Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 60

Chương 60: Cô cười cái gì?

"Thiếu gia, cô chủ từ buổi trưa tới giờ cũng không ăn cái gì, khi nãy tôi đi đưa bữa khuya, cô ấy cũng không đụng qua." Bạch Kỳ mặc dù không thích Ninh Tự Thủy, nhưng trong lòng cô rất rõ ràng, chỉ cần Ninh Tự Thủy một ngày còn là nữ chủ nhân của Kỷ gia, cô sẽ phải tận tâm chăm sóc tới cô ấy.

Kỷ Trà Thần nhíu mày, bỏ lại tài liệu trong tay xuống. Ngẩng đầu hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

"Không biết."

Không ăn cơm? Thân hình đã vốn gầy gò, lại đang mang bầu, không ăn cơm là định đi tìm chết sao? Muốn chết, cũng phải hỏi hắn một tiếng xem hắn có đồng ý hay không?

"Chuẩn bị điểm tâm đưa vào phòng cô ấy." Kỷ Trà Thần nói xong đứng lên bước về phía phòng Ninh Tự Thủy.

Đẩy cửa ra nhìn thấy bóng lưng ngồi dưới đất, gục đầu trên giường, tóc dài mềm mượt đen nhánh rũ xuống sau lưng, an tĩnh dưới ánh đèn.

Như vậy ngồi, cô ấy không khó chịu sao?

Ninh Tự Thủy cảm giác có người, khi quay đầu lại thấy bóng dáng không khỏi ngây người, hai mắt đỏ bừng giống như thỏ, còn giống một tên hề. Hắn vẫn luôn đem cô biến thành một con hề đi? Nhìn cô diễn trò ở nơi này, nhìn cô thất bại.

Cho nên, đứa bé là của ai từ trước đến giờ cũng không quan trọng.

Cô khóc? Cái ý niệm này ở trong lòng chợt lóe lên, Kỷ Trà Thần chân mày không khỏi nhíu chặt hơn, nước mắt của cô cũng thật nhiều đi.

"Coi như cô tuyệt thực đến chết nghiệt chủng trong bụng, tôi cũng sẽ không bỏ qua hắn." Kỷ Trà Thần đứng ở trước mặt cô, giống như vị vua, cao cao tại thượng, uy nghiêm khiếp người. Ánh mắt âm lãnh dường như nhìn thấu tất thảy.

Ninh Tự Thủy mím môi không nói, cánh môi nhếch lên nụ cười tự giễu. Đứa bé, hắn có tư cách gì để nói đến đứa bé?

Kỷ Trà Thần trầm mặt xuống, sau đó bàn tay to lớn bóp lấy cằm cô, giọng nói lạnh lẽo vang bên tai cô: "Cô cười cái gì?" Chán ghét nụ cười như vậy của cô, chẳng biết tại sao tim hắn sẽ vì nụ cười này mà bấn loạn.

Cô không thích hợp cười như vậy. Gương mặt này sẽ không có nụ cười xấu xí như vậy.

Cằm bị nắm vô cùng đau, nhưng cô quật cường không kêu một tiếng, ánh mắt không sợ hãinói với hắn; gian nan phun ra một câu: "Chúc mừng anh, mơ ước trở thành hiện thực."

Ánh mắt Kỷ Trà Thần sâu thẳm, gia tăng sức lực, tiếng nói phát ra gần như là gầm rống: "Rốt cuộc ý cô là gì?"

Ninh Tự Thủy khép mắt, không muốn nói nhiều. Còn có thể có ý gì, chúc mừng tất cả đều nằm trong vòng khống chế của hắn, chúc mừng hắn thành công giam cô làm tù binh, thành công nghiền nát tâm can của cô.

"Thiếu gia."

Bầu không khí vào lúc khẩn trương nhất, Bạch Kỳ xuất hiện phá vỡ tình huống cứng ngắc. Bưng khay đi tới: "Cô chủ, ăn một chút gì đi."

Kỷ Trà Thần buông lỏng ra tay của mình, đứng thẳng lưng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Ninh Tự Thủy, nhìn không thấu rốt cuộc hiện tại cô đang nghĩ gì, muốn làm cái gì. Lời nói của cô..., là có ý gì?.

Ninh Tự Thủy khẽ quay đầu, trên cằm có một vài vết máu đọng. Giọng nói khan khàn: "Tôi không ăn, mang đi."

Không phải cô không muốn ăn, mà thực sự ăn không trôi! Vừa nghĩ tới chuyện này, cô không tài nào nuốt nổi.

"Ăn." Bắn ra một chứ, nặng nề như băng đá.

Ninh Tự Thủy ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, quật cường mở miệng: "Kỷ Trà Thần anh có thể giam giữ tôi, thay đổi vận mệnh của tôi, nhưng anh không thể quản tôi ăn ngủ như thế nào. Đừng tưởng rằng, tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế của anh."