Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 34

Chương 34: Người đàn ông thần bí

"Cẩn thận." Tiếng nói cảnh báo đê mê huyễn hoặc, một đôi bàn tay đã ôm cô vào trong ngực, ổn định cô

Con ngươi Ninh Tự Thủy lơ mơ ngước nhìn khuôn mặt người đàn ông, da hắn rất trắng, tựa như ôn ngọc, cũng bởi vì da trắng, nên ngũ quan tuấn mỹ thoạt nhìn lại càng thêm phần sắc nét, nhất là đôi môi, hồng nhuận giống như là bôi son(van: anh này là trai hay gái trời =='). Khuôn mặt hắn mặc dù đẹp như vậy, nhưng lại không có nửa điểm nữ khí, nhất là ánh mắt kia, thoạt nhìn vừa sắc sảo vừa kiêu ngạo.

"Cô không sao chứ? Tiểu thư?" Người đàn ông lịch sự thu tay mình lại, cặp mắt nhìn chăm chú vào gương mặt đỏ ửng của cô, cơ hồ có mấy phần ý cười.

Ninh Tự Thủy phục hồi lại ý thức, lắc đầu: "Tôi không sao, cảm ơn." Đầu vẫn còn rất choáng, toàn bộ không gian thật giống như đều xoay vòng không yên. Muốn nhấc chân rời đi, nhưng cơ thể lại mềm nhũn lảo đảo ngã xuống...

"Aizzz, tiểu thư..." Người đàn ông vội vươn tay nhưng chưa kịp chạm vào ống tay áo cô, Ninh Tự Thủy đã bị ôm vào trong ngực.

Bàn tay Kỷ Trà Thần giữ lấy eo cô, con ngươi mang theo nồng đậm địch ý nghênh đón đôi con ngươi của người đàn ông kia, lạnh lùng nói: "Anh không có tư cách chạm vào cô ấy."

Ninh Tự Thủy nghe được tiếng quen thuộc từ đỉnh đầu vang lên, ngẩng đầu ngây ngốc cười một tiếng: "Kỷ Trà Thần..." Cả người đâm vào trong ngực của hắn.

Người đàn ông kia ôn hòa cười, gật đầu: "Chắc tiên sinh đây hiểu lầm, tôi chỉ là thấy vị tiểu thư này đứng không vững, muốn đỡ cô ấy thôi."

Kỷ Trà Thần tay càng thêm lực, cặp mắt lướt xuống người trong ngực đang trong bộ dáng say khướt, không vòng vo tam quốc, nửa ôm nửa kéo mang cô rời khỏi tròng mắt nhìn lướt qua trong ngực say huân huân người, không làm dư thừa dây dưa, nửa ôm nửa kéomang theo cô rời đi nơi xuân sắc vô biên này.

Người đàn ông kia đứng với tư thế đút tay vào trong túi. Ánh mắt chằm chằm nhìn vào bóng lưng bọ họ, môi mỏng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào mân chặt.Một người mặc đồ đen đứng đằng sau anh ta hỏi, "Thiếu gia, có cần chúng tôi đi theo không?"

"Không cần, bây giờ chưa phải lúc." Tiếng nói thanh nhã của người đàn ông vang lên.

Ninh Tự Thủy, chúng ta sẽ còn cơ hội gặp mặt.

Kỷ Trà Thần đem Ninh Tự Thủy nhét vào trong xe, phân phó tài xế lái xe. Ninh Tự Thủy cả người nằm ở trên người của hắn, hai mắt mơ màng, hai tay ôm gương mặt của hắn, "Nấc" ợ một hơi rượu.

Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Kỷ Trà Thần không khỏi nhíu mày, giọng điệu âm lệ nói: "Xuống xe."

"Đừng." Ninh Tự Thủy có chút bất thườn giọng nói, ánh mắt vô tội mà uất ức nhìn hắn: "Kỷ Trà Thần, tại sao anh không phải tin tưởng tôi? Tại sao anh phải đối với tôi tốt như vậy? Nếu như không phải anh đã đối với tôi tốt như vậy... Có lẽ tôi cũng sẽ không... Cũng sẽ không..."

"Không cái gì?"

"Tôi cũng sẽ không..." Câu nói còn chưa nói hết, trước mặt cô bỗng tối sầm, đầu rủ xuống bờ vai to lớn của hắn, hôn mê bất tỉnh.

Ngón tay Kỷ Trà Thần có chút cứng ngắc, con ngươi sáng rực nhìn vào gương mặt ửng hồng của cô, hơi thở thơm như hoa lan, yên tĩnh như xử nữ, ánh mắt hắn dần trở nên thâm u, âm u...

Ninh Tự Thủy làm một giấc mộng đẹp, trong mộng cô cùng Kỷ Trà Thần ngồi ở trong xe. Hai tay của hắn dùng sức ôm lấy cô, hung hăng, thật chặt, gần như muốn đem xương cô bóp nát vụn. Cảm giác như thế, giống như là sợ cô biến mất vậy.

Trên cánh môi đỏ thắm tràn đầy nụ cười hạnh phúc, giấc mộng này thật đẹp, thật muốn vĩnh viễn không cần tỉnh lại.

Nếu như, anh không từng tốt với tôi như vậy, có lẽ, tôi cũng sẽ không hết mực yêu anh. Mặc kệ là anh tước đoạt tự do của tôi hay là làm tổn thương bạn bè của tôi, tôi cũng vẫn không có cách nào ngừng yêu anh.