Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 71

Chương 71: Chuẩn bị than lửa

Chắc chắn trong đáy mắt của Kỷ Trà Thần đầy khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ đến mình sẽ có dũng khí lớn như vậy!

Khóe môi tươi cười đắng chát lan tràn, tay sờ xoạng đến bụng, con ơi, vì mẹ, vì tự do sau này, chúng ta đánh cuộc một phen; con phải cùng mẹ kiên cường dũng cảm có được không? Chỉ có 5 mét, chỉ cần đi hết 5 mét than lửa, chúng ta có thể rời khỏi cái nhà tù này rồi.

"Bạch Kỳ, chuẩn bị than lửa!" Kỷ Trà Thần lạnh lùng mở miệng. Ninh Tự Thủy, cô thật muốn làm như vậy? Không biết vì sao, nhìn vẻ mặt chắc chắn của cô, không hề chùng bước, muốn rời khỏi nơi này, trong lòng đột nhiên hốt hoảng.

Ninh Tự Thủy như vậy, hắn chưa từng biết, chưa từng thấy qua.

"Hai người không nên như vậy có được không..." Tròng mắt Dương Lưu Vân lo lắng ở giữa hai người vang vọng, lo lắng sắp khóc, nhưng hai người này cũng không để ý đến lời của cô ta.

Ninh Tự Thủy xoay người đi ra bên ngoài, không ngừng an ủi mình, rất nhanh rất cô có thể rời đi thôi. Sau khi rời khỏi đây, có thể nghĩ biện pháp tìm mẹ, có thể để bắt đầu lại một lần nữa.

Gió bắc lạnh lùng thổi mạnh, đau nhói da thịt non mềm; bông tuyết trên trời không ngừng phất phới, giống như tinh linh dí dỏm đáng yêu; toàn bộ thế giới màu trắng, sạch sẽ như trong lòng Ninh Tự Thủy, hoang vu yên tĩnh.

Tuyết đọng nơi cánh cổng bị quét sạch, trải lên một tầng than lửa thật dầy, vầng sáng mơ hồ, hồng tinh thiêu đốt, giữa trời gió lạnh mùi khét dính vào than củi. Ánh mắt tất cả mọi người lo lắng nhìn Ninh Tự Thủy có vẻ vô cùng gầy nhỏ trong gió tuyết, nâng cao bụng bự đi hết 5 mét than lửa, có thể sống sao?

Bông tuyết rơi vào lông mi thật dài của hắn, đáy mắt lạnh lẽo. Chỉ cần giờ phút này cô đổi ý, hoặc hối hận rút lui, chỉ cần cô nhận thua, không đi cùng gian phu đó.

Ninh Tự Thủy đứng trước than lửa, nghiêng đầu nhìn ngắm nhìn Kỷ Trà Thần, tái nhợt vô sắc gò má của trời xanh lạnh cười một tiếng. Đôi tay nắm thật chặt, trong lòng sợ muốn chết lại cố làm ravẻ trấn định, nhất là ánh mắt quét qua Dương Lưu Vân đứng bên cạnh hắn, nơi này không còn lý do để cô lưu lại. Nếu như đây là hành hạ cuối cùng của hắn dành cho mình, cô vui vẻ đón nhận. Đi hết 5 mét than lửa, chỉ mong từ nay, bọn hắn không hề nữa gặp nhau, như người xa lạ.

"Tự Thủy, cô đừng làm chuyện điên rồ." Dương Lưu Vân chưa từ bỏ ý định, đang cố khuyên can.

Lẫn tránh ánh mắt sắc bén của Kỷ Trà Thần, gian nan khom lưng, cởi giầy giữ ấm, chân không mềm mại giẫm trên mặt tuyết lạnh lẽo.