Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 68

Chương 68: Không còn hơi sức tuyệt vọng

Cô không mang lại cho hắn hạnh phúc!

Một câu nói tàn nhẫn cỡ nào, cô và Kỷ Trà Thần đã từng có hạnh phúc. Bọn họ sẽ có một mái nhà ấm áp, hắn là người chồng biết săn sóc, sẽ có đứa bé khéo léo; thì ra tất cả là đều là suy nghĩ của riêng cô, thì ra tất cả mọi thứ tốt đẹp cũng chỉ là giả tưởng; vén tấm màn lên hiện ra sân khấu sự thật trần trụi tàn nhẫn.

Ninh Tự Thủy từ từ ngồi xổm xuống, hai tay nâng gương mặt, sụt sùinức nở, bờ vai nhỏ nhẹ run rẩy. Nước mắt thấm qua khe hở tích tích rơi trên mặt thảm, khổ sở không nói, lòng chằng chịt vết thương, máu tươi đầm đìa, đi về phía tuyệt vọng.

Hắn để cho mi đỏ vành mắt, mi vẫn còn cười tha thứ, thì ra là mi đã sớm nghĩ kỹ, mi phải để người nào bên cạnh hắn, cô cho là cô đủ kiên cường, lại ngày từng ngàythất vọng, cô không có lấy một tia hi vọng, hi vọng không phải quá xa vời.

Trong Radio truyền ra tiếng than nhẹ của nam ca sĩ, tiếng đàn dương cầm nhàn nhạt đau thươnghòa với lời ca. Truyền ra thất vọng vô hạn, tại sao yêu nhau lại tổn thương nhau, để cho người ta cuối cùng cũng không còn hơi sức tuyệt vọng.

Dương Lưu Vân đứng ở ngoài cửa nghe được tiếng nức nở này, ngón tay sạch sẽ sờ sờ khóe mắt, đáy mắt lóe lên nụ cười rắn rết, môi mọng đỏ tươi nở nụ cười khinh thường..

Cuộc hôn nhân khổ sở như vậy, không cần lâu nữa sẽ có thể đi đến hồi kết rồi. Có thể là người phụ nữ hầu hạ bên cạnh Thần không oán hận, toàn thế giới chỉ có ả... Dương Lưu Vân.

Đứa nhỏ trong bụng đã được sáu tháng, cái bụng đãlớn hơn một chút; cô đã thật lâu cô không có gặp Kỷ Trà Thần, chỉ cần cô không ra khỏi phòng một bướccũng sẽ không nhìn thấy hắn, thậm chí ngay cả Dương Lưu Vân cũng rất tự giác không tới quấy rầy cô.

Thế giới rất an tĩnh, an tĩnh chỉ còn lại hai người cô cùng đứa bé. Như vậy cũng tốt, ít tổn thương một chút, còn có thể duy trì một phần tôn nghiêm cuối cùng.

Chỉ là không có tin tức của mẹ, không có tin tức của người kia, thậm chí người thần bí trong khoảng thời gian này cũng không tới quấy rầy cô. Yên bình ngắn ngủidường như là thời gian để chuẩn bị nổi lên âm mưu lớn.

Bạch Kỳ mở cửa sổ nhỏ thông gió cho mát, quay đầu lại nhìn gò má gầy gò của Ninh Tự Thủy, nhịn không được mở miệng nói: "Cô nên ra ngoài đi dạo, sẽ tốt hơn đối với thai nhi."

Ninh Tự Thủy sờ bụng lớn, lắc đầu. Đi ra ngoài sẽ gặp phải Kỷ Trà Thần, những thứ nhục nhã nhục nhã kia còn trong ký ức còn mới nguyên, tự ái bị giẫm đạp không còn một chút; nếu như vậy cô thà cả đời không nhìn đến hắn. Mấy ngày nay, tâm tình của cô từ từ bình tĩnh lại, Dương Lưu Vân không trở lại khoe khoang hạnh phúc của bọn họ, tâm cô cũng sẽ không đau, sẽ không ghen tị, sẽ không khổ sở.

Bạch Kỳ bất đắc dĩ than thở, không nhiều lời, rời đi.

Ninh Tự Thủy ánh mắt xa xăm nhìn phong cảnh ngoài cửa, bởi vì bắt đầu vào mùa đông rồi, thời tiết rét lạnh khác thường; vốn những cây xanh lá cũng đã khô cong, rơi rụng trên mặt đất; mây đen âm u quanh quẩn trên bầu trời giống như lúc nào cũng có thể tùy ý mưa xuống. Bước chân không tự chủ đi ra khỏi phòng...

Cô đi ra ngoài cần phải đi qua thư phòng, bước chân vừa lúc chuẩn bị bước qua, bên tai lại truyền đến tiếng kì lạ; cánh cửa khép hờ, bóng dáng trần trụi của cô gái cùng dáng người đàn ông cao lớn quấn lấy nhau; thời tiết mặc dù rét lạnh, nhưng nhiệt độ trong phòng cao khác thường. Rõ ràng muốn dời chân đi nhưng nó lại không nghe theo ý thức sai bảo, dừng lại bất động.

"Thần, anh nhẹ một chút... Đau..."

Lầu cao vạn trượng trong khoảnh khắc sụp đổ, trời đất quay cuồng, thế giới sụp đổ, nước mắt theo gò má lặng lẽ rơi xuống không một tiếng động, tầm mắt mơ hồ, vạn tên xuyên tim không đau bằng lúc này; bên tai tất cả đều là tiếng rên rỉ đáng xấu hổ, không biết bao nhiêu lầnquanh quẩn trong đầu cô.