Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 75

Chương 75: Lại bùng lên Hi vọng

Bả vai run rẩy, nước mắt nhỏ xuống, trên mặt đất đọng lại từng giọt nước mắt, Ninh Tự Thủy bị đè nén một tuần lễ, nước mắt giống như dây trân châu bị dứt, mãnh liệt rơi xuống.

Lách cách, Y tá trẻ đợi bên ngoài có chút lo lắng!

"Ninh tiểu thư, cô làm sao vậy?"

Y tá trẻ xông tới, nhìn thấy Ninh Tự Thủy ngã quỳ trên mặt đất, sợ hãi, lập tức chạy tới, muốn đỡ Ninh Tự Thủy lên. Nhưng không biết hơi sức từ đâu, Ninh Tự Thủy dùng sức đẩy Y tá trẻ ra, gầm nhẹ: "Đừng đụng tôi, đừng lo cho tôi, cũng không muốn chăm sóc tôi!"

Cô vô dụng như vậy, không đáng giá để người khác giúp cô.

"Ninh tiểu thư..."

"Tôi nói đừng lo cho tôi!"

Ninh Tự Thủy ở chỗ này hơn một tuần lễ, cho tới bây giờ, chưa từng lớn tiếng qua lại với người khác, Ninh Tự Thủy vẫn dịu dàng lễ phép đối đãi với người khác, trong lúc nhất thời, lửa giận của cô khiến Y tá trẻ ngẩn người tại chỗ, không biết nên làm gì. Sững sờ, trong đầu chỉ có một ý niệm thoáng qua, Ninh tiểu thư bị làm sao, nếu không...

Thân thể không khỏi run lên, Ninh Tự Thủy cúi thấp đầu cũng không phát hiện Y tá trẻ khác thường. Tiếng bước chân sau lưng rời đi, Ninh Tự Thủy tự giễu cười một tiếng, chính xác, cô không đáng giá để bất cứ ai đối xử tốt với cô...

Cô biết không nên nổi giận với Y tá trẻ, dù sao ở chỗ này, bọn họ đối xử với cô tốt như thế, làm cho cô cảm thấy trên thế giới này, vẫn có người tốt, nhưng...

Cô không được tức giận, cô thật hận mình.

"Rốt cuộc cô muốn hành hạ mình hay đang hành hạ con của cô? Tại sao không muốn giữ đứa bé nữa? Vậy rất đơn giản, bây giờ tôi lập tức sắp xếp phẫu thuật cho cô, lấy nó ra! Cô như vậy, chỉ làm người khác khi dễ cô, nhưng không có bất cứ ai đồng tình với cô! Là ai nói muốn chăm sóc thân thể cho tốt, là ai nói muốn đứa bé khỏe mạnh ra đời, mà bây giờ thì sao? Ninh Tự Thủy, cô thật làm cho người ta thất vọng!"

Bác sĩ Hoàng đi tới, cũng không lập tức tiến lên kéo Ninh Tự Thủy quỳ trên mặt đất, mà đứng bên cửa, lạnh lùng nhìn cô. Ông ta không biết vì sao lại tức giận, nghe Y tá trẻ lo lắng giải thích, cơn giận của ông ta xông lên, cũng không phải là vì cô như vậy, rất có thể sẽ làm cho ông ta... Mà tức giận đối với hành vi của cô, tức giận cô không biết quý trọng mình, không nhịn được tức giận...

"Ông cho rằng tôi không muốn sao? Tôi đã cố gắng để cho mình khỏe mạnh, nhưng ông nhìn tôi đi, nhìn tôi đi..."

Thân thể Ninh Tự Thủy cứng đờ, nước mắt dừng lại trong hốc mắt, dừng lại mấy giây, đột nhiên quay mặt sang, nước mắt ràn rụa giắt trên khuôn mặt tái nhợt, vì dùng sức, bị cắn rách, trên cánh môi máu tươi tuôn ra, bàn tay nhỏ bé vì đập mạnh xuống đất mà nứt ra, máu tươi đang theo nhau nhỏ xuống.

Thân thể theo lời nói kích động mà run rẩy, lời nói phun ra, bàn tay nhỏ bé đầy máu tươi kéo trên mặt của mình, kéo trên người của mình, thân thể không có mấy lạng thịt, có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng và vô lực của cô...

"Chỉ vì vậy mà cô buông tha, chỉ một tuần lễ mà cô đã buông tha, vậy tầm quan trọng của đứa bé này với cô cũng chỉ có kiên trì một tuần phải không? Chưa đến cuối cùng, tại sao cô biết không thể. Vậy từ trước đến giờ cô cũng chưa từng nghĩ tới kiên trì, tất cả chỉ là nói suông, cô là một người mẹ hèn yếu, Ninh Tự Thủy, cô có biết hay không, bộ dáng của cô sẽ làm cho con của cô cũng chán ghét cô, bởi vì bộ dạng này của cô, không xứng làm mẹ của nó"!

Bác sĩ Hoàng cũng không sợ làm đau Ninh Tự Thủy, đột nhiên sải bước đi tới, kéo Ninh Tự Thủy lên, sau đó dùng sức giữ chặt cằm Ninh Tự Thủy, để cho Ninh Tự Thủy nhìn vào trong gương trước mặt, nhìn khuôn mặt ông ta tràn đầy tức giận và bộ dáng bây giờ của cô...

"Tôi..."

Ninh Tự Thủy nghẹn ngào, nhìn khuôn mặt trắng nõn của mình tràn đầy máu tươi kinh khủng, bàn tay nhỏ bé bị thương rũ xuống ở nơi nào, cả người giống như bất cứ lúc nào có thể ngất đi. Tại sao cô muốn hành hạ mình như vậy, cô hành hạ mình, không phải tương đương hành hạ đứa bé sao?

Ninh Tự Thủy, rốt cuộc cô đang làm gì? Xem như ăn bị nôn ra, có thể tiếp tục ăn, cho đến khi không phun ra mới thôi.

Mới một tuần lễ mà thôi, cứ thế từ bỏ sao? Sự kiên trì của cô đâu rồi, kiên trì đâu rồi? Vậy cô thật sự muốn buông tha Kỷ Trà Thần sao? Cô yêu cũng chỉ có như vậy sao?

Không...

Không...

Cô không thể buông tha...

Cô phải kiên trì, coi như khó hơn nữa cô cũng phải kiên trì.

"Bác sĩ Hoàng, giúp tôi chuẩn bị ăn. Tôi muốn ăn!"

Khuôn mặt rưng rưng nở nụ cười, sau đó nhìn bác sĩ Hoàng, không nói lời xin lỗi, bởi vì cô biết, người có thể nói với cô như vậy, nhất định là người thật lòng quan tâm cô mới có vẻ mặt thất vọng và đau buồn này. Điều ông ta muốn không phải là xin lỗi, mà là cô tiếp tục kiên cường, không phải bộ dạng vì một chút xíu khó khăn liền buông tha...

Thái độ Bác sĩ Hoàng dịu lại, nhìn khuôn mặt Ninh Tự Thủy lại bừng lên hy vọng, khóe miệng cũng không lập tức che giấu, lạnh lùng nói: "Tôi hi vọng đây là lần cuối cùng, Ninh Tự Thủy, nếu như lại có lần tiếp theo, đừng mơ tôi sẽ tiến hành bất kỳ điều trị nào cho cô và đứa bé, cô không biết quý trọng mình, cũng không có bất kỳ ai sẽ quý trọng cô. Lập tức dọn dẹp bộ dạng giống quỷ một chút, sau đó ra ngoài ăn!"

Buông tay, đem Ninh Tự Thủy ném lên xe lăn, sau đó xoay người đi tới bên cạnh cửa, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, mắt ra hiệu cho Y tá trẻ. Y tá trẻ lập tức đi tới bên người Ninh Tự Thủy, sau đó cầm khăn lông sạch sẽ giúp Ninh Tự Thủy lau người, băng bó tay bị thương...

"Thật xin lỗi, mới vừa..." Ninh Tự Thủy nhìn Y tá trẻ nhiệt tình, cẩn thận giúp mình lau và băng bó, nghĩ đến lời nói vừa rồi của mình tràn đầy công kích và tổn thương, trên mặt có chút áy náy, cô lại đem tức giận của mình, giận chó đánh mèo trút lên người khác, nhưng người ta không có bất kỳ ý muốn trách cứ mình...

"Không có việc gì, chỉ cần cô có thể khỏe mạnh, những thứ khác đều không quan trọng!"

Y tá trẻ cười ngọt ngào cắt đứt lời Ninh Tự Thủy, vừa nghiêm túc băng bó, nụ cười ngọt ngào trên mặt làm cho trái tim không ấm áp của Ninh Tự Thủy tràn vào một chút ấm áp. Trên thế giới này, vẫn có người tốt, người tốt gặp được việc tốt, cô nên tin tưởng. Xem như cố gắng không nhất định có thể đạt được kết quả mình mong muốn, nhưng không cố gắng, nhất định không thể có kết quả.

Đáy mắt thoáng qua quyết tâm, Ninh Tự Thủy, đây là lần cuối cùng, mặc kệ khổ sở bao nhiêu, mặc kệ khổ cực như thế nào, cô cũng phải kiên trì, bởi vì chỉ cần kiên trì, mới có hi vọng...

"Về sau đừng tổn thương mình như vậy nữa, trên thế giới này, nếu như mình cũng không thương mình, vậy thì còn ai thương mình đây? Thân thể do cha mẹ sinh ra, đừng tùy ý gây tổn thương cho mình, biết không? Tốt lắm, băng bó xong, tôi đẩy cô đi ra ngoài ăn chút gì đó, tin là đứa bé nhất định rất đói rồi, cẩn thận nó kháng nghị!"

Y tá trẻ vừa đẩy Ninh Tự Thủy, vừa cười ngọt ngào, nói.

Bàn tay băng bó của Ninh Tự Thủy nhè nhẹ vuốt bụng, đứa bé vẫn ngoan ngoãn, không có kháng nghị gì, cô làm thương tổn mình và đứa bé như vậy, đứa bé cũng vẫn ngoan, có đứa bé quan tâm, bác sĩ và y tá đối với mình thật tốt, cô vẫn muốn nổi điên làm gì...