuồng chạy lên phía trước.

Gần...

Gần...

Ninh Tự Thủy càng đi nhanh hơn, rốt cuộc đi ra bệnh viện, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn về phía bên ngoài cửa bệnh viện...