Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 59

Chương 59: “Lưu Vân” “Chúng tôi thích”

"Ngày mùng 8 tháng 3."

Tim giống như bị búa sắt hung hăng đập một cái, nặng nề rơi xuống, rơi xuống vực sâu. Ngày mùng 8 tháng 3, là ngày thứ ba saukỉ niệm ngày kết hôn của bọn họ. Cô nhớ, vốn là hôm đó hắn sẽ đưa cô đi thăm mẹ, nhưng mà sáng sớm hắn đã rời khỏi Kỷ gia nói là có một người quan trọng đang chờ hắn.

Người kia chính là... Dương Lưu Vân.

Còn tặng cô ta chiếc nhẫn giống nhẫn cưới của bọn họ. Kỷ Trà Thần, anh rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ tôi thật sự chỉ là một vật thay thế sao?

"Tìm được, tìm được." Dương Lưu Vân nhấc váy lên, trên mặt mang nụ cười vui sướng chạy tới, đem chiếc nhẫn trong tay giơ lên trước mặt Ninh Tự Thủy: "Tôi tìm được chiếc nhẫn Thần tặng cho rồi. Cô xem, nơi này có khắc tên của tôi! Tôi hôm nay mới phát hiện thì ra chiếc nhẫn của chúng ta giồng nhau, ha ha..."

Ninh Tự Thủy nhìn nụ cười sung sướng của ả, cô ngay cả cười cũng không nổi, muốn khóc nhưng không có nước mắt.

"Tự Thủy, cô tức giận sao? Nếu như cô không thích chiếc nhẫn của tôi với cô giống nhau, tôi có thể vứt bỏ. Chỉ cần cô đừng tức giận, không cần tức giận." Dương Lưu Vân thu lại nụ cười trên mặt, lo lắng nhìn cô, giống như thật sự sợ cô tức giận vậy.

Ninh Tự Thủy im lặng thật lâu, mới tìm được giọng nói của mình."Tôi không có tức giận." Chỉ là không ngờ, chiếc nhẫn của hai người họ giống nhau như vậy, thậm chí cô còn nhìn thấy bên trong chiếc nhẫn có khắc chữ "Lưu Vân"bốn chữ "Chúng tôi thích".

Chữ viết quen thuộc kia, cô làm sao không biết. Là Kỷ Trà Thần tự tay khắc, cho nên Dương Lưu Vân mới có thể quý trọng đến thế.

"Cô không có tức giận là tốt rồi, phụ nữ có thai tức giận sẽ không tốt cho đứa bé. Đứa bé, con phải cố gắng làm mẹ con vui vẻ nhé." Dương Lưu Vân hướng về phía bụng cô nói chuyện, móc sợ dây bạc trong túi xuyên chiếc nhẫn vào đeo lên cổ.

"Cô vẫn đeo chiếc nhẫn trên cổ?" Trong lòng khổ sở muốn chết, ghen tức muốn chết, cũng đau muốn chết.

"Ừ." Dương Lưu Vân gật đầu, một tay sờ sờ chiếc nhẫn vẻ mặt vô cùng dịu dàng."Thần tặng tôi chiếc nhẫn này trong lễ thành nhân, cũng là món quà tốt nhất tôi nhận được."

Lễ thành nhân 18 tuổi, tự tay khắc chữ lên chiếc nhẫn cho cô ta. Kỷ Trà Thần anh đây muốn nói, Dương Lưu Vân là người anh yêu, cô mười tám tuổi, anh dùng chiếc nhẫn để buộc chặt cô ta lại sao? Anh che chở bảo vệ cô ta, anh đang đợi cô ta lớn lên, thật sao?

Vậy tôi đây? Vậy tôi là cái thứ gì? Chỉ là anh tịch mịch, là vật an ủi lúc anh nhàm chán? Chỉ là công cụ phát tiết của anh sao?

Anh tốt với tôi, dịu dàng với tôi, quan tâm tôi tất cả những thứ đó đều là giả sao? Chỉ là coi tôi là vật thay thế cho cô ta?

"Tự Thủy, làm sao cô lại khóc?" Dương Lưu Vân kinh ngạc, đưa tay muốn lau nước mắt bên má cô, thân thể Ninh Tự Thủy không tự chủ lui về phía sau; ánh mắt có chút ý lạnh nhìn cô.

Đưa tay vuốt gò má mình, đầu ngón tay cảm giác được lạnh buốt, ngay cả cô cũng không biết mình khóc. Tại sao còn khóc được đây? Không phải sớm biết hắn lãnh khốc, hắn vô tình sao? Tại sao khi biết rõ chân tướng thì đau lòng, lòng như dao cắt, không cách nào quên được.

Hôn nhân của cô và Kỷ Trà Thần là một âmmưu, là âm mưu Kỷ Trà Thần bảo vệ Dương Lưu Vân. Tình cảnh ba người giống như trong phim điện ảnh, cô được xem là cái gì? Một kẻ vô tội đáng thương mà thôi, thân phận của người thứ ba, đã xen vào tình cảm của bọn họ. Từ đầu tới cuối, cô lại chính là kẻ thứ ba, là người thay thế.

Kỷ Trà Thần, anh đặt tôi ở chỗ nào?