Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 41

Chương 41: Một ý niệm

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ánh mắt kinh ngạc của Ninh Tự Thủy xuất hiện sợ hãi cùng phòng bị, người đàn ông trước mặt rốt cục là dạng người gì, mà lại có thể nhìn rõ lòng người sâu sắc.

Người đàn ông biết mình đã quá mức nóng lòng, đây không phải là tình trạng tốt đẹp gì, lập tức sửa lời: "Xin lỗi, trước kia tôi học về tâm lí học, thành thói quen rồi."

Thì ra là học về tâm lí học, khó trách lại thích suy đoán lòng người, "Không sao, bởi vì anh nói không sai. Nhưng mà, không phải ai cũng thích bị người khác suy đoán."

"Cô là một cô gái tốt." Người đàn ông chẳng biết tại sao lại nói ra một câu: "Cô và đứa bé đều sẽ hạnh phúc."

Khóe miệng Ninh Tự Thủy cười lên một nụ cười sáng lạn, gật đầu: "Cảm ơn. Anh cũng sẽ hạnh phúc." Tay đưa lên bụng, dường như cảm thấy đứa bé hưng phấn, con yêu, con vì nghe thấy có người đang chúc phúc cho chúng ta mà vui mừng sao?

"Tôi phải đi. Cám ơn câu nói của anh!"

Ánh mắt của người đàn ông dừng lại trên mặt cô, mở miệng nói: "Tôi còn có thể gặp cô lần nữa ở nơi này không?"

Ninh Tự Thủy sững sờ, rõ ràng không cần và cũng không có lí do để nói cho hắn biết, nhưng vẫn là không nhịn được mà mở miệng, "Sau này mỗi tháng tôi đều đến đây khám thai, đều vào giờ này."

Người đàn ông gật đầu: "Đi thôi. Cẩn thận một chút, tự chăm sóc mình tốt."

"Hẹn gặp lại." Ninh Tự Thủy xoay người, tâm trạng tích tụ không khỏi trở nên tốt. Có lẽ bởi vì cuối cùng cũng có người nói chuyện với chính mình, mặc dù mình cũng không biết tí gì về anh ta, nhưng ít nhất anh ta cho cô cảm giác anh ta không phải là người xấu.

"Tôi còn chưa biết tên cô?" Tiếng nói ấm áp từ phía sau truyền đến, Ninh Tự Thủy dừng bước lại, quay đầu lại đối diện đôi mắt hắn: "Trữ tĩnh chí viễn, lưu niên tự thủy."(van: cái này mình để nguyên Hán Việt cho nó hay, và căn bản mình cũng ko biết dịch ra nó là gì-P)

"Ninh Tự Thủy." Người đàn ông lặp lại thêm một lần, khóe miệng hiện lên nụ cười, "Nếu như có một ngày cô bỏ được, như vậy hiện tại cô sẽ vui vẻ so với những gì cô đã trải qua."

Ninh Tự Thủy sững sờ, thần sắc trên mặt biến đổi, gật đầu: "Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ."

Bỏ được, mới có thể vui vẻ. Bỏ Kỷ Trà Thần, mình thật sẽ vui vẻ không? Không biết. Ninh Tự Thủy mù mờ đi ra ngoài bệnh viện, ngồi trong xe nhìn phong cảnh xa lạ của thành phố, trong con mắt lần đầu tiên xuất hiện hoang mang bối rối.

Cố chấp với bỏ xuống, chỉ là một ý niệm trong nhất thời mà thôi. Vừa đọc thành Phật, một niệm thành Phật, một niệm thành ma.

Người đàn ông dựa người vào cột trụ, mặc cho ánh mặt trời hắt vào. Ánh mắt chứa nhiều ý vị nhìn xuống những bông hoa đang đung đưa cách đó không xa, tự nói: "Ninh Tự Thủy, rốt cục có một ngày, em bỏ xuống được, chỉ sợ đến lúc đó em hoàn toàn tuyệt vọng."

Phụ nữ, luôn là sau khi tuyệt vọng, mới có thể trở nên vô tình.

Nhinh Tự Thủy trở về nhà lại thấy bầu không khí có chút khác thường, ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Ngư Nhi, kinh ngạc: "Tiểu Ngư Nhi, sao em lại tới đây?"

Tiểu Ngư Nhi hung hăng trừng mắt nhìn Kỷ Cẩm Sóc một cái, kéo tay Ninh Tự Thủy vừa đi về phòng về nói: "Đi, chúng ta lên lầu."

"Tức chết em rồi... Kỷ thiếu sao có thể như vậy chứ! Anh ta coi chị thành cái gì? Cư nhiên chơi đùa một phụ nữ ở trong nhà, anh ta không hề bận tâm đến cảm nhận của chị." Tiểu Ngư Nhi đặt mông ngồi xuống giường thở hồng hộc, lòng đầy căm phẫn, giống như dưỡng nữ ở đây là của Kỷ Cẩm Sóc chứ không phải là Kỷ Trà Thần.

Ninh Tự Thủy giọng nói không ngạc nhiên nói: "Cha mẹ Dương tiểu thư là ân nhân của gia đình anh ấy."

"Hừ, ân nhân thì sao? Ân nhân là phải nuôi dưỡng trong nhà à..." Ánh mắt Tiểu Ngư Nhi rơi xuống bụng cô, lập tức nhảy bắn lên tận mười hai thước: "Tự Thủy, chị mang thai? Chị cư nhiên mang thai? A... Chẳng lẽ vì chị mang thai nên Kỷ Trà Thần mới nuôi công cụ phát tiết trong nhà?"