Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 58

Chương 58: Lễ vật thành niên

Sự khác thường của hắn đêm đó, khiến Ninh Tự Thủy sợ hãi, cũng không dám vào phòng của hắn nữa, càng không dám xuất hiện trước mặt hắn. May là Kỷ Trà Thần cũng không có tìm cô gây phiền phức, phải chăng công việc rất bận rộn. Trong nhà chỉ còn lại Dương Lưu Vân và cô.

"Tiểu thư, cô ở đây tìm cái gì?" giọng nói lạnh tanh của Bạch Kỳ vang lên ngoài cửa, tiếp theo tiếng Dương Lưu Vân lo lắng: "Chiếc nhẫn của tôi không thấy, mấy người có thấy chiếc nhẫn của tôi không?"

"Không có."

"Làm sao sẽ không thấy đây? Tôi không tìm được, không biết nó đâu rồi?" Dương Lưu Vân vừa nức nở vừa nói. (Con này đang diễn~)

Ninh Tự Thủy không nhịn được tò mò mở cửa, nhìn thấy Dương Lưu Vân khom đi qua đi lại ở hành lang như tìm cái gì; trong mắt toàn là nóng nảy cùng kích động, giống như đang tìm một thứ vô cùng quan trọng. Toàn bộ người của Kỷ gia cũng đang vì ả mà tìm kiếm.

Dương Lưu Vân xoay người nhìn thấy Ninh Tự Thủy, ánh mắt nhanh chóng rơi vào ngón tay vô danh của cô, hưng phấn thét chói tai: "Chiếc nhẫn của tôi."

Ninh Tự Thủy sợ hết hồn, lui về phía sau nghi ngờ hỏi "Cô nói cái gì?"

"Chiếc nhẫn." Dương Lưu Vân chỉ chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh của cô nói: "Chiếc nhẫn trên tay cô là của tôi."

Ninh Tự Thủy cúi đầu nhìn qua chiếc nhẫn trên tay mình một cái rồi cười phủ nhận: "Không phải, đây là nhẫn cưới của tôi và Thần."

Ánh mắt Dương Lưu Vân ảm đạm, nhìn chòng chọc chiếc nhẫn, thỉnh cầu nói: "Vậy cô có thể lấy xuống cho tôi xem một chút không?"

Ninh Tự Thủy chần chờ, nhưng ánh mắt của tất cả người giúp việc đều rơi trên người cô. Thái độ Dương Lưu Vân chân thành cầu xin, nếu như không cho nhìn, thì người ta sẽ nói cô keo kiệt. Bất đắc dĩ, bất đắc dĩ chỉ có thể tháo nhẫn xuống đưa cho ả.

Dương Lưu Vân cầm chiếc nhẫn trong tay, ánh mắt thất vọng lập tức rơi xuống."Thật không phải là của tôi, mặc dù chiếc nhẫn của cô giống của tôi như đúc, nhưng bên trong chiếc nhẫn lại khắc tên của tôi. Thật xin lỗi..."

Mặc dù chiếc nhẫn của cô với của tôi giống nhau như đúc...

Khuôn mặt của Ninh Tự Thủy từ từ trắng bệch, ánh mắt phức tạp hốt hoảng không dám nhìn ánh mắt của Dương Lưu Vân; nhẫn cưới của cô và Kỷ Trà Thần cố ý đặt là nhẫn cặp tình nhân, trừ cô cùng Kỷ Trà Thần ra sẽ không có cặp nhẫn thứ hai nào giống vậy.

Dương Lưu Vân không phát hiện sự khác thường của cô, tiếp tục tiếc hận: "Chiếc nhẫn là quà Thần tặng tôi sinh nhật 18 tuổi, nghe nói là cố ý đặt, nếu như mất rồi, tôi sẽ đau lòng chết được. Bạch Kỳ, cô nhanh chóng tìm giúp tôi đi!"

"Dạ, tiểu thư." Bạch Kỳ mang theo mấy người hầu tiếp tục tìm kiếm.

"Trả nhẫn cho cô." Dương Lưu Vân thấy cô cô đeo lại nhẫn, cười một tiếng: "Đeo lên ngón tay cô thật là đẹp mắt."

"Thật sao?" Ninh Tự Thủy nở nụ cười cứng ngắc, tam cô đau đớn chằng chịt. Rõ ràng là một đôi nhẫn cưới, độc nhất vô nhị, tại sao phải nhiều hơn một chiếc? Vừa vặn là quà sinh nhật 18 tuổi của Dương Lưu Vân...

Vừa lúc, là sau khi bọn họ kết hôn một năm.

"Bạch Kỳ..." Ninh Tự Thủy nhìn Dương Lưu Vân xuống lầu, tay gắt gaonắm lên. Sẽ không, Kỷ Trà Thần sẽ không đối xử với cô như thế.

"Cô chủ có việc căn dặn?" Bạch Kỳ dừng bước lại, thấy vẻ mặt của cô không được tốt, quan tâm hỏi: "Thân thể cô không thoải mái sao? Cần tôi gọi bác sĩ Thuộc tới không?"

Ninh Tự Thủy khẽ lắc đầu, tiếng nói nhỏ nhẹ: "Cô biết sinh nhật Dương tiểu thư vào ngày nào không?"