Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 54

Chương 54: Đêm khuya triền miên (1)

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Ninh Tự Thủy người cuộn lại ở ghế sau, đầu không dám ngẩng lên nhìn bất cứ người nào. Là hắn cố ý, cố ý trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã cô! Tất cả mọi người sẽ cho rằng cô là một dâm nữ!

Là cô phản bội Kỷ thiếu gia, làác nhân, tội đáng chết vạn lần.

Nhục nhã như vậy, gần như khiến cô bất lực muốn chết đi! Nếu như không có đứa bé trong bụng này!

"Lái xe!" Kỷ Trà Thần sửa sang xong y phục, chỉnh tề ngồi bên cạnh ghế lái, căn dặn tài xế, giống như chưa từng có gì xảy ra.

Tài xế lên xe không có vẻ mặt gì, mở cửa xe, mùi hoan ái dần dần biến mất; xe như mũi tên lao thẳng đường cao tốc. Không nhìn nhiều, không hỏi thêm một câu.

Ninh Tự Thủy khẽ nghiêng đầu, thấy phong cảnh xinh đẹp bên ngoài, mắt khô khốc; có lẽ, nước mắt của cô đã khô cạn đi rồi! Tay, không kiềm chế được đưa tay vuốt bụng, con à, lòng mẹ rất đau!

Kỷ Trà Thần nhìn qua gương chiếu hậu thấy động tác của cô không khỏi nhíu mà. Cô lại nhớ nhung người người đàn ông kia, cố sống cố chết che chở nghiệt chủng trong bụng, phụ nữ đáng chết đáng chết! Tất cả đều là cô tự tìm! Thu hồi những thương hại cùng đồng tình không nên có, khuôn mặt lại trở nên lạnh lẽo.

...tuyến phân cách hoa lệ.

"Anh Kỷ, đã lâu không gặp." Dương Lưu Vân đối với Kỷ Gấm Sóc rất kính trọng mặc dù Tiểu Ngư Nhi không thích cô.

Kỷ Gấm Sóc ánh mắt tán thưởng nhìn Dương Lưu Vân gật đầu: "Lưu Vân thật là càng lớn càng xinh đẹp rồi."

Tiểu Ngư Nhi đứng bên cạnh hắn không vui lầm bầm mấy tiếng, nơi nào đẹp mắt, còn không bằng một móng tay của Ninh Tự Thủy. Ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Kỷ Trà Thần: "Này, tại sao không mang theo Tự Thủy tới hả?"

Kỷ Trà Thần nâng ly rượu lên, một thân tây trang hoa nhã, thần sắc lạnh lùng. "Nơi này không thích hợp với cô ấy."

"Là muốn cô ấy ở trong nhà ngây ngốc, bên ngoài ong bướm đi" Ánh mắt liếc Dương Lưu Vân một cái, trừng Kỷ Gấm Sóc: "Đàn ông các người đúng là một dạng, sắc phôi!" Xoay người, đi.

Dương Lưu Vân nở nụ cười không nhịn được, hỏi Kỷ Gấm Sóc: "Có phải cô ấy hiểu lầm cái gì không? Em không biết cô thế nào lại có thành kiến với em nhiều như vậy." Kỷ Trà Thần mang cô ta tới bữa tiệc này, cô ta cũng rất bất ngờ.

Kỷ Gấm Sóc thu hồi ánh mắt cưng chiều lại, xin lỗi cười: "Xin lỗi, cô ấy bị tôi làm hư rồi. Tính khí của đứa nhỏ, chớ để ý."

Dương Lưu Vân lắc đầu: "Không có việc gì."

Kỷ Trà Thần quét mắt một vòng, đáy mắt liên tục thay đổi, khách ra vào như nước, nhàm chán. Tại sao mang Dương Lưu Vân tới đây? Hình như là bởi vì Ninh Tự Thủy gần đây đều không xuất hiện, giam mình trong phòng. Hắn lại không muốn chủ động đi gặp cô, như vậy cố ý đem Dương Lưu Vân tới đây giải sầu, thuận tiện nhìn xem mình có chuyện gì muốn làm.

Dương Lưu Vân khéo léo an tĩnh đi theo bên cạnh hắn, cùng với hắn xã giao, hàn huyên; so với Ninh Tự Thủy, ở phương diện giao tiếp này Dương Lưu Vân rất khéo léo dịu dàng, nói chuyện tự nhiên, lão luyệnkhông giống với cô gái hai mươi tuổi. (A phi~ con quỷ cái tu luyện thành tinh thì có!)

Hơn nửa đêm, hai người bọn họ mới về nhà. Kỷ Trà Thần mặc dù uống rất nhiều, nhưng vẫn chưa đến mức say. Đến giữa cửa, ánh mắt quét qua ánh đèn trong khe cửa, lòng đầy nghi hoặc, trễ như vậy còn ai ở phòng của hắn?

Đẩy cửa ra, nhìn thấy bóng lưng gầy quay lưng lại với hắn, áo ngủ màu trắng mỏng manh; tóc dài như thác nước rủ xuống, che kín da thịt trắng nõn, như ẩn như hiện; trong không khí hình như cũng tràn ngập hương hoa nhài thơm mát.