Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 55

Chương 55: Đêm khuya triền miên (2)

Ninh Tự Thủy giật mình, vừa lúc quay người lại thấy quần áo rơi trên đất. Đôi mắt sợ hãi nhìn hắn, cô không ngờ tối nay hắn sẽ trở về, hắn không phải là cùng Dương Lưu Vân đi ra ngoài sao?

Kỷ Trà Thần thấy cô không trả lời, đi tới trước mặt cô, mở miệng lần nữa: "Là ai cho cô tự tiện vào phòng tôi?"

Ninh Tự Thủy ánh mắt nhu nhược rất uất ức, nhặt quần áo rơi trên mặt đất, nhỏ giọng nói: "Em chỉ là không ngủ được, thấy người giúp việc đưa đồ vào, em chỉ ;là giúp anh..."

"Cô tới quyến rũ tôi sao?" Kỷ Trà Thần nâng cao giọng.

"A..." Ninh Tự Thủy ngẩng đầu, đôi mắt cô kinh ngạc nhìn lại ánh mắt đang rực lửa của hắn, theo ánh mắt của hắn cúi đầu nhìn thấy dây áo ngủ của cô bị buông lỏng, không mặc áo lót nên bầu ngực, như ẩn như hiện. Rùng mình một cái, vội vàng buộc lại dây áo. Lắc đầu: "Không phải... Em đi ngủ đây, anh cũng nghỉ sớm một chút."

Thật là quá đen đủi, cô chỉ là không ngủ được, có chút nhớ hắn, dù sao cũng đã hơn một tuần cô chưa gặp hắn. Buổi tối nghe Bạch Kỳ nói bọn họ ra ngoài, cho nên cô mới dám vào phòng hắn... Không ngờ bị hắn bắt quả tang.

Trong nháy mắt, Kỷ Trà Thần bắt được cổ tay của cô, thuận thế kéo cô vào ngực mình, bàn tay nóng bỏng ôm lấy vòng eo mỹ lệ của côkhiến cô dán chặt vào người hắn, dục hỏa dưới bụng bùng lên.

Ninh Tự Thủy chưa hoàn hồn, bờ môi anh đào mềm mọng nhanh chóng bị hắn chiếm lấy, cánh môi run rẩy như đôi hồ điệp dừng trên bầu ngực cô, bá đạo mà chiếm lấy từng chút từng chút của cô, khiến từng ngách nhỏ trong cô thấm đẫm mùi rượu nhàn nhạt.

Thân thể nhỏ nhắn của Ninh Tự Thủy bị choáng váng, đại não trống rỗng, tay chân luống cuống, mặc cho hắn một lần lại một lần dùng môi phác họa lại đôi bồng đảo, mặc cho từng trận khoái cảm truyền khắp toàn thân. Đẩy hắn ra? Nhưng bờ ngực ấm áp của hắn ôm lấy cô khiến cô lưu luyến, không thể buông ra được.

Một lúc lâu sau, Kỷ Trà Thần rốt cuộc mới thỏa mãn rời cánh môi cô đi, trên nở một nụ cười thỏa mãn, ngón tay sờ nhẹ lên cánh môi anh đào của cô dần đi xuống xương quai xanh, dục hỏa ngày càng lớn. Cho dù có bầu, vóc người cô có chút biến dạng, nhưng lại rất ý vị, phụ nữ dịu dàng.

Có lẽ là ý tứ đó.

Ninh Tự Thủy sợ hãi ánh mắt của hắn, không rõ bây giờ hắn có ý gì; tức giận? Say rượu? Muốn lui về phía sau, nhưng bàn tay cứng rắn của hắn đã bắt được eo cô, không còn hơi sức nhúc nhích.

Kỷ Trà Thần vừa định xé rách áo ngủ của cô, cửa chợt bị mở ra, người tới sững sờ, vẻ mặt cứng ngắc, vội vã nói: "Thật xin lỗi, em không biết..." (Con này là nó cố ý! Chém chém!)

Ninh Tự Thủy nhìn thấy người đứng ở ngoài là Dương Lưu Vân đang cầm ly trà cô xấu hổ muốn chui xuống đất. Cô rốt cuộc đang làm gì? Không đợi bất kì ai mở miệng, hoảng hốt chạy đi, đem không gian nhường lại cho hai người họ~.

Không biết cô bị ảo giác không mà khi đi qua Dương Lưu Vân, cư nhiên thấy vẻ oán giận ở đáy mắt cô ta. Trở về phòng Ninh Tự Thủy lắc lắc đầu, an ủi mình: "Nhất định là mình nhìn lầm rồi, Dương Lưu Vân không phải là loại phụ nữ kia." (Nó chính là loại đó đấy! Chị ngu vừa thôi!)

Không gian tĩnh lặng, Kỷ Trà Thần thấy Ninh Tự Thủy chạy mất, có chút không vui, ánh mắt lãnh triệt nhìnphá hư mình chuyện tốtngười gây ra hánh mắt lãnh triệt nhìn người phá hư chuyện tốt của hắn, không nói một lời.