Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 69

Chương 69: Chúng ta ly hôn

"Thần, anh thật giỏi... A... Cái đó thật lớn... Em thật thích..."

"Ưmh... Em muốn chết... Thần thật là lợi hại a... A... Ừ..."

Ninh Tự Thủy đôi tay che miệng của mình, sợ mình khóc thành tiếng kinh động hai người họ. Một khắc kia, cô thật rất muốn đẩy cửa ra, vào chất vẫn bọn họ đang làm cái gì? Tại sao lại làm ra chuyện như vậy trong nhà? Như vậy cô làm sao chịu đựng nổi.

Nhưng cô kìm nén cái ý niệm này, cô không thể, cũng không thể đi vào...

Tâm, rất đau; giống như là bị người ta cầm nhọn đâm từng nhát một vào tim cô, đem xương thịt cô đều róc ra; hiểu lầm của hắn, cô cam chịu, thương thế của hắn hại, cô quên được, hắn vô tình, cô bao dung...

Nhưng vì cái gì cuối cùng đổi lấy một lần lại một lần hắn tổn thương cô? Rõ ràng cùng Dương Lưu Vân ở chung một chỗ, vì sao lại không thả cô?

Bọn họ ấp áp một chỗ, thân thể hòa trộn, linh hồndung hợp.

"A..." Cuối cùng tiếng ngâm yêu kiều lên cao triều của cô gái, thấp thở gấp rên rỉ lần lượt thay đổi cùng nhau, trong không khí hình như cũng tràn ngập mùi ngai ngái. Người bên trong thư phòng không nhận ra có người ở bên ngoài, lửa nóng triền miên.

Ninh Tự Thủy lảo đảo nghiêng ngả trở lại phòng của mình, linh hồn giống như bị rú đi, chỉ còn lại cái xác không. Bụng mơ hồ đau, nước mắt không cầm được chảy xuống...

Con à, con cũng cảm thấy mẹ đau lòng rồi sao? Có phải con cũng rất khổ sở không? Con à đừng khổ sở, con còn có mẹ, mẹ còn con nữa, con ngoan ngoãn, đừng đau lòng; cha không nhớ con, mẹ muốn con...

Cả người đều lạnh lẽo, ôm chăn, nhắm mắt lại, tối đen như mực, nước mắt theo khe hở chảy xuống, ướt đẫm ga giường, mảng lớn; bất tri bất giác ngủ thiếp đi; lòng đau đến tê dại, có lẽ sẽ nhanh không còn đau nữa.

Tuyết rơi như lông ngỗng bay tán loạn, đem trọn cái thế giới tươi đẹp bao phủ trong mảnh áo; rét lạnh rồi mỹ lệ vô hạn.

Cái thế giới này, sẽ có chỗ nào lạnh hơn lòng của cô?

Khắp nơi trong phòng đều tràn ngập không khí ấm áp, bên trong phòng kháchKỷ Trà Thần cùng Dương Lưu Vân đều mặcquấn áo mỏng; uống trà nói chuyện phiếm, rất hợp lòng nhau.

Ninh Tự Thủy hít mũi một cái, mắt sưng đỏ giống như mắt thỏ; thấy hình ảnh xinh đẹp này, khóe môi nhếch lên nụ cười châm chọc. Rõ ràng cô mới là vợ của hắn, rõ ràng mang đứa bé của hắn, lại yên lặng thừa nhận sự tổn thương hắn dành cho cô, nhìn những chuyện bọn họ làm trong nhà; sao mà tàn nhẫn đến thế.

Cô, không muốn nhịn nữa; rời đi, nhất định phải rời khỏi hắn!

Mấy ngày nay cô đều trải qua sự đau đớn cắt ruột gan, cả ngày lẫn đêm đầu đau, mất ngủ, tuyệt vọng. Không tìm được người nào để bày tỏ, cắn chặt hàm răng nuột máu vào bụng. Tâm trí cô chết lặng rồi.

Đầu ngón tay trắng bệch dùng sức nắm giấy thỏa thuận li hôn, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh đứng trước mặt hắn, khi bọn hắn hai người ánh mắt kinh ngạc nhìn xuống tờ giấy có chữ thỏa thuận ly hôn.

Kỷ Trà Thần nhếch mắt nhìn mấy chữ trên giấy, ánh mắt trầm xuống. Môi mỏng mím phát ra tiếng lạnh lẽo: "Đây là ý gì?"

Lần đầu tiên ánh mắt dũng cảm nhìn thẳng vào mắt hắn, trái tim khẽ run, ánh mắt như thế thật đáng sợ; nhưng những thứ tổn thương kia hiện lên trong đầu cô, đôi tay nắm lại. Tất cả đều kết thúc đi! Ly hôn, tác thành cho hắn, đây là kết cục tốt nhất.

"Chúng ta ly hôn."

Con mắt Dương Lưu Vân ngây thơ lóe lên kinh ngạc, cầm giấy thỏa thuận li hôn kinh ngạc hỏi: "Tự Thủy, cô đang đùa gì thế? Cô cùng Thần ly hôn? Cô bây giờ đang mang đứa nhỏ của Thần! Cô có nghĩ tới cảm thụ của Thần không?"